Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Thanh Thanh.”
“Em có thật sự nói như vậy không?”
Anh luôn tin người khác.
Mà chưa từng tin tôi.
…
Buổi chiều.
Tôi về nhà sớm.
Ông Mộc đã ngồi sẵn trong thư phòng.
Ông đưa cho tôi một bức ảnh cũ.
Trong ảnh.
Là tôi của bảy năm trước.
Bên cạnh là Tần Dịch.
Cả hai đều còn rất trẻ.
Khóe môi mang theo nụ cười ngây ngô.
“Bố giữ tấm ảnh này lâu rồi.”
Ông khẽ nói.
“Con còn nhớ lần đó không?”
Tôi nhìn thật lâu.
Cuối cùng cũng nhớ ra.
Đó là ngày tôi gặp tai nạn xe.
Lúc ấy.
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía tôi.
Là Tần Dịch chạy tới.
Đẩy tôi ra.
Còn bản thân anh bị kính vỡ cứa khắp cánh tay.
Nằm viện gần nửa tháng.
Tôi khẽ mím môi.
“Con nhớ.”
Ông thở dài.
“Thằng bé năm ấy.”
“Thật sự rất yêu con.”
“Từ sau khi tiếp quản Tần thị.”
“Nó thay đổi.”
“Mỗi ngày đều sống giữa đấu đá.”
“Càng đứng cao.”
“Càng đa nghi.”
“Càng tin cấp dưới.”
“Hơn là tin người bên cạnh.”
Tôi cúi đầu.
Không đáp.
Có lẽ.
Tần Dịch từng thật lòng yêu tôi.
Điều đó.
Tôi chưa từng phủ nhận.
Nhưng…
Yêu.
Không có nghĩa là không làm tổn thương.
Lại càng không phải lý do để tha thứ.
…
Buổi tối.
Điện thoại điều tra viên bất ngờ gọi tới.
“Cô Mộc.”
“Có tin mới.”
“Lâm Vi vừa bị cảnh sát mời về hỗ trợ điều tra.”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Tại sao?”
“Trong căn hộ của cô ta.”
“Chúng tôi tìm thấy một máy tính cũ.”
“Bên trong có bản sao một phần dữ liệu camera khách sạn.”
“Quan trọng hơn.”
“Chúng tôi còn phát hiện…”
“Rất nhiều cuộc chuyển tiền giữa cô ta và Trần Kiến.”
Hai mươi phút sau.
Tại phòng thẩm vấn.
Lâm Vi ngồi đối diện cảnh sát.
Vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Các anh hiểu lầm rồi.”
“Tôi chỉ nhờ anh Trần giúp vài việc.”
Cảnh sát đặt một xấp sao kê xuống bàn.
“Ba mươi triệu.”
“Cũng là vài việc?”
Nụ cười trên mặt cô ta dần biến mất.
Một cảnh sát khác lấy ra USB.
“Mật khẩu máy tính của cô.”
“Là ngày sinh của Tần Dịch.”
“Bên trong lưu hơn ba trăm bức ảnh chụp lén.”
“Còn có…”
“Hai mươi bảy bản ghi âm.”
“Cô giải thích thế nào?”
Lâm Vi siết chặt hai tay.
Sắc mặt trắng bệch.
Cô biết.
Mình không thể giấu được nữa.
Sau vài phút im lặng.
Cô chậm rãi ngẩng đầu.
Khóe mắt đỏ hoe.
Khẽ cười.
“Nếu…”
“Tôi khai hết.”
“Các anh…”
“Có bảo vệ được tôi không?”
Câu nói ấy.
Khiến tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô.
Ngay cả viên cảnh sát cũng nhíu mày.
“Ý cô là gì?”
Lâm Vi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng nói run rẩy.
“Tôi…”
“Chỉ là một quân cờ.”
“Nếu tôi nói ra tên người đó…”
“Tôi sẽ không còn sống để bước ra khỏi đây.”
8
Phòng thẩm vấn.
Sau gần ba giờ im lặng.
Lâm Vi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi khai.”
Cô ta cúi đầu.
Hai tay run nhè nhẹ.
“Tôi quen Trần Kiến ba năm trước.”
“Hắn chủ động tìm tôi.”
“Nói rằng…”
“Nếu muốn có được Tần Dịch.”
“Thì phải khiến Mộc Thanh rời khỏi anh ấy.”
Một cảnh sát lập tức hỏi.
“Ba mươi triệu là ai chuyển?”
Lâm Vi lắc đầu.
“Tôi không biết.”
“Mỗi lần đều là Trần Kiến đưa tiền.”
“Hắn chỉ bảo…”
“Có người muốn nhà họ Mộc và nhà họ Tần trở mặt.”
“Tôi chỉ cần phối hợp.”
Cô ta bật cười.
Nụ cười đầy chua chát.
“Tôi cứ tưởng…”
“Người đó là vì muốn giúp tôi.”
“Đến lúc bị bắt.”
“Tôi mới hiểu.”
“Từ đầu đến cuối.”
“Tôi cũng chỉ là một quân cờ.”
…
Tin tức Lâm Vi bị điều tra nhanh chóng lan khắp Bắc Thành.
Đến chiều.
Đoạn ghi hình trong phòng thẩm vấn đã được cơ quan chức năng công bố một phần.
Mạng xã hội lập tức bùng nổ.
“Lâm Vi thừa nhận cố tình phá hoại lễ đính hôn.”
“Cô ta còn nhận tiền?”
“Hóa ra Mộc tiểu thư mới là người bị hại.”
“Tôi còn từng mắng cô ấy.”
“Bây giờ thấy xấu hổ quá.”
Những người từng chế giễu tôi.
Lần lượt xóa bài viết.
Không ít tài khoản lớn còn chủ động đăng bài xin lỗi.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ tắt điện thoại.
Có những lời xin lỗi.
Đến quá muộn.
Thì cũng chẳng còn ý nghĩa.
…
Buổi tối.
Một cuộc họp báo bất ngờ được tổ chức.
Không phải nhà họ Mộc.
Mà là nhà họ Tần.
Toàn bộ truyền thông Bắc Thành đều có mặt.
Tần Khải Minh đứng trước hàng trăm ống kính.
Ông cúi đầu.
“Nếu không có sự thật hôm nay.”
“Nhà họ Tần sẽ mang tiếng oan cho người vô tội.”
“Thay mặt gia đình.”
“Tôi xin gửi lời xin lỗi tới Mộc tiểu thư.”
Ngay sau đó.
Ông quay sang nhìn con trai.
“Tần Dịch.”
“Tự mình nói.”
Cả khán phòng lập tức yên lặng.
Tần Dịch bước lên.
Gương mặt tiều tụy hơn hẳn chỉ sau vài ngày.
Anh cầm micro.
Nhìn thẳng vào hàng trăm máy quay.
“Tôi…”
“Dùng danh dự cá nhân.”
“Xin lỗi Mộc Thanh.”
“Tôi tin nhầm người.”
“Cũng…”
“Làm tổn thương người không đáng bị tổn thương.”
Giọng anh càng nói càng khàn.
“Lễ đính hôn hôm đó.”
“Là lỗi của tôi.”
“Tôi không có bất kỳ lời biện minh nào.”
Nói xong.
Anh cúi người thật sâu.
Chín mươi độ.
Giữ nguyên suốt gần mười giây.
Toàn bộ hội trường im phăng phắc.
Không ai ngờ.
Một người kiêu ngạo như Tần Dịch.
Lại có ngày công khai cúi đầu.
…
Hạ An đưa máy tính bảng cho tôi.
“Chị.”
“Muốn xem không?”
Tôi nhìn lướt qua.
Rồi khẽ lắc đầu.
“Tắt đi.”
“Anh ấy xin lỗi.”
“Là chuyện của anh ấy.”
“Tha thứ hay không.”
“Là chuyện của tôi.”
Hạ An cười.
“Em thấy.”
“Chị càng ngày càng ngầu.”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Nụ cười ấy không còn gượng gạo.
…
Đúng lúc đó.
Điều tra viên lại gọi đến.
“Cô Mộc.”
“Có tiến triển.”
“Chúng tôi đã tìm thấy Trần Kiến.”











