Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Quản gia bước tới.
“Tần thiếu.”
“Mộc tiên sinh dặn.”
“Nếu ngài đến.”
“Thì chuyển câu này.”
Ông đưa ra một chiếc phong bì.
Bên trong.
Là chiếc chìa khóa căn hộ mà tôi và Tần Dịch từng sống cùng.
Còn có một tờ giấy.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
Những thứ thuộc về anh, tôi đã trả lại.
Tần Dịch nhìn chiếc chìa khóa.
Đột nhiên nhớ đến ngày mua căn hộ ấy.
Tôi từng ôm cánh tay anh cười.
“Nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta.”
Anh đã hứa.
“Sau này mỗi năm anh đều cùng em đón sinh nhật ở đây.”
Nhưng…
Bảy năm.
Anh chưa từng thực hiện trọn vẹn một lần.
…
Sáng hôm sau.
Tần Dịch lái xe đến căn hộ.
Cửa vừa mở.
Cả căn nhà trống trải đến lạnh lẽo.
Từng món đồ vẫn còn nguyên vị trí.
Chỉ là…
Không còn dấu vết của tôi.
Khung ảnh trên kệ biến mất.
Đồ đôi trong phòng tắm biến mất.
Cây xương rồng tôi chăm suốt ba năm cũng không còn.
Ngay cả chiếc cốc in hình hai người.
Tôi cũng mang đi.
Thứ duy nhất còn lại.
Là chiếc khăn len màu xám.
Đó là lần đầu tiên tôi tập đan.
Đan suốt nửa tháng.
Kim đâm rách cả tay.
Anh từng chê xấu.
Sau đó tiện tay ném vào ngăn kéo.
Ba năm.
Chưa từng lấy ra.
Tần Dịch cầm chiếc khăn.
Đầu ngón tay khẽ run.
Anh mở ngăn kéo.
Bên trong còn một chiếc hộp nhỏ.
Là hộp nhẫn.
Chiếc nhẫn nam vẫn nằm nguyên đó.
Hóa ra…
Suốt bảy năm.
Người luôn đeo nhẫn.
Chỉ có mình tôi.
…
Buổi chiều.
Tôi đang xem hồ sơ trong phòng làm việc.
Hạ An bước vào.
“Chị Mộc.”
“Tần tổng…”
Cô ấy sửa miệng.
“Không.”
“Là Tần tiên sinh.”
“Đã đứng ngoài cổng công ty hơn hai tiếng.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Để anh ấy đứng.”
“Vâng.”
Thêm nửa giờ.
Hạ An lại quay lại.
“Chị.”
“Trời bắt đầu mưa rồi.”
Tôi khựng bút.
Nhưng rất nhanh lại tiếp tục ký văn kiện.
“Mưa thì về.”
“Đừng để bảo vệ làm khó.”
…
Ngoài cổng.
Mưa càng lúc càng lớn.
Tần Dịch vẫn đứng đó.
Không che ô.
Không lên xe.
Nước mưa chảy dọc gương mặt.
Làm người qua đường liên tục ngoái nhìn.
Đến khi trời gần tối.
Một chiếc ô màu đen mới chậm rãi xuất hiện.
Anh ngẩng đầu.
Trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng.
Nhưng người đến.
Lại là quản gia nhà họ Mộc.
Ông đặt chiếc ô xuống.
Giọng điềm tĩnh.
“Tần tiên sinh.”
“Tiểu thư nói.”
“Nếu ngài ngã bệnh.”
“Đó là việc của ngài.”
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Còn chiếc ô.”
“Là nhà họ Mộc không muốn người khác nói chúng tôi thất lễ.”
Ông quay người rời đi.
Không hề ngoái lại.
Tần Dịch đứng lặng trong màn mưa.
Nhìn chiếc ô dưới chân.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Một nụ cười đầy chua chát.
Đúng vậy.
Mộc Thanh vẫn luôn chu đáo như thế.
Ngay cả khi đã không còn yêu anh.
Cô vẫn giữ trọn phép tắc.
Chỉ là…
Sự dịu dàng ấy.
Từ nay sẽ không bao giờ dành cho anh nữa.
…
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ điều tra viên.
“Cuốn sổ của Trần Kiến đã khôi phục được một phần.”
“Trang đầu tiên ghi lại một câu.”
“Ngày 16 tháng 3.”
“Lần đầu tiên thành công thay đổi lịch hẹn giữa Mộc tiểu thư và Tần tổng.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Ánh mắt dần lạnh đi.
Hóa ra.
Không phải chỉ lễ đính hôn.
Ngay từ rất lâu trước.
Đã có người âm thầm cắt đứt từng cơ hội để chúng tôi gặp nhau.
Mà Tần Dịch.
Suốt nhiều năm.
Lại chưa từng phát hiện.
7
Buổi sáng.
Tôi ngồi trong phòng làm việc.
Trước mặt là cuốn sổ tay của Trần Kiến đã được khôi phục thêm vài trang.
Điều tra viên chỉ vào từng dòng chữ.
“Do bị ngâm nước nên chỉ đọc được khoảng ba mươi phần trăm.”
“Tuy nhiên…”
“Có vài nội dung rất quan trọng.”
Tôi mở trang đầu.
Nét chữ của Trần Kiến rất ngay ngắn.
Ngày 16 tháng 3.
Lần đầu tiên đổi lịch gặp giữa Mộc tiểu thư và Tần tổng. Thành công.
Trang thứ hai.
Ngày 2 tháng 5.
Xóa email Mộc tiểu thư gửi.
Tần tổng không phát hiện.
Trang thứ ba.
Ngày 18 tháng 8.
Thay đổi địa điểm cuộc hẹn.
Hai người cãi nhau lần đầu.
Từng dòng.
Từng chữ.
Đều giống như một nhát dao.
Thì ra…
Có rất nhiều lần.
Không phải Tần Dịch không đến.
Mà là…
Anh chưa từng biết tôi đã đợi.
Điều tra viên tiếp tục mở thêm một trang.
Ở góc dưới.
Có một câu được viết rất nhỏ.
“Muốn phá hủy một mối quan hệ, không cần nói dối quá nhiều.”
“Chỉ cần để hai người liên tục bỏ lỡ nhau.”
Tôi lặng người.
Một câu nói.
Lại khiến tất cả những chuyện xảy ra suốt mấy năm qua dần trở nên rõ ràng.
…
Cùng lúc đó.
Trong văn phòng chủ tịch Tần thị.
Tần Dịch cũng nhận được bản sao cuốn sổ.
Anh đọc từng trang.
Bàn tay càng lúc càng siết chặt.
Đột nhiên.
Một ký ức hiện lên.
Ba năm trước.
Ngày sinh nhật của tôi.
Tôi nói muốn cùng anh ăn tối.
Hôm ấy.
Trần Kiến báo rằng tôi đột nhiên hủy hẹn.
Anh còn tức giận.
Ba ngày không liên lạc với tôi.
Đến khi gặp lại.
Tôi chỉ cười xin lỗi.
Nói rằng mình bận.
Khi ấy.
Anh từng nghĩ.
Trong lòng tôi.
Công việc quan trọng hơn anh.
Bây giờ mới biết.
Tôi chưa từng hủy hẹn.
…
Lại một ký ức khác.
Hai năm trước.
Tôi bị sốt.
Muốn gặp anh.
Trần Kiến nói.
“Mộc tiểu thư bảo đừng làm phiền ngài.”
Anh tin.
Chỉ nhắn đúng một câu.
“Chăm sóc bản thân.”
Sau đó tiếp tục họp.
Mãi đến hôm nay.
Anh mới biết.
Hôm ấy.
Tôi phải truyền nước ba chai.
Một mình.
Ở bệnh viện.
Tần Dịch chậm rãi nhắm mắt.
Lần đầu tiên.
Anh cảm thấy hối hận đến nghẹt thở.
Không phải vì mất đi một cuộc hôn nhân.
Mà vì…
Trong suốt những năm qua.
Anh chưa từng hỏi tôi một câu.











