Chương 1
Chồng coi thường tôi vì thu nhập chỉ 6.000 tệ mỗi tháng (~23 triệu), đến khi ly hôn rồi… anh ta mới là người phát điên.
Anh ta kiếm 180.000 tệ một tháng (~700 triệu), còn tôi chỉ có một tiệm bánh nhỏ, mỗi tháng đều đặn 6.000 tệ (~23 triệu).
Tối qua, khi anh ta ném đơn ly hôn xuống bàn, tôi vẫn đang nhào bột cho mẻ bánh ngày mai.
“Ký đi, Tô Niệm.”
Lục Chinh đứng dựa vào khung cửa, vest phẳng phiu, giày da sáng bóng, khuy măng sét lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh ta thậm chí còn không buồn bước vào trong.
Tôi lau sạch bột dính trên tay, cầm bản thỏa thuận lên xem từng trang.
Nhà thuộc về anh ta.
Xe cũng thuộc về anh ta.
Tiền tiết kiệm chia đôi — tài khoản anh ta hơn 4 triệu tệ, còn tôi vỏn vẹn 32.000.
“Rời đi tay trắng cũng được. Tôi chỉ cần mấy thiết bị trong tiệm bánh.” Tôi nói.
Anh ta thoáng khựng lại, rõ ràng không nghĩ tôi lại dứt khoát đến vậy.
“Cô… không định tranh giành gì sao?”
“Tranh cái gì?”
Tôi lật đến trang cuối, cầm cây bút máy anh ta để sẵn, ký tên mình.
“Tô Niệm, anh không cố ý, nhưng em cũng hiểu… khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Lương năm của anh gần 2 triệu tệ, còn em mỗi tháng chỉ 6.000. Đồng nghiệp của anh tụ tập đều mang theo bạn đời, còn em thì mặc tạp dề đến. Lần trước vợ sếp Châu hỏi em làm gì, em nói mở tiệm bánh…”
“Mở tiệm bánh thì sao?”
Anh ta hít sâu một hơi, như cố nuốt lại cơn khó chịu.
“Thôi bỏ đi. Nói thêm cũng vô nghĩa. Sáng mai đến Cục Dân chính, được không?”
“Được.”
Tôi tiếp tục nhào bột, động tác không dừng lại.
Anh ta đứng nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay lưng rời đi.
Sáng hôm sau, 9 giờ.
Trước cửa Cục Dân chính.
Anh ta lái chiếc Porsche Cayenne đen bóng đến.
Còn tôi, đạp một chiếc xe đạp công cộng.
Khi làm thủ tục, nhân viên hỏi:
“Hai người xác nhận tự nguyện chứ?”
“Xác nhận.”
Chúng tôi trả lời cùng lúc.
Từ sổ đỏ thành sổ xanh, chưa đầy 40 phút.
Bước ra ngoài, ánh nắng rực rỡ.
Ngay trước mặt tôi, Lục Chinh rút điện thoại ra.
Mở WeChat — xóa bạn.
Mở danh bạ — chặn số.
Một chuỗi thao tác gọn gàng, dứt khoát đến lạnh lùng.
Xong xuôi, anh ta cất điện thoại, nhìn tôi một cái.
“Từ giờ ai đi đường nấy, đừng liên lạc nữa.”
Tôi gật đầu.
Anh ta lên xe, tiếng động cơ Porsche trầm thấp vang lên, chiếc xe lao đi hòa vào dòng người.
Tôi đứng nhìn theo ba giây.
Rồi quay người, bước về hướng ngược lại.
Tôi không quay về nơi từng gọi là “nhà” nữa.
Tôi đến tiệm bánh của mình.
Tên tiệm là “Niệm Chi Vị”, nằm trong một con hẻm nhỏ khu phố cũ, diện tích chỉ khoảng 15 mét vuông.
Đẩy cửa bước vào, mẻ bánh nướng hẹn giờ từ tối qua vừa ra lò.
Cả căn phòng ngập trong mùi lúa mì ấm áp.
Tôi buộc lại tạp dề, bắt đầu nhào bột.
Điện thoại vang lên.
Giang Vãn gọi.
“Ký rồi à?”
“Ký rồi.”
“Anh ta đưa điều kiện gì?”
“Nhà với xe thuộc về anh ta, tiền chia đôi.”
Đầu dây bên kia im lặng 5 giây.
“Tô Niệm, đầu cậu có bị bột mì lấp kín không vậy? Những tài sản đứng tên cậu—”
“Không liên quan đến anh ta. Những thứ đó vốn không nằm trong tài sản chung.”
“Vậy anh ta có biết…”
“Không biết.” Tôi kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay vẫn đều đều nhào bột. “Sau này cũng không cần biết.”
“Ừm… vậy khi nào cậu…”
“Ngày mai.”
“Nhanh vậy?”
“Treo lơ lửng ba năm rồi, thế này còn chậm.”
Tôi cúp máy.
Rút từ túi tạp dề ra một lá thư.
Đặt nó xuống cạnh bàn nhào bột.
Ánh mắt tôi khẽ dừng lại trên đó một chút.
Nhẹ thôi.
Nhưng giống như trước cơn sóng lớn… mặt biển luôn tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bức thư ấy, tôi viết từ tối hôm qua.
Ban đầu định để lại cho anh ta.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhét nó vào ngăn kéo tủ giày ngoài hành lang — nơi anh ta cả năm cũng chẳng mở một lần.
Có thể ba tháng sau anh ta mới vô tình phát hiện.
Cũng có thể… cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Không quan trọng.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng —
“Lục Chinh, thứ tự do anh muốn, tôi đã trả lại cho anh.
Có vài chuyện, có lẽ anh nên biết.
Năm 2019, anh khởi nghiệp thất bại, nợ 800.000 tệ — là tôi trả.
Năm 2021, mẹ anh nhập viện, chi phí 400.000 tệ — cũng là tiền của tôi.
Khoản ‘thưởng cuối năm’ anh vẫn tự hào nhận được mỗi năm… thực ra là tôi chuyển tiền vào tài khoản cấp trên của anh, nhờ ông ấy đứng tên phát lại cho anh.
Ngoài ra, người sáng lập chuỗi 1.200 cửa hàng nhượng quyền toàn quốc của ‘Niệm Chi Vị’ — chính là tôi.
Báo cáo định giá thương hiệu năm ngoái, chắc anh có thể tự tra trên mạng.
Chúc anh bình an.
Tô Niệm.”
Tôi tưởng tượng.
Một buổi chiều rảnh rỗi nào đó, anh ta lục lại đống đồ cũ, vô tình mở ra.
Biểu cảm khi đọc xong… chắc cũng khá thú vị.
Nhưng nghĩ đến đây, tôi lại bật cười.
Không còn liên quan nữa rồi.
Hiện tại, thứ tôi quan tâm chỉ là cục bột trước mặt — xem nó đã nở đủ chưa.
Lục Chinh lái xe vào tầng hầm nhà hàng đã hẹn với Tiền Vi.
Tâm trạng nhẹ nhõm.
Chính xác hơn… là cảm giác vừa tháo được một chiếc gông vô hình đeo suốt ba năm.
Cuối cùng, anh ta cũng “giải thoát” khỏi người phụ nữ không cùng đẳng cấp với mình.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của Tiền Vi: “Anh đến chưa? Em ở tầng hai, cạnh cửa sổ.”
Anh ta trả lời: “Lên ngay.”
Rồi mở cửa xe, bước xuống.
Tiền Vi là Giám đốc đầu tư của công ty anh ta.
Du học về, bằng thạc sĩ, lương năm 800.000 tệ (~3 tỷ).
Ngoại hình xinh đẹp, gu ăn mặc tinh tế.
Hai người đã ở bên nhau hai tháng.
Nói đúng hơn, một nửa quyết tâm ly hôn của Lục Chinh… đến từ cô ta.
“Xong rồi?” Tiền Vi đặt ly rượu xuống, nhướn mày.
“Xong.”
“Cô ta không làm loạn chứ?”
“Không.” Lục Chinh ngồi xuống, giọng hơi ngạc nhiên. “Thuận lợi hơn anh nghĩ. Cô ấy không tranh bất cứ thứ gì.”
Tiền Vi cười nhẹ.
“Đúng rồi còn gì. Cô ta lấy gì mà tranh? Một người mở tiệm bánh, mỗi tháng kiếm vài đồng lẻ… Lục Chinh, đáng ra anh nên quyết định sớm hơn.”
“Ừ.”
Anh ta lật thực đơn.
Lật được hai trang… chợt dừng lại.
“Sao thế?” Tiền Vi hỏi.
“Không có gì. Chỉ là… lúc rời đi, cô ấy rất bình thản. Một giọt nước mắt cũng không.”
“Thế càng tốt. Đỡ dây dưa.”
“…Ừ.”











