Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Kẻ hạ độc tôi đã bị bắt, tất cả đều do Nhu Nhu chủ mưu.
Nhu Nhu cũng bị mời lên công an quận uống trà, chân cô ta đạp máy may phiên bản giới hạn Tiết Thanh Minh.
Chiều tà.
Trần Thuật cũng đã trở về, trên tay xách túi quẩy nóng hổi vừa mua từ ông Vương.
“Tiếu Tiếu điệu nghệ – Chú cảnh khuyển oai hùng?” Tôi khoanh tay ngồi trên sofa hỏi.
Trần Thuật nghe thấy biệt danh mạng của mình, người như bốc cháy, mảng đỏ ửng từ cổ lên đến chóp tai, như đã chín nhừ.
“Em trông giống loại người vô liêm sỉ lắm sao? Bắt em viết một bài luận mỗi ngày?”
“Còn nữa, anh có tiền không đưa trực tiếp cho em được à? Anh có biết mấy hiệu ứng đặc biệt anh tặng bị nền tảng ăn mất một nửa không?!”
Trần Thuật bị tôi mắng cho ngẩn người, hình như anh không ngờ tôi lại để ý những chuyện này.
Anh cầm gói quẩy đứng ngượng nghịu ở cửa: “Anh còn đây, đều cho em hết.”
Tôi giật lấy gói quẩy đặt lên bàn, đè Trần Thuật xuống sofa.
“Khai đi.”
“Hả?”
“Từ khi nào?”
Anh ngơ ngác.
“Quen biết em từ bao giờ? Sao có số điện thoại em?” Tôi nhìn xuống anh từ thế chế ngự.
Trần Thuật liếc nhìn bàn tay tôi đang đè lên ngựk anh, cổ họng lăn tăn: “Hồi… tiểu học.”
Tôi vỗ bốp một cái vào ngựk anh: “Nói dối!”
“Chuyện xa xưa tít tắp như thế, làm sao em nhớ?”
Play
“Anh nhớ giỏi.”
“Trên vai trái em có vết bớt, chính em cho anh xem hồi nhỏ.”
Nói thì đúng thật.
Nhưng hồi nhỏ tôi đã táo bạo thế sao?
“Hồi đó anh gầy nhom hay bị bắt nạt, em cao lớn lại biết võ.”
“Lúc nào cũng… che chở cho anh.”
Kịch bản sến súa.
Nhưng nếu nhân vật chính là tôi thì nghe cũng khá ngầu.
“Em bảo anh sau này phải làm cảnh sát, như thế sẽ không ai dám bắt nạt, anh cũng có thể bảo vệ người mình muốn…”
“Tiếu Tiếu…”
“Sao?”
“Em… đừng sờ nữa, anh nóng.” Anh khẽ nhắc nhở.
Tôi mới nhận ra tay mình đang mân mê khắp người anh.
“Ừ.” Tôi quay mặt đi, “Thế số điện thoại anh lấy ở đâu? Cái cô Nhu Nhu này có liên quan gì đến anh không?”
“Số điện thoại anh nhờ người hỏi. Nhưng hồi đại học anh toàn tập huấn, không có thời gian ở bên em. Vả lại…”
“Anh không đỗ cảnh sát, nên không dám làm phiền.”
“Anh chỉ lén nhìn em thôi, không phải biến thái đâu.”
Biến thái hay không thì cũng không bằng tôi.
“Anh không sợ em đi theo người khác?” Tôi chất vấn.
Trần Thuật cúi mắt: “Nếu em thích, em vui là được.”
Chê!
“Còn Nhu Nhu là người anh từng giúp đỡ khi làm nhiệm vụ, không ngờ cô ta lại bám theo.”
“Hình nền điện thoại anh là tấm ảnh thẻ em dán trên bảng thông báo trường, có lẽ cô ta nhìn thấy…”
“Xin lỗi.”
Tôi đã hiểu, cô Nhu Nhu này đúng là đồ não phẳng.
Thế mà cô ta cũng đành lòng bỏ tiền thuê người hạ độc người lạ như tôi.
Tiền nhiều đốt không hết.
“Còn chuyện ru ngủ?” Nhắc đến đây là tôi bực.
“Anh muốn kèm cặp em.”
Thôi được, hết bực rồi.
Đột nhiên cảm thấy có chỗ cứng đơ dưới thân, tôi cúi xuống nhìn. Ngay lập tức, một luồng hơi ấm phả vào mặt.
“Đừng nhìn.” Bàn tay ấm áp của Trần Thuật che lấy mắt tôi.
Giọng anh khàn khàn, thoáng chút đau đớn.
Tôi cắn môi: “Trần Thuật.”
“Ừm?”
“Em sẽ dạy anh cách thử nghiệm.”
“Hả?”
Tôi lợi dụng thời cơ kéo tay anh xuống, hôn lên đôi môi hồng hào.
Không hiểu sao lại chạy lên giường.
Ban đầu rõ ràng là tôi trêu chọc trước, Trần Thuật như cừu non đáng thương đợi bị xẻ th!t.
Nhưng tại sao giữa chừng lại là Trần Thuật nắm tay tôi dẫn dắt khám phá?
Còn dùng giọng điệu quyến rũ thì thầm bên tai: “Tiếu Tiếu, trên người anh còn rất nhiều nguyên tố đa dạng, em phân biệt được không?”
……
“Anh biết thật nhiều nhỉ.” Giọng tôi ngậm ngùi.
Anh cười: “Anh còn am hiểu chút kiến thức sinh lý, anh dạy em.”
……
Trần Thuật đúng là giáo viên xuất sắc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm trong lòng Trần Thuật.
“Tiếu Tiếu, đồ em bán đúng chuẩn chất lượng đấy.”
……
Trời đánh thánh vật, dùng nhiều thế!
Trần Thuật cúi mặt vào cổ tôi: “Đừng cựa nữa, Tiếu Tiếu, giờ là buổi sáng.”
“…..”
Tôi phát hiện ra, anh còn biến thái hơn cả tôi.
Về sau, để không phí hoài lượng fan hâm mộ tích lũy từ việc netizen đẩy thuyền.
Trần Thuật dùng tài khoản làm mảng phổ biến pháp luật.
Tôi dùng tài khoản làm livestream tổng kết đề thi hành chính hàng tuần.
Đúng vậy, mảng này tôi thành thạo.
Hai chúng tôi tỏa sáng ở các lĩnh vực khác nhau.
Từ đó, huyền thoại “Chị Hồng ca” và “Anh Cảnh Khuyển” không còn tồn tại.
Câu chuyện tình “Anh Phổ Pháp” và “Chị Tổng Kết” lại thành giai thoại lưu truyền.
Sau khi tắt livestream, Trần Thuật ôm tôi vào lòng.
Đêm khuya tĩnh lặng, vầng trăng tròn lén lút luồn qua đám mây mỏng, chiếu ánh sáng bạc qua khung cửa lên chúng tôi.
Giọng Trần Thuật dịu dàng: “Anh yêu em.”
【Hết】
Ngoại truyện (Góc nhìn Trần Thuật)
Thời đại học.
Tôi nhận được một tờ rơi quảng cáo.
“Thay vị bác sĩ đó.”
“Anh sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho em.”
“Và trên chuỗi gene của em.”
“Cấy đột biến yêu anh.”
Kèm theo mã QR.
Không hiểu lắm, hình như dạy cách yêu đương.
Hay quá.
Tôi đăng ký tham gia.
Để dành sau này theo đuổi Tiếu Tiếu thì dùng.
Tôi quét mã QR, khi thấy avatar thì đứng hình.
Sao quen quá.
Là ảnh đại diện của Tiếu Tiếu.
Tôi nhờ người hỏi được số liên lạc của cô ấy.
Nhưng tôi quá nhát.
Mãi không dám làm phiền.
Nếu Tiếu Tiếu làm hướng dẫn tình cảm, vậy mình có cớ chính đáng để kết bạn rồi.
Dù tay run lẩy bẩy, tôi vẫn gửi lời mời kết bạn.
Không ngờ được chấp nhận ngay tức thì.
Chưa kịp chào hỏi, đối phương đã gửi một tràng tin nhắn:
“Anh nằm 180°”
“Em ngồi 90°”
“Dựng một khung xương.”
“Hệ tọa độ chỉ có góc phần tư thứ nhất và thứ hai.”
Phức tạp thế, còn phải lập hệ trục tọa độ ư?
“Thay vị bác sĩ đó.”
“Anh sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho em.”
“Và trên chuỗi gene của em.”
“Cấy đột biến yêu anh.”
Liên quan đến sinh học rồi.
Còn có cả hình ảnh đính kèm.
Hóa ra tôi hiểu nhầm rồi.
Đây nào phải hướng dẫn tán tỉnh.
Đây là… hướng dẫn cách cho trẻ con… hết nói.
??!?!?!!!?
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy?
!!!
Tiếu Tiếu từng nói, hy vọng tôi có thể làm cảnh sát.
Tôi đã thi đỗ trường liên quan.
Tiếu Tiếu còn nói, thích người khỏe mạnh.
Muộn rồi, quảng cáo quỷ quái gì thế này.
Tôi phải đi tập luyện thôi.
Không tài nào ngủ được.
Không tài nào ngủ được.
Không tài nào ngủ được.
Cái thứ đó dùng thế nào nhỉ, tra Google xem.
(Đỏ mặt đóng trang web)
Trưa mai không ăn cơm nữa, đi gặp Tiếu Tiếu.
Tiếu Tiếu thích bán hoa ở cổng trường, tôi đi mua một bông.
Như vậy có thể coi như là Tiếu Tiếu tặng tôi rồi.
Đăng ký tài khoản.
Đặt tên là——
‘Tiếu Tiếu điệu nghệ – Chú cảnh khuyển oai hùng’
Hoàn hảo.
Cuối cùng cũng tốt nghiệp, tôi thật sự trở thành cảnh sát, có thể theo đuổi Tiếu Tiếu rồi.
Ngày đầu tiên trực căng thẳng quá.
Đang ngồi trong xe cảnh sát, đột nhiên cửa xe bị mở phắt.
Một cô gái lao vào người tôi.
Vốn định lạnh lùng đẩy cô ấy ra, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đó thì đầu óc tôi trống rỗng.
Là Tần Tiếu Tiếu.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Lại hạnh phúc rồi anh zai ơi.”
À, đằng trước còn có người.
Sao cô ấy lại cắn cấu tôi thế này.
Tôi đã học “hư” rồi đấy.
Không chịu nổi.
Tay không an phận chút nào.
Còng vào.
Tiếu Tiếu phải chịu trách nhiệm với tôi.
Đoan trang.
Đoan trang cái khỉ, tôi đoan trang sao nổi.
Lén nhắc Tiếu Tiếu học bài.
Hê hê.
Bị phát hiện rồi.
Hết hê.
Tay không an phận chút nào.
đè xuống.
Tuyệt quá.
Hệ tọa độ chẳng phức tạp chút nào.
Tiếu Tiếu đúng là huấn luyện viên tình yêu của tôi.











