Chương 3: Đệ Nhất Kiếm Khách
Điện Minh Quang đêm ấy tràn ngập ánh đèn, những chùm đèn ngọc phản chiếu lên sàn đá trắng vân xanh, hắt bóng người chập chờn như những vệt nước vỡ vụn. Hương trầm quện trong không khí, tiếng đàn tranh khe khẽ vẽ lên nền tiệc một tầng cảm xúc lơ lửng, vừa xa xăm vừa sắc bén. Lục Khê đứng lẫn trong dòng người, cổ áo dựng cao che kín nửa cằm, bộ áo gấm xanh đen ôm lấy dáng người thanh mảnh, càng làm làn da y trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn.
Bàn tay giấu trong tay áo run khẽ, vết sẹo cũ mờ như một lời nguyền chưa chịu buông. Dư Sở đứng bên, ánh mắt trầm tĩnh quét quanh, giữ khoảng cách đủ gần để bảo vệ, đủ xa để không ai nghi ngờ.
“Ngài cứ đứng mãi thế này, người ta nhìn đến không dám thở,” Dư Sở thấp giọng, mắt không rời khỏi cửa lớn nơi các quan đại thần lần lượt tiến vào.
“Càng nổi bật, càng không ai nghĩ tới những điều nên nghi ngờ,” Lục Khê đáp, giọng bình thản, ánh mắt liếc qua dòng người, lạnh lùng mà kiêu ngạo.
Dư Sở khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Ở bên Lục Khê đã lâu, hắn hiểu rõ vẻ ngoài băng giá ấy chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn đầy vết thương.
Tiếng trống nghi lễ vang lên, các quan khách đồng loạt hướng về cửa chính. Đoàn thị vệ áo giáp bạc mở đường, người dẫn đầu khoác chiến bào đen, đường viền thêu chỉ bạc lấp lánh. Tạ Dực bước vào, dáng người cao lớn, vai rộng nổi bật giữa đám đông, mái tóc đen dài cột hờ, vết sẹo nhỏ bên xương quai hàm càng khiến nét mặt hắn thêm sắc lạnh.
Hắn không cần ai giới thiệu, khí thế tựa như cơn gió lạnh quét qua đại sảnh. Những lời thì thầm, những ánh mắt dè chừng, tất cả đều xoay quanh bóng hình ấy. Tạ Dực bước đến giữa sảnh, ánh mắt sâu màu trà đảo qua một vòng, nơi hắn nhìn tới, không khí như đặc quánh lại.
Ánh mắt hắn dừng lại trên Lục Khê. Trong khoảnh khắc giao nhau, thời gian như đông cứng: máu, lửa, tiếng thét đau đớn của một kiếp trước xé rách màn đêm yên ả. Lục Khê cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp, nhưng nét mặt vẫn tuyệt đối bình thản. Y khẽ kéo tay áo, che kín vết sẹo trên cổ tay, mắt phượng dài chỉ khẽ chớp.
Tạ Dực không lộ ra điều gì, chỉ thoáng dừng lại, rồi lướt qua y, hòa vào nhóm võ tướng, lạnh lùng như không quen biết. Lục Khê nhếch môi, đáy mắt loé lên nét cười khó đoán.
Tiếng nhạc vút lên, vũ nữ bắt đầu múa. Ở phía xa, Hứa Thanh Viên xuất hiện bên cạnh hoàng đế. Ánh sáng trắng của y phục hắn càng khiến gương mặt tuấn tú như được phủ một tầng băng mỏng. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, nhưng Lục Khê chỉ nhìn thấy trong đó là vực sâu tối lạnh.
Tiệc rượu dần đến hồi náo nhiệt. Hoàng đế nâng chén, tiếng hò reo, lời chúc tụng vang lên liên tục. Lục Khê chỉ chạm môi vào ly rượu, mắt vẫn không rời hai kẻ đối nghịch trong số phận của mình: Hứa Thanh Viên và Tạ Dực.
Đột ngột, một chiếc ly rượu đổ ụp cạnh y, chất lỏng màu hổ phách loang trên nền ngọc. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sát bên tai: “Không uống được thì đừng miễn cưỡng.”
Lục Khê quay lại, đối diện Tạ Dực, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau. Y nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc: “Ngươi là đầu bếp mới vào cung à? Nhìn mặt mũi cũng sạch sẽ, chắc nấu ăn không tệ.”
Những người gần đó nghe thấy, không khỏi nín thở, ánh mắt đảo qua hai người. Tạ Dực sững lại một nhịp, rồi khóe môi cong lên, ánh nhìn lạnh lẽo chuyển thành thích thú.
“Nếu ta là đầu bếp, ngươi muốn ta nấu món gì?” Hắn hỏi, giọng đều đều.
Lục Khê chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc giả tạo: “Bất cứ món nào, chỉ cần không có độc. Ta quý mạng lắm.”
Tạ Dực nhìn sâu vào mắt y, trong đáy mắt chớp lên một nỗi đau câm lặng, rồi lại lẩn khuất như chưa từng tồn tại. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc ly rượu, đặt vào tay Lục Khê: “Ta nấu thì không độc, nhưng nếu ngươi không cẩn thận, độc vẫn có thể ngấm vào lúc nào không hay.”
Lục Khê bật cười, nhún vai: “Vậy thì phải nhờ y thuật của ta bảo vệ rồi. Ta nghe nói đầu bếp trong cung đều được dạy cứu người trước khi học đầu độc.”
Dư Sở đứng bên, suýt bật cười, vội lấy quạt che miệng. Không khí căng thẳng như được xoa dịu đôi chút.
Tạ Dực nhìn y, giọng trầm lại: “Nói năng vẫn chẳng khác gì năm xưa.”
Nụ cười trên môi Lục Khê khựng lại một thoáng, rồi y lảng đi: “Năm xưa? Ta chỉ là đầu bếp mới vào cung, nào dám so chuyện cũ với đại nhân.”
Tạ Dực nhếch môi, ánh nhìn sắc như gươm: “Đầu bếp mà dám nói chuyện với ta thế này, ngươi không sợ mất đầu à?”
Lục Khê nghiêng đầu, môi mỏng cong cong: “Nếu ai nói thật cũng bị chém đầu, thiên hạ này chẳng còn ai dám mở miệng.”
Tạ Dực im lặng, đôi mắt sâu xoáy vào mắt y như muốn lật tung mọi lớp mặt nạ. Lục Khê không né tránh, ánh nhìn bình thản như mặt nước giữa mùa đông.
Từ xa, Hứa Thanh Viên liếc qua, nụ cười trên môi càng dịu dàng, nhưng trong ánh mắt là hàn ý lạnh thấu xương.
Dư Sở khẽ nhắc: “Tiểu thiếu gia, nên giữ khoảng cách với Tạ đại nhân.”
Lục Khê lắc đầu nhẹ, ánh mắt chạm vào Tạ Dực, trong lòng vang vọng những âm thanh của lửa cháy và máu đổ năm xưa. Nhưng người đứng trước mặt y giờ đây chỉ còn là một Tạ Dực lạnh lùng, không dấu vết tình xưa.
Tạ Dực cũng cảm nhận được sự xa cách lặng lẽ đó. Hắn đặt ly rượu xuống, thấp giọng: “Ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta?”
Lục Khê nhún vai: “Ta là đầu bếp, có gì để tha thứ? Đại nhân uống rượu đi, ta phải xem bếp còn món gì ăn được.”
Y quay đi, nhưng Tạ Dực bất ngờ nắm lấy cổ tay y. Lực tay vừa đủ, ấm áp mà không dễ rút ra.
“Lục Khê, ngươi nghĩ mình giấu được bao lâu?” Giọng hắn nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
Lục Khê cứng người, mấy giây sau bật cười: “Nếu ta không biết đóng kịch, đã chẳng còn sống đến hôm nay.”
Tạ Dực không buông tay, mắt tối lại: “Dù ngươi hóa trang thành ai, ta cũng nhận ra được.”
Lục Khê nhìn bàn tay mình bị giữ chặt, vết sẹo mờ lộ dưới ánh đèn. Đôi mắt y phủ một lớp sương, rồi lại trở nên sắc lạnh: “Nhận ra thì sao? Ngươi muốn gì?”
Tạ Dực siết nhẹ, rồi buông ra. Giọng khàn khàn: “Chỉ muốn ngươi đừng chết nữa.”
Bốn chữ ấy rơi xuống, nhẹ như gió mà nặng như núi. Lục Khê nhếch môi, cười nhạt: “Chết đâu phải chuyện ta mong muốn.”
Không khí giữa hai người lạnh buốt, dường như quanh họ mọi âm thanh đều tan đi, chỉ còn lại tiếng tim đập và những vết thương chưa lành.
Đúng lúc ấy, Tề Minh chen vào, giọng the thé: “Ơ, Lục công tử, vị này là ai mà dám nắm tay công tử giữa chốn đông người?”
Lục Khê buông tay khỏi Tạ Dực, nhếch môi: “Đầu bếp mới, ta hỏi hắn có cho muối quá tay không.”
Tề Minh liếc Tạ Dực, ánh mắt đầy đố kỵ: “Đầu bếp mà dám cãi lại khách quý à, đúng là loạn thế.”
Tạ Dực liếc nhìn, ánh mắt lạnh như băng. Tề Minh rụt cổ, lùi lại, miệng lẩm bẩm: “Đúng là sát khí nặng…”
Hứa Thanh Viên từ xa tiến lại, nụ cười ôn hòa như nước chảy. Hắn nhìn Lục Khê, giọng dịu dàng: “Dao Nhi, khách đông thế này, ngươi không mệt sao?”
Lục Khê đáp, nhún vai: “Mệt thì mệt, đâu thể trốn được.”
Hứa Thanh Viên nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Tạ Dực rồi dừng lại trên tay Lục Khê: “Tạ đại nhân hình như không vui. Dao Nhi, lại chọc giận người ta sao?”Lục Khê khoát tay: “Chỉ hỏi món canh thôi, không liên quan kiếm khách đại nhân.”
Ánh mắt Tạ Dực và Hứa Thanh Viên chạm nhau, trong giây lát như có tia lửa lạnh b*n r*. Hứa Thanh Viên vẫn cười, nhưng khóe miệng hơi nhếch, ánh nhìn sắc như dao.
“Đầu bếp mới?” Hắn hỏi Tạ Dực, giọng dịu nhưng ẩn ý sâu xa.
Tạ Dực không đáp, chỉ nhướng mày, ánh mắt như lưỡi kiếm lướt qua Hứa Thanh Viên. Sự đối đầu không cần che giấu.
Dư Sở nhanh nhẹn chen vào: “Tiểu thiếu gia, nghe nói phía sau có món điểm tâm mới, để ta đi lấy.”
Lục Khê gật đầu, ý bảo hắn đi trước. Y quay sang Tạ Dực, giọng bông đùa: “Đầu bếp đại nhân, nhớ nấu cho ta một bữa, ta thích ăn cay, đừng cho muối nhiều.”
Tạ Dực nhìn y thật lâu, nhẹ gật đầu: “Chỉ cần ngươi dám ăn, ta sẽ nấu.”
Tề Minh đứng một bên, mặt sa sầm, tay siết chặt sợi dây đỏ.
Tiệc vẫn tiếp tục, tiếng đàn hòa với tiếng cười nói, nhưng phía sau những ánh nhìn, mỗi câu nói đều ẩn chứa mũi dao và vết thương cũ.
Lục Khê ngồi lặng, ánh mắt hướng lên trần điện, ký ức kiếp trước như từng mảng máu không chịu khô. Tạ Dực vẫn dõi theo bóng y, trong lòng là ám ảnh về khoảnh khắc bàn tay mình đâm xuyên ngực người ấy, nỗi hối hận chưa từng ngủ yên.
Hứa Thanh Viên siết chặt ly rượu, ngón tay trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên Lục Khê.
Dư Sở mang điểm tâm trở lại, đặt khay bánh trước mặt Lục Khê, thấp giọng: “Có người của Hứa Thanh Viên bám theo. Ngài muốn xử lý?”
Lục Khê không ngẩng đầu: “Cứ để bọn họ nghĩ mình khôn ngoan. Đêm nay không động thủ.”
Dư Sở gật đầu, lặng lẽ lùi lại. Lục Khê chậm rãi bẻ một miếng bánh, đầu óc vẫn xoay chuyển.
Phía đối diện, Tạ Dực vẫn đứng đó, ánh mắt như bóng tối quấn lấy từng động tác của Lục Khê. Bất chợt, một tiếng động lớn vang ngoài cửa. Đội thị vệ xông vào, dẫn theo một kẻ áo đen trùm kín mặt.
Hoàng đế cau mày: “Chuyện gì?”
Một thị vệ quỳ xuống: “Bẩm bệ hạ, bắt được thích khách lẻn vào hậu điện.”
Không khí căng như dây đàn. Mọi ánh mắt dồn về phía thích khách, Lục Khê chỉ nhíu mày, trong lòng lặng lẽ tính toán.
Hứa Thanh Viên tiến lên, giọng ôn hòa: “Bệ hạ, đêm nay là yến tiệc trọng đại, không nên để việc nhỏ phá hỏng bầu không khí. Thích khách này giao cho thần xử lý.”
Hoàng đế gật đầu, thị vệ lôi thích khách ra ngoài.
Lục Khê nhìn theo, ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Đêm nay, mọi thứ đều bất thường.
Tạ Dực lặng lẽ tiến lại gần, thấp giọng: “Đêm nay không an toàn. Nếu ngươi muốn rời đi, ta có thể đưa ngươi ra ngoài.”
Lục Khê mỉm cười: “Đầu bếp đại nhân, còn kiêm luôn thị vệ sao?”
Tạ Dực không cười, ánh mắt nghiêm túc: “Ngươi biết ta là ai. Đừng thử giới hạn của ta.”
Lục Khê nhướng mày: “Nếu ta nói không cần, ngươi sẽ làm gì?”
Tạ Dực im lặng một lát, rồi khẽ nói: “Ta vẫn sẽ đi cùng ngươi, dù ngươi có muốn hay không.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đó là biển trời kỷ niệm, oán hận, những điều không thể gọi tên.
Tề Minh đứng gần đó, không bỏ sót một động thái nào. Ánh mắt tối lại, bàn tay siết chặt sợi dây đỏ.
Yến tiệc tàn dần, khách khứa lần lượt lui ra. Lục Khê cùng Dư Sở lặng lẽ rời khỏi điện, men theo lối nhỏ ra vườn sau. Tạ Dực vẫn giữ khoảng cách, lặng lẽ bám theo.
Ra đến hành lang vắng, gió đêm lùa qua, mang hơi lạnh tê buốt. Lục Khê dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Dực: “Ngươi còn muốn theo đến bao giờ?”
Tạ Dực tiến lên, ánh mắt dằn vặt: “Ngươi định lẩn tránh đến bao giờ? Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Lục Khê bật cười, giọng khô khốc: “Ngươi từng giết ta, giờ lại muốn bảo vệ sao?”
Tạ Dực lặng người, cổ họng khô rát, mãi mới bật thành lời: “Ta không muốn lặp lại sai lầm cũ.”
Lục Khê im lặng, ánh mắt tối sẫm. Y xoay người định đi, nhưng Tạ Dực bất ngờ kéo mạnh, giữ y lại.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Tạ Dực thì thầm: “Ta biết ngươi hận ta. Nhưng nếu lần này ngươi chết nữa, ta sẽ không tha cho chính mình.”
Lục Khê đứng yên, không giãy giụa cũng không đáp lại. Gió lạnh lướt qua, tà áo hai người cuộn lên như những bóng ma quá khứ.
Dư Sở đứng ở xa, lặng lẽ quan sát, đôi mắt ánh lên nỗi đau không thể nói thành lời.
Một bóng người thấp thoáng cuối hành lang—Tề Minh, tay rút ra một lá bùa, ánh mắt lóe lên điên cuồng.
Giữa vườn, Hứa Thanh Viên ngồi một mình trên bệ đá, ngón tay miết miệng ly rượu, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía Lục Khê, nụ cười tan biến thành vẻ lạnh lùng tuyệt đối.
Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau lưng Lục Khê. Y giật mình quay lại, kịp thấy bóng áo trắng lướt qua dưới tán cây bỉ ngạn. Mùi hương quen thuộc tràn ngập không khí.
Chưa kịp phản ứng, cơn gió lạnh lướt qua gáy. Đôi mắt phượng dài ánh lên cảnh giác. Tạ Dực lập tức rút kiếm, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Đêm yến tiệc tưởng đã kết thúc, nhưng trên nền tro tàn quá khứ, những đóa bỉ ngạn đỏ lại sắp nở rộ—rực rỡ, ám ảnh và bi thương.
Giữa bóng tối, tiếng cười khẽ vang lên, lạnh lẽo như gió đông—báo hiệu cho một màn kịch mới sắp bắt đầu.











