Chương 10: Giao Dịch Với Quỷ
Cánh cửa mật thất vừa khép lại, phía ngoài đã vang lên những tiếng động khe khẽ. Dịch Lam ép mình sát vào bức tường lạnh, hơi thở chậm rãi, mọi giác quan dồn về phía trước. Không khí đặc quánh, mùi trầm hương lẫn mùi gỗ mục phảng phất trong bóng tối, gợi lên cảm giác như nơi này đã chôn giấu hàng trăm năm bí mật.
Tiếng động ngoài hành lang dừng lại. Một tiếng gõ nhẹ vang lên trên mặt đá. Dịch Lam nắm chặt chuôi dao, thân hình căng như dây đàn. Nhưng thay vì tiếng mở khóa, một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp, mang theo ý cười mơ hồ:
“Dịch thị vệ, nếu không ngại, có thể ra nói chuyện một lát không?”
Dương Thục Nghi.
Câu hỏi thản nhiên ấy như mũi kim xuyên qua màn phòng bị. Dịch Lam không đáp, chỉ lắng nghe. Đối phương chờ một nhịp, rồi nhẹ nhàng tiếp:
“Ta biết ngươi ở trong kia. Đừng lãng phí thời gian. Nếu ta muốn lấy mạng, đã không báo trước như vậy.”
Sự điềm tĩnh ấy khiến Dịch Lam hiểu: hôm nay, nàng không tránh khỏi đối mặt. Nàng xoay nhẹ cơ thể, áp sát tai vào khe cửa đá. Âm thanh phía ngoài rất nhỏ, chỉ có tiếng áo lụa quệt nhẹ, nhịp thở đều đặn của một người không hề lo lắng.
Dịch Lam quyết định mở cửa. Một khe hẹp hiện ra, ánh sáng đèn lồng mờ nhạt rọi vào, in bóng Dương Thục Nghi cao gầy, áo choàng đỏ thẫm buông hờ trên vai, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt.
“Ngươi quả nhiên không phải hạng tầm thường,” Thục Nghi mỉm cười, ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân. “Dám ẩn mình ở đây, lại dám thản nhiên gặp ta.”
Dịch Lam không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu: “Nếu Thục Nghi nương nương muốn nói điều gì, xin mời.”
Thục Nghi tiến sát, đôi mắt nheo lại, giọng dịu hẳn: “Ngươi biết Hoa Phi muốn lấy mạng ngươi. Nhưng ngươi có biết, Hoa Phi cũng muốn lấy mạng ta?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Dịch Lam, không che giấu sát khí. “Chúng ta có chung kẻ thù. Ngươi không muốn chết, ta cũng vậy. Sao không hợp tác?”
Dịch Lam cười nhạt: “Người như nương nương, chưa từng cần đến đồng minh yếu thế. Vì sao hôm nay lại hạ mình đến đây?”
Dương Thục Nghi không giận, ngón tay thon dài khẽ gõ lên thành cửa đá. “Ta không cần đồng minh yếu, ta cần người liều lĩnh. Ngươi là người duy nhất dám chống lại Hoa Phi lúc này. Còn ta, là người duy nhất có thể bảo vệ ngươi thoát khỏi lưỡi dao đang chực chờ ngoài kia.”
Một làn gió lạnh len vào từ khe cửa, kéo theo mùi sương ẩm. Dịch Lam lặng lẽ quan sát. Nàng biết, mỗi lời của Thục Nghi đều có bẫy. Nhưng ở chốn này, chỉ có hai loại người: kẻ bị săn và kẻ đi săn.
“Ngươi muốn gì?” Dịch Lam hỏi.
“Ta muốn Hoa Phi mất ngôi sủng phi. Ngươi giúp ta lấy được bằng chứng Hoa Phi hạ độc Hoàng thượng, ta sẽ giúp ngươi rời khỏi cung an toàn, thậm chí đưa ngươi ra khỏi thành Lạc Sương. Nếu muốn, ta còn có thể giúp ngươi gặp Thái tử,” Thục Nghi nói, giọng nhẹ bẫng như không.
Dịch Lam nhíu mày. “Đổi lại, ta phải làm gì?”
Dương Thục Nghi tiến sát thêm một bước, hơi thở phả nhẹ lên má nàng: “Không nhiều. Chỉ cần ngươi giao ra mọi tài liệu điều tra về Hoa Phi cho ta. Nếu có bằng chứng ngài ấy cấu kết với An Bình Vương hoặc bí mật về Đóa Hoa Chân Mệnh, ta sẽ cho ngươi sự bảo vệ của dòng họ Dương.”
Lời đề nghị ấy, nghe qua tưởng như là cứu cánh, nhưng thực chất là cái bẫy lồng lộng. Dịch Lam hiểu, chỉ cần nàng trao đi những gì mình có, sẽ chẳng còn gì để tự vệ trước sóng gió hậu cung.
Ánh mắt Thục Nghi dừng lại trên cổ tay nàng, nơi vết sẹo cũ vẫn lờ mờ hiện lên. “Ngươi không phải kẻ vô danh. Nếu không, đã chẳng có thể sống sót đến hôm nay.”
Dịch Lam đáp khẽ: “Ta cũng biết nương nương không phải người dễ tin ai. Sao có thể chắc lời hứa của ngài là thật?”
Dương Thục Nghi bật cười, tiếng cười vang vọng trong mật thất: “Ở chốn này, lời hứa chỉ là cái cớ cho kẻ yếu tự an ủi mình. Chỉ có lợi ích mới là thật. Nếu ngươi không đồng ý, đêm nay sẽ không ai cứu được ngươi khỏi tay Hoa Phi. Còn nếu đồng ý, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, ít nhất là đến khi ta loại được kẻ ngáng đường.”
Dịch Lam im lặng. Trong đầu, mọi khả năng xoay chuyển liên tục. Nếu chọn liên minh với Dương Thục Nghi, nàng có thể tạm thời thoát hiểm, thậm chí tiến gần hơn đến sự thật về thảm án năm xưa. Nhưng đồng thời, nàng cũng sẽ rơi vào một vòng xoáy lợi dụng lẫn nhau, nơi ai yếu thế hơn sẽ bị nuốt chửng không thương tiếc.
Đối diện ánh mắt dò xét của Thục Nghi, Dịch Lam cảm thấy một nỗi mệt mỏi thấm sâu tận xương tủy. Ở nơi này, lòng tin là thứ xa xỉ, còn sự sống sót chỉ là trò chơi giữa những kẻ khôn ngoan.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Dương Thục Nghi lập tức lùi lại, vạt áo xoay nhẹ, trở lại dáng vẻ phi tần đoan chính. Một tiểu cung nữ chạy đến, thì thào vào tai Thục Nghi mấy câu. Nét mặt Thục Nghi đổi sắc, nàng liếc nhìn Dịch Lam, ném lại một câu:
“Ngươi suy nghĩ đi. Đến canh tư, nếu còn sống, hãy đến điện Tử Minh. Ta sẽ chờ.”
Bóng Thục Nghi khuất dần trong hành lang sương phủ. Cánh cửa mật thất đóng sập lại, để lại Dịch Lam trong bóng tối đặc quánh.
Nàng ngồi bệt xuống nền đá, hai tay ôm lấy đầu. Những lời đề nghị của Thục Nghi như những lưỡi dao sắc lạnh lướt qua trí óc, cắt xẻ từng ý nghĩ rối bời.
Liên minh với quỷ, hay đơn độc chống chọi giữa bầy sói? Dịch Lam tự hỏi, liệu có con đường nào cho một Omega giả nam, vừa không bị nuốt chửng, vừa giữ được tự do cuối cùng cho bản thân?
Từ sâu trong tiềm thức, ký ức về ngày tàn của dòng tộc lại hiện về. Hình ảnh phụ thân gục ngã giữa biển máu, mẫu thân lạnh lùng nhắm mắt, tiếng khóc của đứa em nhỏ chưa kịp gọi tên nàng... Tất cả như những vết dao khắc sâu không thể xóa nhòa.
Nàng biết, nếu ngã vào vòng tay của Dương Thục Nghi, sẽ chẳng khác gì tự đưa đầu vào tròng. Nhưng nếu không, cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Phi đã hạ lệnh, kẻ như nàng, không thể tồn tại thêm một đêm nào trong cung.
Ngoài hành lang, tiếng sương rơi ngày càng dày đặc. Không khí lạnh buốt len lỏi vào tận xương, khiến lòng người càng thêm trống rỗng.
Dịch Lam lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, thu dọn những vật dụng cần thiết. Nàng mở một ngăn bí mật trong tường, lấy ra hai lọ thuốc nhỏ: một lọ là thuốc ức chế pheromone, lọ còn lại là độc dược mạnh nhất mà nàng từng chế tạo. Đêm nay, bất cứ ai tới gần cũng phải trả giá.
Nàng khẽ cười với chính mình, nụ cười vừa chua xót vừa lạnh lùng. Ở chốn này, sự mềm yếu chỉ dẫn đến cái chết, lòng tốt chỉ khiến người ta tổn thương sâu hơn.
Khi nàng định rời khỏi mật thất, một bóng người lặng lẽ xuất hiện nơi góc tối. Không một tiếng động, không mùi pheromone. Chỉ có đôi mắt sáng như ánh sao trong sương.
“Vân Khê?” Dịch Lam khẽ gọi, lòng tràn ngập cảnh giác.
Vân Khê tiến lên, dáng người nhỏ bé, áo choàng xám phủ kín từ đầu đến chân. Ông đưa cho nàng một gói nhỏ, giọng khàn khàn nhưng vững chãi: “Cô nương, dùng thứ này đi. Thuốc ức chế mạnh hơn, đủ để che giấu pheromone đến sáng. Điện Tử Minh đã bị gài bẫy. Nếu phải đến đó, hãy để ta dẫn đường.”
Dịch Lam thoáng sững sờ. Nàng biết Vân Khê là người của Thái tử, nhưng không ngờ ông lại xuất hiện đúng lúc này.
“Sao ông biết ta ở đây?” Nàng thì thầm.
Vân Khê cười nhạt: “Ta từng đi qua con đường này nhiều năm trước. Cô nương nghĩ mình là người duy nhất biết hết ngóc ngách hoàng cung sao? Thái tử dặn, nếu có biến, bảo vệ cô bằng mọi giá.”
Ánh mắt Dịch Lam tối lại. Lục Minh Dạ – cái tên ấy vẫn như lưỡi dao sắc, vừa là hi vọng, vừa là hiểm họa.
“Ông có biết Dương Thục Nghi vừa đến tìm ta không?” nàng hỏi.
Vân Khê gật đầu: “Bà ta đã bày sẵn hai lớp bẫy. Một dành cho Hoa Phi, một dành cho cô. Đến canh tư, nếu cô không xuất hiện, sẽ có người tới lục soát mật thất này.”
Dịch Lam siết chặt gói thuốc, trầm ngâm. “Nếu ta nhận lời hợp tác, liệu có cơ hội lật đổ Hoa Phi thật không?”
Vân Khê chậm rãi đáp: “Dương Thục Nghi không tin ai, càng không tin cô. Bà ta chỉ dùng cô làm mồi nhử. Nhưng nếu khéo léo, cô có thể khiến hai kẻ ấy tự cắn xé lẫn nhau. Đến khi ấy, cô mới có cơ hội sống sót.”
Sương mù ngoài cửa dày đặc, bóng tối dường như nuốt trọn mọi ánh sáng yếu ớt. Dịch Lam nhìn bàn tay mình, những vết sẹo cũ dường như nhức nhối.Trong lòng, một ý nghĩ dần rõ rệt: Không có ai hoàn toàn trung thành, cũng không có kẻ nào thực sự đáng tin trong cuộc chiến này. Chỉ có bản thân nàng, ý chí của nàng, và khát vọng sống sót đến cùng.
Vân Khê nhìn nàng hồi lâu, rồi cúi đầu: “Ta sẽ chờ ở hành lang phía Bắc. Nếu cô cần, chỉ cần gõ ba lần lên mặt tường, ta sẽ tới ngay.”
Dịch Lam gật đầu, giọng nhẹ như gió: “Ta hiểu. Đa tạ.”
Khi bóng Vân Khê khuất hẳn, nàng ngồi lại, tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Trong đầu, từng mảnh ký ức, từng lời dặn dò, từng mưu đồ chồng chất lên nhau thành một núi áp lực.
Thời gian trôi qua nặng nề. Chuông canh tư vang lên, tiếng vọng xa xăm như nhắc nhở: mọi lựa chọn đều đã đến lúc phải quyết.
Dịch Lam đứng dậy, chỉnh lại búi tóc, siết chặt chuôi dao, giấu lọ thuốc ức chế vào tay áo. Nàng bước ra khỏi mật thất, hòa mình vào màn sương lạnh buốt của hành lang Tây.
Cung điện về đêm tĩnh mịch, chỉ có những bóng đèn lồng lẻ loi rọi ánh sáng mờ nhạt xuống nền đá. Tiếng giày của Dịch Lam vang lên khô khốc, mỗi bước chân như nện xuống lòng quyết tâm của chính mình.
Nàng đi dọc hành lang, tránh những ngả nhiều người, lẩn vào những lối tắt quen thuộc. Mỗi lần dừng lại, đều lắng nghe tiếng động, ngửi ngẫm mùi pheromone lạ trong không khí.
Ở một khúc rẽ gần điện Tử Minh, hai cung nữ lạ mặt chặn đường, ánh mắt đầy nghi hoặc. Dịch Lam nghiêng mình, giả bộ ho nhẹ, dùng thuốc ức chế vừa được Vân Khê đưa để che giấu pheromone. Hai người kia nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi lặng lẽ tránh sang một bên.
Đến gần cửa điện, nàng dừng lại, ẩn mình vào bóng tối, quan sát. Bên trong, ánh sáng vàng rực đổ xuống thảm gấm, phản chiếu lên đôi mắt Dương Thục Nghi đang ngồi ung dung giữa gian phòng rộng lớn.
Nàng bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng, cách biệt mọi âm thanh bên ngoài. Dương Thục Nghi mỉm cười, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
“Ngươi quyết định rồi sao?”
Dịch Lam ngồi xuống, giữ nét mặt bình thản: “Ta nhận lời. Nhưng có điều kiện.”
Thục Nghi bật cười: “Ngươi không sợ ta nuốt lời?”
“Ở đây, ai cũng biết lời hứa là thứ rẻ rúng. Nhưng nếu không giao dịch, cả hai đều chết. Ta chỉ cần đảm bảo một con đường sống cho mình.”
Thục Nghi gật đầu, ánh mắt lấp lánh hứng thú. “Nói đi.”
“Ta sẽ giao mọi chứng cứ về Hoa Phi khi nương nương hoàn thành giao kèo: giúp ta rời khỏi cung an toàn. Nếu thất hứa, mọi bí mật về ngài cũng sẽ bị phơi bày.”
Dương Thục Nghi im lặng một lát, rồi mỉm cười: “Ngươi biết chơi cờ đấy, Dịch thị vệ. Được. Ta nhận.”
Nàng nghiêng người, đưa cho Dịch Lam một chiếc hộp gỗ nhỏ. “Bên trong là thuốc giải độc Hoa Phi thường dùng cho Hoàng thượng. Ngươi giao cho Từ Tử Huyên, để hắn tự tìm bằng chứng đầu độc. Ta sẽ lo phần còn lại.”
Dịch Lam nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt không rời khỏi tay Thục Nghi. “Nếu có biến, ta sẽ không ngần ngại vạch trần mọi chuyện. Dù phải chết, ta cũng sẽ kéo theo cả kẻ phản bội.”
Thục Nghi không giận, chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh tanh: “Ngươi nghĩ ta sợ cái chết sao? Ở chốn này, kẻ nào cũng đã chết một lần trong lòng. Chỉ còn lại d*c v*ng và toan tính mà thôi.”
Một cơn gió lạnh lùa qua, làm rung động rèm cửa. Sương mù ngoài kia dường như dày thêm một tầng. Dịch Lam nhìn ra, lòng nặng trĩu.
Trong khoảnh khắc, nàng nhận ra, mình đã bước vào một ván cờ không lối thoát. Mỗi bước đi đều là đánh cược bằng máu, bằng mạng sống, bằng cả tàn tích niềm tin còn sót lại.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng động lạ. Một bóng người lướt qua khe cửa, rồi biến mất. Dương Thục Nghi nhíu mày, ra hiệu cho Dịch Lam im lặng. Nàng lặng lẽ rút dao, áp sát vào tường, sẵn sàng cho bất cứ biến cố nào.
Một lát sau, cánh cửa lại mở khẽ. Vân Khê xuất hiện, gương mặt căng thẳng. Ông nhìn Dương Thục Nghi, rồi quay sang Dịch Lam, giọng nhỏ như hơi thở:
“Có người của Hoa Phi đang lục soát từng gian phòng. Phía sau điện Tử Minh có mật đạo dẫn ra vườn thượng uyển. Nếu muốn thoát, phải đi ngay.”
Dương Thục Nghi liếc nhìn Dịch Lam, ánh mắt chợt lóe sáng: “Ngươi mang theo bằng chứng, đi theo Vân Khê. Ta sẽ ở lại cầm chân bọn họ.”
Dịch Lam gật đầu, không nói thêm lời nào. Nàng rảo bước theo Vân Khê, lách qua hành lang tối, men theo mật đạo nhỏ hẹp. Mùi đất ẩm, mùi thuốc ức chế và mùi sắt lạnh của máu cũ hòa quyện, khiến nàng cảm thấy rùng mình.
Đi hết đoạn mật đạo, một cửa ngách nhỏ hé mở ra vườn thượng uyển. Ngoài kia, sương mù dày đặc, ánh trăng bị che lấp hoàn toàn. Dịch Lam dừng lại, nhìn về phía điện Tử Minh. Bóng Dương Thục Nghi thấp thoáng sau rèm, mái tóc đỏ nâu ẩn hiện trong ánh sáng leo lét.
Vân Khê thì thầm: “Cô nương, từ đây có thể tới khu nhà bếp phía Tây. Ta đã sắp xếp người chờ sẵn, chỉ cần qua được trạm canh của Trình Dật là có thể ra ngoài.”
Dịch Lam gật đầu, lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Nàng biết, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đêm nay, nàng đã giao dịch với quỷ, nhưng cũng tự đặt mình vào vòng xoáy không thể thoát ra.
Vân Khê dẫn đường, thân hình nhỏ bé luồn lách giữa những bụi hoa ướt sương. Từng bước chân, từng nhịp thở, đều nặng trĩu nỗi bất an.
Đến cửa khu nhà bếp, Vân Khê dừng lại, đưa tay ra hiệu im lặng. Phía trước, ánh đèn lồng của lính canh lấp ló. Tiếng nói chuyện lẫn tiếng kim loại va chạm vang lên, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Dịch Lam nhìn quanh, nhận ra ở góc tối có một bóng người lạ. Đôi mắt sâu thẳm, dáng điệu cảnh giác. Nàng nhận ra đó là Ngọc Hà, thái giám cải trang từng giúp nàng truyền tin. Ngọc Hà lén ra hiệu, rồi lẩn vào bóng tối, để lại một lối đi nhỏ dẫn ra cổng phụ.
Vân Khê thì thầm: “Đi thôi. Đừng quay đầu lại.”
Dịch Lam men theo lối nhỏ, tim đập dồn dập. Mỗi bước chân như đếm ngược về phía tự do, nhưng cũng là đếm ngược đến thời khắc quyết định sinh tử.
Khi ra đến cổng phụ, nàng dừng lại, ngoái nhìn về phía cung điện chìm trong sương. Những ánh đèn lồng như những con mắt rình rập, mọi bóng tối đều ẩn chứa sát khí.
Vân Khê đưa cho nàng một mảnh giấy nhỏ: “Trong này có tên một người, hãy tìm gặp hắn ở ngoại thành. Hắn sẽ giúp cô ẩn náu.”
Dịch Lam cầm lấy, cảm nhận được sự run rẩy của chính mình. “Còn ông?”
Vân Khê mỉm cười, ánh mắt u ám: “Ta là người của bóng tối. Bóng tối sẽ che chở cho ta. Còn cô, hãy giữ lấy mạng, đừng để hy sinh của bao người trở nên vô nghĩa.”
Nàng gật đầu, giấu mảnh giấy vào ngực áo, quay lưng bước đi. Sương mù ngoài cung lạnh đến tê dại, mỗi nhịp thở như cắt vào phổi.
Trong đầu, những lời của Thục Nghi, ánh mắt của Vân Khê, nỗi cô độc của chính mình – tất cả quyện lại thành một vệt dài không dứt. Nàng biết, chỉ cần một sai sót, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Nhưng lúc này, nàng không còn đường lùi. Dù phía trước là vực thẳm, dù xung quanh toàn quỷ dữ, nàng cũng phải bước tiếp.
Phía sau, tiếng động hỗn loạn vang lên từ điện Tử Minh. Những tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng người hoảng loạn. Dịch Lam không ngoảnh lại, chỉ siết chặt dao găm, bước sâu hơn vào màn sương mù.
Nàng biết, giao dịch với quỷ là tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Nhưng giữa chết dưới tay kẻ thù và tự nắm lấy vận mệnh, nàng chọn ván cờ máu này, dù cái giá phải trả là chính sinh mạng mình.
Sương mù nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của nàng. Đêm nay, ván cờ đã mở, quân cờ đã rải khắp bàn. Không ai biết, ai sẽ là người sống sót cuối cùng giữa chốn hoa lệ và sương mù này.











