Chương 19: Cạm Bẫy Đổi Mệnh
Bóng Bạch Lộ vừa lao tới, Dạ Nhi đã rút trâm bạc, điểm huyệt gió, tạo thành một vòng bảo hộ mỏng như tơ nhưng rắn chắc. Dịch Phong tung kiếm, ánh thép sáng lóe, thế công nhanh như vũ bão. Bạch Lộ xoay mình tránh né, vạt áo bốc lên làn khói lạnh, sát khí tràn ngập. Hắn khẽ cười, tung ra một nắm độc phấn, vừa chạm không khí đã hóa thành hàng trăm con sâu đen lốm đốm, lao vụt về phía Dạ Nhi.
Dịch Phong không kịp nghĩ nhiều, vung tay, kiếm khí xé gió, cắt tan màn độc trùng. Dạ Nhi nhắm mắt, vận dụng tâm pháp, chỉ trong thoáng chốc, Huyễn Cốc phát sáng, khí tím dâng lên hóa thành kết giới dày đặc. Bạch Lộ chạm vào kết giới, thân hình bị bắn ngược, máu tươi rỉ ở khóe môi. Hắn cười khẩy, ánh mắt lạnh băng:
— Được lắm. Lần này ta tạm lùi, nhưng các ngươi không còn nhiều thời gian đâu.
Bóng hắn tan vào sương tím, chỉ để lại dư âm mùi máu và khí lạnh ngột ngạt. Ngoài động, tiếng sói tru cũng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng gió rít và nhịp thở dồn dập của hai người.
Dạ Nhi buông trâm, mồ hôi thấm ướt trán. Dịch Phong nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
— Nàng có sao không?
Nàng lắc đầu, giọng run nhẹ:
— Ta ổn. Nhưng… Bạch Lộ đã phát hiện bí mật huyết thống. E là không lâu nữa, bọn họ sẽ có hành động lớn.
Dịch Phong siết chặt bàn tay nàng, trầm giọng:
— Ta sẽ bảo vệ nàng đến cùng.
Dạ Nhi ngước lên, đôi mắt phượng ngân ngấn nước nhưng sáng rực quyết tâm. Nàng biết, phía trước chỉ có thể dựa vào nhau mà chống lại sóng gió cuộn trào.
Hai người rời khỏi Huyễn Cốc, quay về phủ Thẩm. Bầu trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu loang trên mái ngói cũ. Dưới chân thành, tiếng vó ngựa dồn dập, một nhóm binh lính áo đen cưỡi ngựa phóng qua, dẫn đầu là Vệ Vô Ưu, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.
Tại thư phòng phủ Thẩm, Thẩm lão gia đang tiếp chuyện với Liễu Tử Khiêm. Vừa thấy Dịch Phong và Dạ Nhi bước vào, ông chau mày:
— Các con đi đâu cả một ngày? Thành đang rối ren, bên ngoài truyền tin có thích khách xâm nhập hoàng thành.
Dịch Phong cúi đầu, che giấu vết máu trên tay áo:
— Hài nhi theo dõi tung tích thích khách, may nhờ có Dạ Nhi hỗ trợ mới bình an trở về.
Thẩm lão gia nhìn sang Dạ Nhi, trong mắt thoáng lo âu:
— Gần đây triều đình có nhiều biến động, các con phải hết sức cẩn trọng. Đêm qua, Hoàng hậu cho truyền mật chỉ, triệu tập các thế gia vào cung nghị sự. Có vẻ không đơn giản.
Liễu Tử Khiêm đặt chén trà xuống, giọng thấp:
— Tin mật báo, Vệ Vô Ưu vừa bắt giữ một nhóm người sói ở ngoại thành, nghi là tàn dư Lang Yểm tộc. Nghe đâu còn có kẻ cấu kết với thế tử phủ Thẩm, âm mưu tạo phản.
Ánh mắt Dạ Nhi tối lại. Nàng cảm nhận rõ luồng khí bất an len lỏi khắp phủ. Câu chuyện còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân nặng nề. Một tên lính dẫn đầu đoàn Hắc Vệ, quỳ xuống:
— Bẩm Thẩm lão gia, Vệ đại nhân có lệnh, triệu Thẩm thế tử và Lâm tiểu thư vào phủ thẩm tra, liên quan đến vụ án phản quốc.
Dịch Phong nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Dạ Nhi đứng dậy, ngẩng đầu đối mặt:
— Chúng ta đi.
Thẩm lão gia gằn giọng, cố giữ bình tĩnh:
— Ta sẽ đi cùng. Dù thế nào, danh dự phủ Thẩm không thể để kẻ khác nhục mạ.
Trên đường đến phủ Hắc Vệ, trời đã tối hẳn, gió lạnh luồn qua khe áo. Dạ Nhi ngồi trong xe ngựa, bàn tay lạnh toát. Thẩm Kỳ Anh len lén ngồi sát cạnh, thì thầm:
— Tiểu thư, thuộc hạ đã dò xét, Vệ Vô Ưu gài bẫy từ lâu. Người trong cung cũng nhúng tay vào.
Dạ Nhi nhắm mắt, đầu óc xoay chuyển liên tục. Nếu mọi chuyện đúng như Kỳ Anh nói, lần này Dịch Phong khó tránh đại họa. Nhưng nàng không thể để bí mật huyết thống bị phơi bày, càng không muốn Dịch Phong bị đẩy vào đường cùng.
Xe dừng trước cổng phủ Hắc Vệ. Đèn đuốc sáng rực, bóng áo đen xếp thành hàng dài. Vệ Vô Ưu ngồi trên cao, phía sau là Lâm Uyển Nhi và Lâm phu nhân, sắc mặt đầy đắc ý. Dịch Phong và Dạ Nhi bị áp giải vào giữa đại sảnh. Không khí ngột ngạt, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người.
Vệ Vô Ưu gõ nhẹ lên bàn, giọng trầm thấp vang lên:
— Thẩm thế tử, Lâm tiểu thư, bổn quan nhận được mật báo: các ngươi cấu kết tàn dư Lang Yểm tộc, ý đồ phản quốc. Có gì biện giải?
Dịch Phong ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
— Vệ đại nhân, ai là người cáo mật? Có bằng chứng gì, xin đưa ra đối chất.
Vệ Vô Ưu mỉm cười, vỗ tay. Một tên lính lôi ra túi vải, đổ xuống sàn hàng loạt vật chứng: mảnh lụa ghi chép cổ tự, trâm bạc dính máu, và cả mảnh áo có thêu hoa văn sói. Lâm Uyển Nhi đứng dậy, giọng điệu ai oán:
— Dạ Nhi muội muội, tỷ đau lòng vô cùng. Vì sao muội lại liên lụy thế tử, cấu kết với người sói, làm nhục thanh danh Lâm phủ?
Dạ Nhi mím môi, cặp mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
— Vật chứng này từ đâu ra? Tỷ tỷ không tự mình sắp đặt sao?
Lâm Uyển Nhi rưng rưng nước mắt, quay sang Lâm phu nhân. Từ thị khẽ lắc đầu, ra vẻ đau đớn:
— Dạ Nhi, con đã làm gì, lão thân không dám trách, nhưng danh dự Lâm phủ, làm sao gột rửa đây?
Không gian chìm trong tiếng thì thầm phán xét. Vệ Vô Ưu nhếch môi:
— Nếu không có lời biện hộ thỏa đáng, Thẩm thế tử sẽ bị giam vào địa lao, Lâm tiểu thư sẽ chờ nghị tội cùng.
Dịch Phong lặng lẽ quan sát, môi mím chặt. Dạ Nhi nhìn sang, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Nàng hiểu, chỉ cần nàng lên tiếng, khai ra bí mật huyết thống, có thể đổi lấy mạng sống cho hắn. Nhưng một khi làm vậy, Huyễn Cốc sẽ bị phơi bày, số phận của cả hai giới người – sói sẽ rơi vào tay kẻ ác.
Dạ Nhi siết chặt trâm bạc trong tay áo, đầu óc rối bời. Bên tai nàng, tiếng Kỳ Anh thì thầm: “Tiểu thư, nếu muốn cứu thế tử, chỉ còn cách dùng không gian Huyễn Cốc đánh tráo vật chứng hoặc giải thoát cho người, nhưng… e rằng sẽ bị phát hiện dị tộc.”
Vệ Vô Ưu dường như nhận ra sự do dự, ánh mắt hắn quét qua như lưỡi dao:
— Lâm tiểu thư, nghe nói ngươi tinh thông y thuật, từng ra vào Huyễn Cốc thần bí. Phải chăng ngươi là hậu nhân dị tộc, ẩn giấu dòng máu quỷ dị?
Dạ Nhi ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt, không một gợn sóng:
— Nếu đại nhân không có bằng chứng, xin đừng vu oan người vô tội.
Vệ Vô Ưu cười lạnh, ra hiệu cho lính áp giải Dịch Phong. Trong khoảnh khắc đó, Dạ Nhi quyết định. Nàng khẽ động tâm pháp, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc nhỏ. Đợi ánh đèn chớp lóe, nàng thả viên ngọc xuống chân, kết giới Huyễn Cốc mở ra trong tích tắc, hút toàn bộ vật chứng vào không gian riêng.
Lâm Uyển Nhi nhận ra điều bất thường, hét lên:
— Vật chứng đâu rồi? Chẳng lẽ các ngươi giở trò yêu tà?
Dịch Phong thừa cơ, tung người áp sát lính canh, đoạt lấy trường kiếm. Vệ Vô Ưu không ngờ biến cố xảy ra nhanh như vậy, lập tức quát lớn:
— Bắt lấy bọn chúng! Không để ai thoát!
Đám Hắc Vệ nhất loạt rút đao, lao về phía Dịch Phong. Dạ Nhi vận dụng trận pháp hộ thân, tung ra một làn khói bạc khiến bọn lính hoa mắt, che chắn cho Dịch Phong phá vòng vây.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng quát tháo vang dội cả đại sảnh. Dạ Nhi lướt nhanh đến bên Dịch Phong, trao cho hắn một viên dược hoàn:
— Mau nuốt lấy, sẽ tăng sức mạnh trong thời gian ngắn.
Dịch Phong không nói lời nào, nuốt viên thuốc, cảm giác máu trong người sôi trào, sức lực tăng vọt. Hắn vung kiếm, đường kiếm sắc bén như gió lốc, đánh bật từng lớp Hắc Vệ. Dạ Nhi bám sát phía sau, vừa dùng trận pháp vừa tung ám khí cản đường.
Giữa lúc hỗn loạn, Lâm phu nhân ra hiệu cho lính áp giải Lâm Uyển Nhi lùi về phía sau, ánh mắt loé lên tia hiểm độc. Vệ Vô Ưu đích thân rút kiếm, nhảy xuống đối đầu Dịch Phong. Hai người giao đấu, kiếm khí bắn tung tóe, mỗi chiêu đều mang sát ý.
Dạ Nhi không dám lơ là, vừa bảo vệ Dịch Phong vừa phải che giấu dấu vết không gian Huyễn Cốc. Bên ngoài, tiếng vó ngựa vang lên, Thẩm lão gia dẫn theo một đội thân binh lao tới, phá cửa xông vào. Ông hét lớn:
— Ai dám động vào thế tử phủ Thẩm?
Thân binh lao vào giải vây, tình thế càng lúc càng hỗn loạn. Vệ Vô Ưu thấy thế, ra hiệu cho Hắc Vệ lui lại, bản thân lùi về phía sau, mắt rực lửa hận thù:
— Các ngươi dám chống lại mệnh lệnh triều đình? Đừng tưởng thoát khỏi tay ta!
Dịch Phong kéo Dạ Nhi ra ngoài, Thẩm Kỳ Anh nhanh nhẹn bám sát, dẫn đường thoát khỏi phủ Hắc Vệ. Trong bóng tối, Lâm Uyển Nhi đứng trên cao, ánh mắt như muốn khoét sâu vào lưng Dạ Nhi, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiểm độc.
Trên đường chạy trốn, Dạ Nhi nghe tiếng tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra. Nàng biết, nếu không phải nhờ Huyễn Cốc, lần này Dịch Phong khó lòng toàn mạng. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Vệ Vô Ưu sẽ không chịu bỏ qua, càng không thể để bí mật không gian tùy thân lộ ra trước bao nhiêu ánh mắt.
Bên ngoài thành, trăng khuyết treo lơ lửng, ánh sáng bạc lạnh lẽo phủ lên mọi nóc nhà. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh và khói thuốc súng. Dịch Phong dìu Dạ Nhi nép vào một hẻm nhỏ, hơi thở gấp gáp:
— Nàng đã dùng Huyễn Cốc, có sợ bị phát hiện không?
Dạ Nhi lắc đầu, giọng khàn đi:— Nếu không làm vậy, chàng đã bị bắt giam. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Dịch Phong kéo nàng sát lại, ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp:
— Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, ta không thể tha thứ cho bản thân.
Dạ Nhi siết chặt vạt áo, ánh mắt kiên nghị:
— Chúng ta cùng nhau đối mặt, không ai bỏ ai lại phía sau.
Thẩm Kỳ Anh thở hổn hển, mắt đảo quanh, thì thầm:
— Tiểu thư, phía trước có Hắc Vệ mai phục. Chúng ta phải tách ra, mới mong thoát thân.
Dạ Nhi gật đầu, trao cho Kỳ Anh một mảnh ngọc nhỏ:
— Nếu có biến, hãy dùng mảnh ngọc này, ta sẽ đến cứu.
Dịch Phong nắm tay Dạ Nhi, ánh mắt quyết liệt:
— Ta sẽ đi phía tây, dụ bọn chúng. Nàng cùng Kỳ Anh theo lối nhỏ về Huyễn Cốc lánh tạm.
Dạ Nhi lắc đầu, kiên quyết:
— Ta không rời khỏi chàng.
Dịch Phong mím môi, ánh mắt tràn đầy đau đớn và quyết tâm:
— Dạ Nhi, chỉ khi nàng an toàn, ta mới có thể chiến đấu đến cùng. Hãy tin ta.
Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, cuối cùng cũng gật đầu. Dịch Phong quay đi, bóng dáng hòa vào màn đêm. Dạ Nhi cùng Kỳ Anh len lỏi qua ngõ nhỏ, tránh khỏi tầm truy đuổi của Hắc Vệ.
Trên đường trở về, Dạ Nhi vừa đi vừa nghĩ cách bảo toàn bí mật Huyễn Cốc. Nàng biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ, không gian tùy thân sẽ thành mồi ngon cho kẻ ác. Nhưng nếu không dùng đến nó, Dịch Phong sẽ chết trong ngục tối, hoặc tệ hơn, bị biến thành vật thí nghiệm cho những kẻ thèm khát quyền năng dị tộc.
Về tới Huyễn Cốc, Dạ Nhi ngồi phịch xuống bên gốc ngọc lan, lòng ngổn ngang trăm mối. Kỳ Anh pha trà, đặt bên cạnh, nhẹ giọng:
— Tiểu thư, người đã cứu thế tử, nhưng cũng khiến mình rơi vào vòng nguy hiểm. Thuộc hạ lo lắng…
Dạ Nhi khẽ cười, ánh mắt xa xăm:
— Ta chưa từng hối hận. Nếu phải lựa chọn lại, ta vẫn sẽ cứu chàng.
Bên ngoài, tiếng động lạ vang lên. Dạ Nhi lập tức cảnh giác, đưa tay lên vết bớt trên cổ tay. Cửa Huyễn Cốc mở ra, một bóng người lặng lẽ tiến vào — là Tô Ngọc Dao. Nàng mặc áo choàng trắng, ánh mắt u uẩn:
— Dạ Nhi, bên ngoài đang dậy sóng. Triều đình truy lùng người sói, Vệ Vô Ưu đã phát lệnh truy nã thế tử phủ Thẩm. Lâm Uyển Nhi cũng dốc toàn lực bức ép Lâm phủ, buộc Lâm lão gia giao nộp muội.
Dạ Nhi nghe xong, sắc mặt càng lạnh. Kỳ Anh sốt ruột:
— Tiểu thư, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Tô Ngọc Dao rót trà, giọng nhẹ như gió thoảng:
— Dạ Nhi, muội là chìa khóa của hai giới, không thể để kẻ ác lợi dụng. Nếu cần, hãy đóng lại Huyễn Cốc, cắt đứt liên hệ với bên ngoài một thời gian.
Dạ Nhi trầm ngâm, hai bàn tay đan vào nhau. Cắt đứt Huyễn Cốc nghĩa là chấp nhận để Dịch Phong một mình đối mặt hiểm họa. Nhưng mở Huyễn Cốc, bí mật sẽ bị phơi bày, cả hai giới người – sói đều lâm nguy.
Đêm ấy, Dạ Nhi không chợp mắt. Nàng ngồi bên gốc ngọc lan, nhìn ánh trăng khuyết lặng lẽ xuyên qua cửa sổ nhỏ. Trong đầu nàng, lời Dịch Phong vẫn vang lên: “Chỉ khi nàng an toàn, ta mới có thể chiến đấu đến cùng.”
Sáng hôm sau, Dạ Nhi thức dậy, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định. Nàng lặng lẽ ra khỏi Huyễn Cốc, hóa trang thành thiếu nữ bán hàng rong, len lỏi khắp ngõ nhỏ tìm kiếm tin tức về Dịch Phong.
Khắp thành, bảng cáo thị dán khắp nơi: “Truy nã Thẩm Dịch Phong – tội mưu phản, cấu kết dị tộc, ai bắt được thưởng ngàn lượng vàng.” Bên dưới, tên Lâm Dạ Nhi cũng bị liệt vào danh sách truy nã, tội danh “đồng mưu yêu tà”.
Dạ Nhi nén đau, tìm đến Liễu Tử Khiêm. Chàng thư sinh vẻ mặt lo lắng, vừa thấy nàng đã kéo vào phòng kín:
— Ngươi không nên ra ngoài lúc này. Vệ Vô Ưu đã bố trí tai mắt khắp nơi, ngay cả trong phủ Thẩm cũng có kẻ phản bội.
Dạ Nhi hạ giọng:
— Ta phải tìm được Dịch Phong trước khi hắn rơi vào tay Vệ Vô Ưu.
Liễu Tử Khiêm trầm ngâm:
— Theo tin tức ta nhận được, Dịch Phong đang bị truy sát ở ngoại thành. Nhưng nếu muốn giải cứu, phải đánh đổi điều gì đó. Vệ Vô Ưu chỉ cần một cơ hội để bắt sống nàng.
Dạ Nhi ngước lên, đôi mắt bình thản:
— Nếu cần thiết, ta sẽ làm mồi nhử. Nhưng ta có điều kiện: phải bảo toàn bí mật Huyễn Cốc, không để bất cứ ai phát hiện.
Liễu Tử Khiêm lắc đầu, giọng bất lực:
— Nàng quá liều lĩnh. Nếu rơi vào tay bọn họ, không chỉ nàng, cả hai giới đều gặp nguy.
Dạ Nhi mỉm cười nhợt nhạt:
— Ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần Dịch Phong sống, mọi hi sinh đều xứng đáng.
Liễu Tử Khiêm im lặng, ánh mắt chan chứa nỗi niềm khó nói thành lời. Cuối cùng, chàng gật đầu:
— Ta sẽ giúp nàng. Nhưng xin hứa, nếu thấy nguy hiểm, phải lập tức rút lui.
Dạ Nhi gật đầu, trong lòng dâng lên dòng nước ấm áp.
Tối hôm đó, Dạ Nhi cải trang thành cung nữ, lẻn vào phủ Hắc Vệ. Bên trong, ánh đèn lập lòe, tiếng lính gác rì rầm. Nàng dùng ám khí làm mù mắt một tên lính, lẻn vào địa lao, nơi Dịch Phong đang bị giam giữ.
Dịch Phong bị xiềng xích bằng bạc, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Vừa thấy Dạ Nhi, hắn giật mình:
— Sao nàng lại đến đây? Quá nguy hiểm!
Dạ Nhi tiến lại, khẽ đặt tay lên cổ tay hắn, truyền vào một luồng khí ấm áp:
— Ta không thể bỏ mặc chàng. Đêm nay, chúng ta phải thoát.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Vệ Vô Ưu xuất hiện, dẫn theo Lâm Uyển Nhi và Lâm phu nhân. Hắn cười lạnh, nhìn Dạ Nhi như con mồi đã rơi vào bẫy:
— Thật không ngờ Lâm tiểu thư lại tự chui đầu vào lưới. Xem ra, số mệnh của hai ngươi đã định.
Dạ Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không chút sợ hãi:
— Vệ đại nhân, nếu muốn lấy mạng ta, xin hãy buông tha cho Dịch Phong.
Vệ Vô Ưu nhếch môi:
— Nếu ngươi giao ra bí mật không gian tùy thân, cùng chìa khóa Huyễn Giới, ta sẽ tha cho hắn. Còn không… cả hai đều phải chết.
Dạ Nhi lặng người, nhìn sang Dịch Phong. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức về những lần cùng hắn vượt qua sinh tử hiện lên rõ rệt. Nàng biết, chỉ một lựa chọn sai lầm, mọi thứ sẽ tan thành tro bụi.
Dịch Phong gằn giọng:
— Đừng nghe hắn! Đừng giao ra Huyễn Cốc, dù có chết, ta cũng không muốn nàng bị lợi dụng.
Vệ Vô Ưu bật cười, giọng vang vọng lạnh lẽo:
— Các ngươi tự quyết đi. Thời gian không còn nhiều đâu.
Bóng tối trong địa lao dày đặc, chỉ còn ánh mắt Dạ Nhi sáng rực giữa hai làn ranh giới: cứu người mình yêu hay bảo toàn bí mật vận mệnh. Ngoài kia, tiếng trống canh dồn dập, báo hiệu một đêm không ngủ cho cả thành Đại Ninh.
Dạ Nhi mím môi, ngón tay run rẩy đặt lên vết bớt hình trăng khuyết. Không gian chật hẹp bỗng như rộng ra, thời gian như ngưng lại, tất cả chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực nàng.
Một bước nữa, mọi số phận sẽ đổi thay.
Bên ngoài, gió đêm cuộn lên từng đợt, trăng khuyết rọi xuống ánh sáng lạnh lẽo, kéo dài bóng người trên nền đất. Trong bóng tối, một đôi mắt hổ phách lóe lên, lặng lẽ quan sát tất cả.
Cạm bẫy đã giăng, số mệnh ai sẽ đổi thay trong đêm hoàng hôn này?











