Chương 2
Phục vụ đến gọi món.
Câu chuyện cũng khép lại như vậy.
Tối hôm đó.
Lục Chinh về nhà.
Thay dép, bước vào phòng khách.
Mọi thứ vẫn y nguyên.
Chỉ có một điều… Tô Niệm không còn ở đó nữa.
Một nửa tủ quần áo trống không.
Trên bồn rửa chỉ còn lại bàn chải của riêng anh ta.
Đôi giày vải luôn dính bột mì… cũng biến mất.
Sạch sẽ đến mức… như thể chưa từng có người thứ hai tồn tại trong căn nhà này.
Anh ta đứng giữa phòng khách gần nửa phút.
Không động đậy.
Sau đó bật tivi.
Chuyển sang kênh tài chính.
Ngả người xuống sofa, lướt điện thoại.
Mọi thứ… vẫn như cũ.
Chỉ là yên tĩnh hơn một chút.
Anh ta tự nhủ — đây chính là thứ mình luôn muốn.
Một sự yên tĩnh không bị ai quấy rầy.
Ngày hôm sau.
Lục Chinh đến công ty như thường lệ.
Vừa bước vào cửa, trợ lý Tiểu Vương đã chạy ra đón, vẻ mặt có chút khác thường.
“Lục tổng… sáng nay có khách hàng gọi đến, muốn chấm dứt hợp tác.”
“Khách nào?”
“Niệm Chi Vị.”
Bước chân Lục Chinh khựng lại.
Cái tên này… anh ta quá quen.
Chuỗi thương hiệu bánh nướng phủ sóng toàn quốc, ba năm gần đây mở rộng điên cuồng. Cuối năm ngoái vừa hoàn thành vòng gọi vốn B, định giá 800 triệu tệ.
Hợp đồng quản lý đầu tư trị giá 30 triệu tệ — công ty anh ta đã phải tranh giành cực kỳ vất vả mới có được.
“Lý do?”
“Bên kia không nói. Chỉ bảo là quyết định của người sáng lập. Có hiệu lực ngay.”
Lục Chinh cau mày.
“Người sáng lập của Niệm Chi Vị… là ai nhỉ?”
“Họ rất kín tiếng. Trong giới chỉ biết người đó cực kỳ bí ẩn. Ngay cả tên thật cũng chưa từng công khai, chỉ dùng một ký hiệu tiếng Anh — S.N.”
S.N.
Hai chữ cái đó lướt qua đầu Lục Chinh.
Nhưng anh ta không dừng lại.
“Liên hệ lại với phía họ. Hỏi rõ nguyên nhân. Mối làm ăn này không thể để mất.”
“Vâng.”
Tiểu Vương gật đầu, lập tức rời đi.
Còn Lục Chinh…
Vẫn đứng đó.
Không biết vì sao, trong lòng anh ta đột nhiên dâng lên một cảm giác… rất lạ.
Giống như—
Có thứ gì đó đang chậm rãi trượt khỏi tầm tay.
Anh bước vào văn phòng, tạm thời gác chuyện đó sang một bên.
Anh không hề biết — S.N, chính là viết tắt của Su Nian.
Cũng chính là Tô Niệm… người phụ nữ vừa bị anh ta chặn liên lạc ngày hôm qua.
Cuối tuần.
Mẹ anh ta, bà Lâm Tú Lan, gọi điện tới.
“A Chinh, có phải con ly hôn rồi không?”
Tin lan nhanh thật.
“Mẹ, con vốn định cuối tuần này về rồi mới nói…”
“Con bị điên à?” Giọng bà đột ngột cao vút, sắc như dao, “Tô Niệm có điểm nào có lỗi với con? Con—”
“Mẹ, mẹ bình tĩnh đã.” Lục Chinh tựa lưng vào ghế, giọng vẫn đều đều, “Con với cô ấy không hợp. Ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Không hợp?” Bà gần như bật cười vì tức, “Ba năm qua nó chăm sóc mẹ thế nào con quên rồi à? Lúc mẹ nằm viện, người túc trực 24//24 là nó, không phải con!”
“Những chuyện đó con biết. Nhưng mẹ cũng hiểu, sống với nhau đâu chỉ có mỗi chuyện chăm sóc người già—”
“Thế con nói thử xem, con chê nó ở điểm nào?”
“Mẹ…” Anh ta thở ra một hơi, giọng bắt đầu lộ vẻ khó chịu, “Mỗi tháng cô ấy chỉ kiếm được 6.000 tệ. Con dẫn cô ấy ra ngoài, người ta hỏi làm nghề gì, cô ấy bảo mở tiệm bánh. Con trai mẹ trong giới tài chính là thân phận gì, còn cô ấy—”
“Con câm miệng lại cho mẹ!”
Tiếng quát nổ tung bên tai.
“Con quên năm 2019 con nợ 800.000 tệ là ai giúp con trả à? Con tưởng là tiền bố con để lại chắc? Mẹ nói cho con biết, số tiền đó là của bố con—”
Bà chợt dừng lại.
Như vừa suýt nói lộ điều gì đó.
“Của bố là sao?”
“… Không có gì.” Bà hạ giọng, nhưng vẫn lạnh lẽo, “Con chỉ cần nhớ — con có lỗi với Tô Niệm.”
Cuộc gọi bị cắt.
Lục Chinh ngồi im.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.
Khoản nợ 800.000 năm đó… anh vẫn luôn nghĩ là dùng tiền tiết kiệm của người cha quá cố để bù vào.
Nhưng thái độ vừa rồi của mẹ…
Rốt cuộc có chuyện gì đang bị giấu?
Anh lắc đầu.
Không muốn nghĩ thêm.
Dù sao… người phụ nữ bán bánh mì kia, đã không còn liên quan gì đến anh nữa.
Tiền Vi dọn vào ở.
Sau khi Lục Chinh xóa sạch mọi dấu vết của Tô Niệm, cô ta mang theo hai vali hành lý bước vào căn nhà này.
Cô ta thay rèm cửa.
Đổi bọc sofa.
Thay cả bộ bát đĩa.
Phòng khách được “làm mới” hoàn toàn.
“Cái bếp này ai thiết kế vậy? Luồng di chuyển dở tệ.” Tiền Vi mở tủ, bên trong vẫn còn vài lọ mứt do Tô Niệm làm, “Mấy cái này là gì vậy? Vứt hết nhé?”
“Ừ, vứt đi.”
Tiền Vi tiện tay cầm một lọ mứt việt quất lên.
Lật ra phía sau.
Dòng chữ viết tay thanh mảnh hiện ra:
“Mứt việt quất — 15.3.2024
Dùng trong vòng 3 tháng
Dành cho Lục Chinh”
Cô ta không do dự.
Ném thẳng vào thùng rác.
“Cạch.”
Âm thanh trầm đục.
Như ném đi một đoạn ký ức.
“À đúng rồi, cái hợp đồng với Niệm Chi Vị sao rồi? Kéo lại được chưa?” Tiền Vi vừa lau bàn vừa hỏi.
“Chưa.” Lục Chinh đáp ngắn gọn, “Bên đó rất cứng rắn. Rút toàn bộ 30 triệu rồi.”
“Lý do?”
“Không nói. Chỉ bảo là quyết định cá nhân của người sáng lập.”
Tiền Vi cau mày.
“Làm việc kiểu gì tùy hứng vậy. Nhưng mà… một người làm bánh mì thì tầm nhìn có thể lớn đến đâu chứ.”
Lục Chinh không nói gì.
Ba chữ “làm bánh mì” rơi vào tai… lại khiến anh ta thấy khó chịu một cách vô lý.
Giống như bị kim châm.
Nhẹ thôi.
Nhưng không bỏ qua được.
Đêm đó.
Anh mất ngủ.
Tiền Vi nằm bên cạnh, đã ngủ say, hơi thở đều đặn.
Còn anh…
Chỉ nhìn lên trần nhà.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Niệm.
Ba năm qua, cô luôn ngủ ở đây.
Và luôn dậy lúc bốn giờ sáng.
Tiệm bánh mở cửa lúc sáu giờ.
Năm giờ cô đã phải có mặt để chuẩn bị.
Ba năm.
Không một ngày gián đoạn.
Còn anh…
Chưa từng một lần vì cô mà dậy sớm.
Anh trở mình.
Tự nhủ đừng nghĩ nữa.
Nhưng càng cố quên… ký ức lại càng rõ.
Sáng thứ Hai.
Công ty xảy ra chuyện.
Trong cuộc họp giao ban, sếp Châu — cổ đông lớn — mặt mày tái mét.
“Mọi người, phản ứng dây chuyền từ việc Niệm Chi Vị rút vốn… đã bắt đầu.”
Ông dừng lại một nhịp.
Giọng khàn đi.
“Các thương hiệu liên kết của họ — ‘Đạo Dữ Mạch’ và ‘Diếu Thời Quang’ — cũng đồng loạt chấm dứt hợp tác.”
“Cộng lại… tổng giá trị là 80 triệu tệ (~308 tỷ).”
80 triệu tệ.
Với một quỹ đầu tư tầm trung như họ, đây tuyệt đối không phải con số có thể xem nhẹ.
“Quan trọng nhất là…” Sếp Châu liếc mắt về phía Lục Chinh, giọng thấp xuống, “Trong giới đang lan truyền một tin — người sáng lập Niệm Chi Vị đã trực tiếp lên tiếng, đích danh từ chối hợp tác với chúng ta. Lục Chinh, rốt cuộc cậu đã chọc phải ai vậy? Ba thương hiệu này đều do cậu phụ trách.”
“Tôi chưa từng đắc tội với ai.” Lục Chinh đứng dậy, giọng kiên quyết. “Người sáng lập Niệm Chi Vị, tôi còn chưa từng gặp.”
“Vậy tại sao họ lại chỉ mặt gọi tên cậu?”
Lục Chinh… không trả lời nổi.
Sau cuộc họp, Tiền Vi chặn anh ta lại ở hành lang.











