Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nhìn con trai bằng ánh mắt chưa từng có.
“Con còn định ngồi đó?”
“Tìm Mộc Thanh.”
“Bằng mọi giá.”
“Phải giữ được quan hệ với nhà họ Mộc.”
Tần Dịch im lặng vài giây.
Rồi đứng dậy.
“Tôi sẽ tự xử lý.”
Anh vừa bước ra khỏi phòng họp.
Điện thoại bỗng reo.
Là bộ phận kỹ thuật.
“Tần tổng.”
“Chúng tôi phát hiện có người đăng nhập trái phép vào hệ thống camera của khách sạn.”
Anh khựng bước.
“Ý anh là gì?”
“Camera ngày lễ đính hôn.”
“Có dấu hiệu bị chỉnh sửa.”
Đồng tử Tần Dịch co rút.
“Điều tra ngay.”
“Kiểm tra tất cả người từng tiếp xúc.”
…
Hai giờ sau.
Báo cáo được đặt lên bàn.
Người phụ trách an ninh cúi đầu.
“Tần tổng.”
“Người duy nhất từng tiếp xúc dữ liệu.”
“Là…”
“Trần Kiến.”
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Tần Dịch ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Gọi cậu ta lên.”
Thư ký bên ngoài lập tức chạy đi.
Nhưng chưa đầy ba phút sau đã quay lại.
Sắc mặt trắng bệch.
“Tần tổng.”
“Không thấy Trần thư ký.”
“Điện thoại tắt máy.”
“Nhà riêng cũng không có ai.”
“Chúng tôi vừa kiểm tra.”
“Hộ chiếu của anh ta…”
“Đã xuất cảnh cách đây bốn mươi phút.”
“Cái gì?”
Tần Dịch đập mạnh tay xuống bàn.
Chiếc cốc thủy tinh rung lên dữ dội.
Bốn mươi phút.
Nói cách khác.
Ngay khi biết chuyện bại lộ.
Trần Kiến đã bỏ trốn.
Tần Dịch lập tức nhớ lại.
Suốt tám năm qua.
Người mình tin tưởng nhất.
Chính là Trần Kiến.
Lịch trình.
Tài liệu.
Điện thoại.
Thậm chí cả những cuộc hẹn với Mộc Thanh.
Đều do anh ta sắp xếp.
Nếu…
Trần Kiến có vấn đề.
Vậy chẳng phải tám năm nay…
Anh đều bị người khác dắt mũi sao?
…
Buổi tối.
Kết quả điều tra của nhà họ Mộc cũng được gửi tới.
Điều tra viên đặt một xấp sao kê ngân hàng trước mặt tôi.
“Cô Mộc.”
“Ba tháng gần đây.”
“Tài khoản của Trần Kiến nhận được năm khoản chuyển tiền.”
“Tổng cộng ba mươi triệu.”
“Tất cả đều thông qua công ty vỏ bọc ở nước ngoài.”
“Tài khoản rất sạch.”
“Không tra được người chuyển.”
Tôi lật từng trang.
Bỗng dừng lại ở bản ghi giao dịch cuối cùng.
Ngày chuyển tiền.
Chính là…
Một ngày trước lễ đính hôn.
Điều tra viên tiếp tục.
“Ngoài ra.”
“Chúng tôi còn phát hiện.”
“Trong ba tháng.”
“Trần Kiến đã xóa tổng cộng hai mươi bảy cuộc gọi.”
“Mười lăm tin nhắn.”
“Mười hai email.”
“Đều liên quan tới cô.”
Hạ An tức đến nghiến răng.
“Đồ khốn!”
“Hóa ra bao lâu nay đều là anh ta phá rối.”
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ khép tập tài liệu lại.
Nếu chỉ vì tiền.
Một người theo Tần Dịch tám năm.
Sẽ không phản bội dễ dàng như vậy.
Phía sau.
Chắc chắn còn có người.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của điều tra viên vang lên.
Anh nghe máy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cái gì?”
“Được.”
“Tôi tới ngay.”
Anh cúp máy.
Nhìn tôi.
Giọng nói nặng nề.
“Cô Mộc.”
“Chúng tôi vừa nhận được tin.”
“Xe của Trần Kiến.”
“Đã được tìm thấy.”
“Tại bến cảng phía Đông.”
“Còn người thì sao?”
Tôi hỏi.
Điều tra viên lắc đầu.
“Không thấy.”
“Nhưng trong xe…”
“Có rất nhiều tài liệu chưa kịp mang đi.”
“Trong đó có…”
“Một cuốn sổ tay.”
“Nghe nói.”
“Bên trong ghi lại toàn bộ quá trình anh ta làm việc cho người khác.”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Mau đến đó.”
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm.
Không ai biết.
Cuốn sổ ấy sẽ phơi bày sự thật gì.
Càng không ai biết.
Ngay trên tầng cao nhất của một tòa nhà đối diện bến cảng.
Một người đàn ông mặc đồ đen đang lặng lẽ cầm ống nhòm.
Hắn nhìn đoàn xe của chúng tôi.
Khóe môi nhếch lên.
Rồi bấm gọi một cuộc điện thoại.
“Con cờ đã bỏ.”
“Nhưng cuốn sổ…”
“Không được để họ lấy.”
Sau khi cúp máy.
Hắn quay người bước vào bóng tối.
Chỉ để lại một câu nói lạnh lùng.
“Ván cờ…”
“Mới chỉ bắt đầu.”
6
Đêm ấy.
Tôi và Hạ An đến bến cảng phía Đông.
Chiếc xe của Trần Kiến vẫn còn đậu bên mép cầu tàu.
Cửa xe mở toang.
Bên trong lộn xộn như vừa bị ai đó lục tung.
Điều tra viên đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách.
“Cô Mộc.”
“Không có dấu hiệu đánh nhau.”
“Cũng không có vết máu.”
“Người này có lẽ đã chủ động rời đi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế phụ.
Một quyển sổ da màu đen nằm kẹt dưới khe ghế.
Điều tra viên vừa định đưa tay lấy thì một nhân viên khác chạy đến.
“Đội trưởng!”
“Có người vừa xóa dữ liệu định vị của chiếc xe từ xa.”
Anh lập tức quay đầu.
“Mau sao lưu toàn bộ!”
Đúng lúc ấy.
Điện thoại tôi rung lên.
Là một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó vang lên giọng nói trầm khàn.
“…Thanh Thanh.”
Là Tần Dịch.
Có lẽ anh đã đổi số.
“Tôi muốn gặp em.”
Tôi nhìn mặt biển tối đen trước mắt.
Giọng nói bình tĩnh.
“Không cần.”
“Cho tôi năm phút.”
“Chỉ năm phút.”
“Không có gì để nói.”
Tôi định cúp máy.
Bên kia lại khàn giọng.
“Tôi biết camera bị sửa.”
“Tôi cũng biết Trần Kiến bỏ trốn.”
“Bây giờ tôi mới hiểu…”
“Những gì em phải chịu.”
Bàn tay tôi hơi khựng lại.
Nhưng chỉ một giây.
“Tần Dịch.”
“Tôi từng cho anh bốn tiếng.”
“Còn anh.”
“Đến một phút cũng không dành cho tôi.”
“Giờ thì…”
“Đừng xin năm phút của tôi nữa.”
Tôi cúp máy.
Lần này.
Là tự tay xóa luôn số điện thoại ấy.
…
Đầu bên kia.
Tần Dịch đứng trước biệt thự nhà họ Mộc.
Điện thoại vẫn giữ bên tai.
Màn hình hiện lên.
Đối phương đã kết thúc cuộc gọi.
Anh lặng người rất lâu.
Đây là lần đầu tiên.
Anh cảm nhận rõ ràng.
Mộc Thanh thật sự sẽ không quay đầu nữa.











