Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Vừa dọn dẹp xong nằm lên giường.
Anh cảnh khuyển đã gửi lời mời đàm thoại.
Đúng giờ quá chừng, tôi chẳng được nghỉ ngơi tí nào.
“Chị ơi, hôm nay em muốn đổi gió cách ru ngủ.”
Tên này đang giả bộ đây mà.
Nhưng tôi cũng hơi mong đợi, suốt tháng nay tôi viết văn mẫu phát ngán rồi.
Anh ấy gửi file PDF cho tôi.
Tưởng cuối cùng cũng có truyện ru ngủ bình thường, mở ra xong tôi ch*t lặng.
Nguyên 180 trang tổng hợp biểu đồ, bài tập mẫu.
Ảnh điên à?!
Đây là ru anh ấy ngủ hay anh ấy thôi miên tôi đây???
Nhưng dù sao cũng là ông chủ, tôi đành nuốt giận.
Nằm sấp trên giường, sợ hàng xóm nghe thấy, tôi hạ giọng: “Anh cảnh khuyển, anh cũng thi biên chế à?”
“Chị gọi em là gì cơ?”
Toang rồi, lỡ miệng gọi tên ghi chú.
Nhưng sao giọng anh ấy nghe có vẻ phấn khích thế?
“Chị nói…….”
“Ừa.” Giọng buồn thiu.
“Không thi, thích thôi.”
“Nhưng cái này…….chị đọc sao nổi.”
“Chị làm đi, em sửa bài cho. Làm xong tự nhiên buồn ngủ.”
……
Đồ điên không đỡ nổi!
Thôi kệ, đời có khối chuyện lạ.
Hơn nữa, đây là cơ hội vàng cho tôi.
Vừa kiếm tiền vừa ôn bài.
Ông chủ ngốc nghếch nghìn năm có một, để tôi bắt nạt rồi.
Tối đó, trời mới biết tôi đã giải bao nhiêu bài biểu đồ.
Giờ đầu óc tôi toàn hình tròn đen trắng, giao điểm cong thẳng.
Không biết tôi thiếp đi lúc nào, sáng hôm sau bị Trần Thuật gõ cửa đánh thức.
Tôi lững thững bước ra khỏi phòng ngủ.
Trần Thuật đã vệ sinh xong, đang bày đồ ăn sáng.
Áo ngủ anh ấy hở cổ, có lẽ tôi chưa tỉnh hẳn.
Tôi dụi mắt đi tới trước mặt Trần Thuật.
Túm phăng cổ áo anh ấy.
Kéo ra xong tôi bừng tỉnh.
“To quá.”
Ngẩng đầu lên tôi thấy Trần Thuật đỏ mặt, hình như bị hành động của tôi làm cho sững sờ.
Tôi cũng tự hãi với chính mình.
Đứng hình giây lát, tôi chỉ tay vào hai đốm đỏ trên ngựk anh:
“Cái này……hai yếu tố giống nhau, đều có hình tròn, xếp cùng loại.”
Nói xong tôi quay đầu bỏ chạy vào phòng.
Trời ơi đất hỡi, não tôi cần được đổi mới rồi.
Một lúc sau, Trần Thuật lại gõ cửa.
“Cơm được hâm nóng lại rồi. Anh đi làm, em nhớ ăn đi.”
Lòng tôi ấm áp.
Từ ngày quen Trần Thuật, tôi toàn “bắt nạt” anh.
Anh chẳng những không giận, còn nấu cơm cho tôi, cũng chẳng đòi hỏi chuyện vợ chồng.
Hức hức nhưng nhìn body anh xong, tôi thèm chảy nước miếng.
Anh là chính nhân quân tử, còn tôi thì không.
Khoảng một tháng trôi qua như thế.
Trần Thuật phải đi làm nhiệm vụ, anh nghiêm túc dặn tôi: “Đi công tác vài ngày, không về nhà đâu.”
Tối hôm đó, anh cảnh khuyển cũng bảo nhà có việc, bắt tôi tự ôn lại mấy bài ru ngủ trước.
Anh ấy còn dọa sẽ về kiểm tra đột xuất.
Tôi thầm mừng trời cho cơ hội, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái.
Vừa nằm lăn ra giường chưa được bao lâu, Tô Dao đã gọi điện thoại đến.
Giọng cô ấy lộ vẻ hoảng hốt: “Tiếu Tiếu, cậu mau xem tài khoản ‘Nhu Nhu’ đi, cô ta đang bịa chuyện về cậu kìa!”
Hả?
Nhu Nhu?
Hơi quen, hình như là một streamer từng kết nối livestream với tôi trước đây.
Có lẽ cũng thuộc công ty của Tô Dao.
Tôi nhớ chưa từng đắc tội gì với cô ta, sao lại đi nói xấu tôi?
Nhưng quả thật từ trước tôi đã cảm thấy không hợp gu với cô ta.
Mở điện thoại, truy cập vào tài khoản của Nhu Nhu.
Lướt đến video mới nhất.
Trên đó treo mấy tấm ảnh chụp lần trước tôi đi uống rượu ở bar.
Tôi cầm chai rượu định chuồn, tay gã biến thái đặt lên vai tôi, góc chụp mờ ảo khiến bức ảnh trông đầy ẩn ý.
Kéo xuống dưới là clip tôi lên xe Trần Thuật.
Đỉnh điểm là tấm cuối cùng chụp tôi mua dầu cháo quẩy trước cổng khu tập thể ở hàng ông Vương.
Phần chú thích video viết:
“Nữ streamer nổi tiếng qua tay nhiều đàn ông, lừa tình chiếm đoạt tài sản.”
Đúng là đồ điên.
Tôi bình luận:
“Cô mở mắt thừa ra mà xem này! Lần đầu tôi bị quấy rối, lần hai là chồng tôi, còn lần ba – ông Vương đủ tuổi làm ông nội tôi rồi!”
Tưởng mình chỉ là kẻ vô danh, nào ngờ video bịa đặt của Nhu Nhu lại gây chú ý.
Nhưng không ngờ…
Suốt tháng tôi không lên mạng, netizen đã điên cuồng ship đôi tôi với anh Cảnh Khuyển.
Đặt tên CP là: Chị Hồng Ca và Anh Cảnh Khuyển.
Đúng lũ thần kinh, tôi đâu phải ngôi sao.
Cư dân mạng đời này chắc đói lắm rồi.
Mở tài khoản của tôi ra xem, lượng follow từ vài trăm đã tăng vọt lên gần triệu.
Nhìn sang anh Cảnh Khuyển.
Trời ạ, hai triệu.
Có ai đầu tư quảng cáo cho bọn tôi à?
Vào các hashtag liên quan, ừm cũng yên tâm phần nào, đúng là chẳng mấy ai tin chuyện tôi với ông Vương.
Hầu hết đang than khóc:
“Đọc bình luận của chị Hồng Ca cho Nhu Nhu chưa? Chị ấy nói đã có chồng rồi, ship vừa đắp đã vỡ tan tành rồi!”
“Tội nghiệp anh Cảnh Khuyển, tối qua ném cả đống hiệu ứng mà chẳng được danh phận gì.”
“Chả dám tưởng tượng cảnh chị Hồng Ca ru anh Cảnh Khuyển ngủ sẽ ngọt ngào thế nào nữa.”
“Chị Hồng Ca ơi, hay là chị phát sóng cùng chồng, để anh Cảnh Khuyển ngủ giữa cũng được mà.”
Tôi: ???
Cũng có người tỉnh táo:
“Thôi, chị Hồng Ca có chồng rồi thì đừng ship nữa, phá hoại gia đình người ta là vô đạo đức đấy.”
Lại còn:
“Liệu có twist nào không? Kiểu thật ra chồng chị Hồng Ca là anh Cảnh Khuyển ấy.”
Hướng đi này tôi chưa từng nghĩ tới.
Nhưng mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cho đến khi tôi lướt được bình luận mới nhất:
“Anh Cảnh Khuyển đã phản hồi!”
Định xem anh ấy trả lời gì thì một cuộc gọi cắt ngang.
Trần Thuật nói: “Tiếu Tiếu, vụ em bị bỏ thuốc ở quán bar lần trước, bọn anh đã điều tra rõ và bắt được nghi phạm rồi, đừng lo nữa.”
Thật ra, sau hôm bị hạ thuốc, ngoài việc đi đăng ký kết hôn, tôi còn trình báo công an.
Chỉ là lúc ấy quán bar tối om, camera hỏng nên đối tượng đã cao chạy xa bay.
Hồi đó tôi cũng chỉ làm biên bản rồi chờ thông báo.
Cuối cùng hôm nay cũng có kết quả.
Tôi vừa định cảm ơn, Trần Thuật lại nói tiếp: “Còn cái cô Nhuyễn Nhuyễn tung tin bịa đặt, cũng đã xử lý xong.”
Hả?
Sao anh ấy biết?
Tôi chợt nhớ ra điều gì, vội mở trang cá nhân tài khoản ‘Tiếu Tiếu Điệu Nghệ – Chú Cún Cảnh Sát Uy Phong.’
Trong đó chỉ có một video đăng kèm ảnh.
Hình ảnh là cuốn sổ đỏ nhỏ, nhưng không chụp lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Caption: “Là thật đấy.”
Tôi đơ người.
Đầu dây bên kia không nghe thấy phản hồi của tôi, giọng Trần Thuật trở nên hoảng hốt, như đứa trẻ mắc lỗi không ngừng xin lỗi:
“Xin lỗi Tiếu Tiếu, anh không cố ý giấu em.”
“Thật ra anh..”
Tôi bùng nổ:
“Trần Thuật! Thế ra chính anh ép em viết bài luận dài cả tháng trời hả?!”











