Chương 11: Vết Sẹo Và Lời Thề
Bóng tối ngoài thành nén chặt lấy mọi tiếng động. Dịch Lam lẫn mình trong màn sương đặc quánh, bước chân nhẹ như lướt trên mặt đất. Gió lạnh quất vào mặt, mùi cỏ ẩm và đất bùn trộn lẫn thứ mùi hăng đặc trưng của vùng ven kinh thành. Nàng giữ chặt mảnh giấy Vân Khê đưa, mỗi nhịp tim lại dội lên nỗi bất an dày đặc.
Ngoại thành phía tây, những ngôi nhà lụp xụp lẫn vào bóng cây khẳng khiu. Dịch Lam dừng lại dưới mái hiên của một quán trà đã tắt đèn, ánh mắt quét nhanh quanh ngõ nhỏ. Đúng như chỉ dẫn, nơi đây vắng lặng, chỉ có tiếng dế và tiếng nước chảy từ con mương sát vách. Nàng rút mảnh giấy, đọc lại tên người cần tìm: Hàn Trạm.
Tên ấy như vết thương chưa kịp lên da non. Năm xưa, khi tuyệt vọng nhất, chính người ấy đã kéo nàng khỏi vực thẳm. Nhưng cũng chính người ấy, sau đêm sương mù đẫm máu, đã biến mất không lời từ biệt.
Cửa quán trà khẽ rung lên. Một bóng người cao lớn xuất hiện trong khung cửa tối. Vết sẹo dài trên má trái hằn rõ dưới ánh sáng lờ mờ. Hàn Trạm nhìn nàng, đôi mắt như mặt hồ mùa đông, bình thản nhưng sâu không thấy đáy.
“Vào đi.” Giọng nói của hắn thấp, trầm, dội lên thành bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Dịch Lam bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Hàn Trạm đóng cửa, rồi lặng lẽ rót hai chén trà nguội. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo mùi đất lạnh và vị sương.
Một lúc lâu, Hàn Trạm mới cất lời: “Ta biết sẽ có ngày này. Ngươi rời khỏi cung, không phải để trốn chạy, mà để đánh cược sinh mạng mình cho một mục đích lớn hơn.”
Dịch Lam nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta không còn lựa chọn. Cảm ơn vì đã giúp ta năm xưa. Nếu không có ngươi, ta đã không còn mạng để ngồi đây.”
Hàn Trạm đặt chén trà xuống, ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo trên má, động tác vô thức như muốn nhắc nhở bản thân về một quá khứ không thể chối bỏ.
“Năm đó, ta cứu ngươi không phải vì nghĩa vụ. Ta đã nhận ra thân phận thật của ngươi từ sớm. Nhưng ta vẫn chấp nhận để ngươi tự quyết định số phận mình.”
Nàng siết chặt tay, móng tay in dấu lên da thịt. “Vậy tại sao lại cứu ta? Tại sao lại dấn thân vào nguy hiểm, chỉ vì một kẻ lạ mặt như ta?”
Hàn Trạm không trả lời ngay. Ánh mắt hắn chuyển sang trầm mặc, như nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc ngoài kia, tới những ngày tháng cũ. “Bởi vì khi ấy, ta thấy trong mắt ngươi một điều mà cả đời ta chưa từng thấy ở ai khác. Sự kiên cường đến tuyệt vọng. Sự dũng cảm của một người không còn gì để mất, nhưng vẫn không chịu khuất phục. Ta nợ ngươi một lời hứa. Dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, cho đến khi ngươi không cần ta nữa.”
Dịch Lam bật cười, tiếng cười không giấu nổi vị chua xót. “Ngươi biết ta là Omega, lại còn là kẻ bị truy sát, ngươi không sợ bị liên lụy sao?”
“Ta là Alpha. Nhưng ta cũng chỉ là một con người giữa chốn quyền mưu, chẳng ai hoàn toàn tự do. Ngươi không phải gánh nợ gì cho ta.” Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng đột nhiên dịu đi. “Dịch Lam, nếu ngươi muốn, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi Lạc Sương, đến một nơi không ai biết đến thân phận thật của ngươi. Ta có thể bảo vệ ngươi cả đời này.”
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao, cắt sâu vào lớp phòng bị của nàng. Dịch Lam cúi đầu, bàn tay run nhè nhẹ. Nàng không dám nhìn hắn, cũng không dám trả lời ngay. Bên ngoài, tiếng sương rơi trên mái ngói như gõ nhịp cho những suy nghĩ rối bời trong đầu nàng.
Nợ máu diệt môn còn đó. Bí mật về Đóa Hoa Chân Mệnh vẫn chưa sáng tỏ. Lục Minh Dạ, Từ Tử Huyên, cả những người đã vì nàng mà chịu khổ, đều đang mắc kẹt trong ván cờ chưa có hồi kết. Nàng không thể ích kỷ chọn cho mình một lối thoát an toàn.
Hàn Trạm dường như hiểu rõ điều ấy. Hắn đứng dậy, lặng lẽ lấy ra một bộ y phục nam nhân giản dị, đặt trước mặt nàng.
“Thay đồ đi. Nơi này không an toàn lâu. Ta sẽ đưa ngươi tới nơi bí mật, rồi cùng ngươi lên kế hoạch tiếp theo.”
Dịch Lam nhận lấy y phục, bước vào gian nhỏ phía sau quán trà. Trong gương mờ, nàng nhìn thấy gương mặt chính mình – nước da trắng nhợt, đôi mắt xám tro sâu thẳm, tóc đen lòa xòa che khuất một phần vầng trán. Ánh sáng le lói không đủ che đi vết thương tâm hồn. Nàng chạm vào cổ, nơi dấu vết của một lần suýt bị đánh dấu vẫn còn nhức nhối. Đó là nhắc nhở không thể xóa nhòa: chỉ cần sơ sẩy, bản năng sẽ nhấn chìm tất cả.
Nàng thay đồ xong, quay lại phòng ngoài. Hàn Trạm đã chuẩn bị sẵn một túi hành lý nhỏ, trên bàn là bản đồ thành phố, vài lọ thuốc ức chế pheromone và một con dao găm sắc bén.
“Ngươi sẽ phải tiếp tục giả nam. Ta đã sắp xếp sẵn một chỗ ở dưới danh nghĩa thị vệ cũ của phủ An Bình Vương. Tạm thời không ai nghi ngờ. Nhưng…” Hắn dừng lại, ánh mắt tối đi. “Lục Minh Dạ là người nhạy cảm. Nếu hắn muốn điều tra, sẽ chẳng mấy chốc mọi đầu mối đều bị xới tung.”
Dịch Lam cầm lấy dao, ngón tay lướt trên cán gỗ nhẵn bóng. “Ta biết. Nhưng ta không thể dừng lại.”
Hàn Trạm nhìn nàng, rồi bất ngờ đưa tay kéo áo mình xuống, để lộ vết sẹo dài từ cổ tới vai. “Ngươi còn nhớ vết thương này không? Đêm ấy, khi ngươi trốn khỏi đám truy binh, ngươi đã liều mình cứu ta khỏi một nhát kiếm chí mạng. Vết máu của ngươi đã hòa vào máu ta. Từ ấy, ta luôn cảm thấy trên người mình có một lời thề không thể phá bỏ.”
Dịch Lam lặng đi. Hình ảnh đêm sương mù năm ấy tràn về: máu đỏ thẫm, tiếng hét, hơi lạnh cắt da, đôi mắt Alpha rực cháy trong bóng tối, cánh tay kéo nàng từ vực sâu lên bờ. Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy, giữa biển người xa lạ, có một kẻ sẵn sàng chết cùng mình.
Nàng khẽ hỏi: “Vì sao ngươi lại chọn tin tưởng ta?”
Hàn Trạm cười khẽ, đôi mắt ánh lên một nét buồn khó tả. “Có những vết sẹo không thể xóa. Có những lời thề không cần nói ra bằng miệng. Nếu ngươi sống, ta mới có lý do để tồn tại giữa thế giới này.”
Không khí giữa hai người đột ngột trở nên nặng nề. Dịch Lam cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Nàng biết, Hàn Trạm không phải kẻ dễ buông lời hứa. Mỗi câu nói của hắn đều mang trọng lượng của máu và sinh mạng.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. “Ta sẽ không trốn chạy. Khi mọi chuyện kết thúc, nếu còn sống, ta nhất định trả lại ngươi một lời.”
Hàn Trạm gật đầu, không nói gì thêm. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa sau quán trà, để nàng đi trước. Hai bóng người lẫn vào màn sương, bước thật nhanh về phía những con ngõ tối tăm dẫn ra ngoài thành.
***
Trong cung, Lục Minh Dạ ngồi trầm mặc bên bàn án thư, mắt dán vào báo cáo mật của Mặc Tử. Ánh nến hắt lên khuôn mặt lạnh như tạc, vầng trán nhăn lại. Ngoài kia, sương mù quẩn quanh thành lũy, tiếng canh gác dội về không đều. Cả hoàng cung như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Từ Tử Huyên lặng lẽ bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng đều đều: “Người của phủ Tả vệ vừa phát hiện dấu vết lạ ở khu nhà bếp phía Tây. Có khả năng Dịch Lam đã sử dụng mật đạo Vân Khê để rời khỏi cung.”
Lục Minh Dạ nhíu mày, ánh mắt như xuyên thấu qua màn sương. “Ngươi chắc chắn đó là Dịch Lam?”
Tử Huyên đáp: “Không có gì chắc chắn. Nhưng chỉ một mình hắn có đủ bản lĩnh vượt qua trạm canh của Trình Dật mà không để lại dấu vết pheromone. Ta đã cho người phong tỏa các lối ra ngoại thành. Nhưng nếu có người trong cung tiếp tay, hắn sẽ không dễ bị phát hiện.”
“Thế còn thân phận thật của hắn?” Thái tử hỏi, giọng trầm lại.
Tử Huyên im lặng một lát rồi nói: “Có nhiều dấu hiệu bất thường quanh cái chết của gia tộc Dịch thị. Những năm gần đây, nhiều vụ đầu độc Omega đều có nét tương đồng với phương pháp Dịch Lam dùng để tự bảo vệ mình. Ta nghi ngờ, thân phận thật của hắn không đơn giản như một thị vệ.”
Lục Minh Dạ đứng dậy, bóng áo choàng quét qua ánh nến, rọi lên tường cái bóng dài bất tận. “Ngươi nghĩ hắn là ai?”
Tử Huyên đáp chậm rãi: “Có thể là một trong những Omega còn sót lại của Dịch gia. Nhưng cũng có thể là Đóa Hoa Chân Mệnh mà truyền thuyết lưu truyền.”
Không khí trong phòng đặc lại. Lục Minh Dạ siết chặt bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Trong đầu hắn, những ký ức vụn vỡ về đôi mắt xám tro, về dáng người mảnh khảnh lẫn trong bóng tối, về cảm giác bản năng Alpha trỗi dậy mỗi khi ở cạnh Dịch Lam, tất cả dâng trào như cơn lũ.
Hắn không thể phủ nhận, từ lâu đã nảy sinh một thứ tình cảm không tên với kẻ đó. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rõ: nếu Dịch Lam thực sự là Đóa Hoa Chân Mệnh, sự tồn tại của nàng là mối đe dọa lớn nhất cho ngai vàng và mạng sống của chính hắn.
“Cho người điều tra lại toàn bộ quá khứ của Dịch Lam. Từng dấu vết, từng mối quan hệ, từng lần ra vào cung cấm – không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.” Lục Minh Dạ ra lệnh, giọng lạnh như băng.
Tử Huyên gật đầu, ánh mắt loé lên tia nghi hoặc. “Ngài nghi ngờ hắn là gián điệp?”
Thái tử không trả lời. Hắn bước tới cửa sổ, nhìn ra màn sương dày đặc bên ngoài, tâm trí cuộn lên những sóng ngầm dữ dội. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy quyền lực không còn là chốn nương thân vững chắc. Mỗi quyết định, mỗi mệnh lệnh đều là con dao hai lưỡi, có thể cắt đứt chính mạng sống của người mình muốn bảo vệ.
***
Bên ngoài thành, Hàn Trạm đưa Dịch Lam tới một căn nhà gỗ nhỏ, nép mình trong rừng tùng phía bắc. Không khí ở đây lạnh buốt, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng bốn phía, rồi mới cho nàng vào trong.
Căn phòng đơn sơ, chỉ có chiếc giường nhỏ, bàn gỗ và một bếp lò cũ kỹ. Hàn Trạm nhóm lửa, ánh sáng bập bùng hắt lên vách gỗ thô ráp. Hắn lấy ra một hộp nhỏ, bên trong là thuốc ức chế pheromone, băng gạc, cùng một tấm khăn lụa mỏng.
“Ngươi bị thương ở đâu không?” Hắn hỏi, giọng nhẹ đi nhiều.
Dịch Lam lắc đầu. “Không. Chỉ hơi mệt.”
Hàn Trạm nhìn nàng, rồi bất ngờ quỳ xuống, lấy khăn lụa lau nhẹ lên bàn tay nàng, nơi có vết xước nhỏ. Hắn làm rất chậm, như thể chỉ cần sơ ý là mọi thứ sẽ vỡ tan.“Ngươi không cần phải chịu đựng một mình mãi như thế.” Hắn nói khẽ, mắt không rời bàn tay nàng.
Dịch Lam rút tay lại, ánh mắt thoáng hoảng loạn. “Ta không muốn ai bị cuốn vào. Đã có quá nhiều người chết vì ta.”
Hàn Trạm lắc đầu. “Ta không sợ chết. Điều ta sợ nhất là nhìn thấy ngươi biến mất mà không biết vì sao.”
Nàng ngồi lặng, đôi vai run nhẹ. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua rừng tùng vang lên như tiếng thở dài của quá khứ.
Hàn Trạm chậm rãi kể: “Năm xưa, khi ngươi bị truy sát, ta là kẻ đầu tiên phát hiện ra thân phận Omega của ngươi. Khi đó, ta đã do dự. Đánh dấu một Omega quý tộc sẽ giúp ta bước l*n đ*nh quyền lực, chỉ cần một cái cắn nhẹ là mọi thứ thuộc về ta. Nhưng ta đã không làm vậy. Ta muốn ngươi tự quyết định số phận của mình, không phải trở thành công cụ cho bất cứ ai – kể cả ta.”
Dịch Lam nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run. “Cảm ơn ngươi. Nhưng ta vẫn không thể tin bất cứ ai. Ngay cả ngươi, ta cũng không dám tin trọn vẹn.”
“Đó là quyền của ngươi.” Hàn Trạm chấp nhận, trong giọng nói có gì đó tan vỡ. “Ta không cần ngươi tin, chỉ cần ngươi còn sống.”
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng lửa lép bép. Dịch Lam tựa đầu vào tường, đôi mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ. Đêm nay, nàng lại phải đưa ra lựa chọn: bước tiếp trên con đường máu, hay quay đầu làm một Omega trốn chạy?
Bên kia, Hàn Trạm đột ngột lên tiếng: “Ngươi có biết vì sao vết sẹo trên má ta không lành không?”
Nàng lắc đầu.
“Đó là lời nhắc nhở.” Hắn cười, bàn tay chạm nhẹ lên vết sẹo. “Mỗi lần nhìn vào gương, ta nhớ rằng, có những điều không thể thay đổi. Quá khứ là vết thương, nhưng cũng là động lực để ta đi tiếp. Ta không muốn ngươi lặp lại sai lầm của ta – dùng vết thương để trốn chạy khỏi hiện tại.”
Dịch Lam lặng thinh, trái tim rối như tơ vò. Nàng không biết mình nên làm gì với cảm xúc đang dâng trào. Biết ơn, day dứt, nghi hoặc, sợ hãi – tất cả cuộn vào nhau như một cơn bão. Nàng sợ bị đánh dấu, sợ mất tự do, sợ những ràng buộc vô hình sẽ nhấn chìm bản thân vào vũng lầy không lối thoát.
Nhưng cũng chính lúc này, nàng nhận ra, trong sâu thẳm trái tim mình, đã xuất hiện một khe nứt. Một chỗ trống mà chỉ có Hàn Trạm – với vết sẹo dài trên má, với lời thề không nói thành lời – mới có thể lấp đầy.
***
Trong phủ Thái tử, Mặc Tử bước vào, cung kính nói: “Thái tử, thuộc hạ vừa nhận được báo cáo mới. Có kẻ lạ mặt xuất hiện gần bìa rừng phía bắc, nghi là Dịch Lam.”
Lục Minh Dạ quay lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh. “Có ai đi cùng không?”
“Có, là một nam nhân mang vết sẹo dài trên má trái. Theo nhận dạng, rất giống Hàn Trạm.”
Lục Minh Dạ nheo mắt. “Tướng quân Hàn Trạm? Hắn từ khi nào lại dính dáng tới chuyện này?”
“Chưa rõ. Nhưng hai người di chuyển rất cẩn trọng, không để lại dấu vết pheromone nào. Có lẽ đã dùng thuốc ức chế loại đặc biệt.”
Thái tử im lặng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Trong đầu hắn, từng mối liên hệ hiện lên như mạng nhện: Dịch Lam – Omega diệt môn, Hàn Trạm – tướng quân trẻ từng mất tích bí ẩn, Vân Khê – nội giám trưởng vốn trung thành tuyệt đối nhưng gần đây có nhiều hành động mờ ám.
“Cho người theo dõi sát, nhưng không được kinh động. Nếu cần, hãy để Tử Huyên trực tiếp giám sát.”
Mặc Tử cúi đầu, rút lui.
Lục Minh Dạ ngồi lại, trong lòng nổi lên cảm giác bất an chưa từng có. Hắn nhớ về những lần đối mặt với Dịch Lam: ánh mắt xám tro như biển sâu, nụ cười nhàn nhạt nhưng luôn ẩn chứa sự khước từ, mùi pheromone nhạt như sương nhưng lại khiến bản năng Alpha trong hắn cuộn trào dữ dội. Hắn từng nghĩ, chỉ cần dùng quyền lực, có thể giữ được người ấy bên mình. Nhưng càng tiến lại gần, hắn càng nhận ra: có những ranh giới không thể vượt qua bằng uy quyền, mà chỉ có thể cảm hóa bằng chân tâm.
Hắn chợt nhớ lời mẫu hậu từng nói trước khi chết: “Người càng muốn giữ lấy, càng phải học cách buông tay. Đừng để quyền lực biến con thành kẻ cô độc nhất giữa thiên hạ.”
Lục Minh Dạ cười nhạt. Giữa ngôi cửu trùng này, có mấy ai dám buông tay? Đối với hắn, mỗi quyết định đều là đánh đổi. Nếu Dịch Lam thực sự là Đóa Hoa Chân Mệnh, nếu nàng có thể thay đổi vận mệnh Đế quốc, liệu hắn có thể để nàng đi, hay sẽ tự tay trói buộc nàng bên cạnh mình?
***
Dưới ánh lửa bập bùng, Dịch Lam bỗng lên tiếng: “Ngươi có tin vào nhân quả không, Hàn Trạm?”
Hắn đáp: “Ta tin. Mỗi lựa chọn đều có giá của nó. Mỗi vết sẹo là một lời nhắc nhở về những gì ta đã làm.”
Nàng im lặng một lát rồi nói, giọng khản đặc: “Nếu nhân quả là thật, ta sợ mình sẽ không bao giờ được bình yên.”
Hàn Trạm đặt tay lên vai nàng, ấm áp và vững chãi. “Bình yên không phải là không có sóng gió, mà là trong lòng có chỗ để neo đậu. Nếu ngươi cần, ta sẽ là nơi ấy.”
Đêm trôi qua trong yên lặng. Sương ngoài cửa sổ dày lên, che lấp mọi dấu vết. Trong căn phòng nhỏ, hai con người ngồi cạnh nhau, mỗi người mang một vết sẹo, một lời thề, một nỗi sợ hãi và cả một tia hy vọng le lói.
***
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua màn sương, Dịch Lam tỉnh dậy, thấy Hàn Trạm đã chuẩn bị xong hành trang. Hắn đưa cho nàng một tấm bản đồ nhỏ, chỉ vào một điểm đánh dấu bằng mực đỏ.
“Nơi này là trạm liên lạc của ta ở ngoại ô. Ngươi sẽ an toàn trong ít ngày. Ta phải quay về doanh trại, tránh để An Bình Vương nghi ngờ. Nhưng chỉ cần ngươi ra hiệu, ta sẽ lập tức xuất hiện.”
Dịch Lam nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ biết ơn pha lẫn lo lắng. “Ngươi không sợ bị lộ sao?”
“Ta đã quen sống giữa ranh giới sinh tử. Đối với ta, mạng sống của ngươi quan trọng hơn tất cả.”
Nàng gật đầu, cất bản đồ vào ngực áo. “Ta sẽ không để ngươi phải thất vọng.”
Hàn Trạm cúi đầu thật thấp, thì thầm: “Bảo trọng. Đừng để bất cứ ai nhìn thấy vết sẹo của ngươi. Đó là dấu hiệu nguy hiểm nhất.”
Dịch Lam mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng ánh lên quyết tâm. Nàng biết, mỗi bước đi từ đây đều là bước chân của kẻ sống sót. Số phận đã đặt lên vai nàng một gánh nặng không ai khác gánh nổi. Nếu đã không thể quay đầu, nàng chỉ còn cách tiến lên phía trước.
***
Giữa kinh thành, tin tức về Dịch Lam và Hàn Trạm lan truyền như gió lạnh. Trong bóng tối, các thế lực bắt đầu xao động. Hoa Phi nhận được mật báo, ánh mắt tím sắc lẻn tia cười độc địa. Dương Thục Nghi kín đáo truyền lệnh cho người của mình bám sát phủ An Bình Vương. Phùng Uyển nhíu mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn cẩm thạch, suy tính từng bước đi tiếp theo.
Từ tít ngoài thành, một nhóm người trong trang phục thường dân lặng lẽ bám theo dấu vết dẫn tới căn nhà gỗ nhỏ. Trong số đó, đôi mắt sắc lạnh của Trình Dật nổi bật nhất. Hắn thì thầm: “Không được để lộ dấu vết. Mục tiêu là bắt sống, không để bất cứ ai báo tin.”
Gió lại nổi lên. Sương mù vần vũ như che giấu mọi bí mật, nhưng đồng thời cũng dồn mọi kẻ săn mồi về phía con mồi duy nhất.
***
Đêm hôm ấy, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Lục Minh Dạ đứng lặng trên lầu cao nhìn về phía bắc. Trong lòng hắn, một cơn sóng ngầm trào dâng dữ dội. Hắn biết, ván cờ đã đến hồi quyết liệt. Nếu không nhanh tay, có thể sẽ mất tất cả – cả ngai vàng, cả người hắn khao khát giữ bên mình.
Hắn cầm lên chiếc nhẫn bạc có khắc ký hiệu gia tộc Dịch, ngón tay lướt nhẹ trên từng đường nét. Đó là bằng chứng cuối cùng của một lời thề chưa thành hình – lời thề sẽ không để ai bị tổn thương thêm lần nữa.
Xa xa, tiếng gà gáy đầu tiên vọng về từ ngoại thành, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng với Dịch Lam, Hàn Trạm, Lục Minh Dạ và tất cả những kẻ đang mắc kẹt giữa sương mù, ngày mai chỉ là một khúc dạo đầu cho cơn bão lớn nhất sắp ập tới.
Trong bóng tối, vết sẹo xưa âm ỉ nhói lên, nhắc nhở mỗi người về lời thề chưa trọn. Và phía trước, giữa màn sương lạnh, vận mệnh của Đế quốc Lạc Sương lặng lẽ chuyển mình, chờ đợi kẻ dám phá vỡ mọi định kiến để giành lấy tự do.











