Trang chủ/Huyễn Giới Hoàng Hôn/Chương 3: Thế Tử Trong Bóng Đêm
Huyễn Giới Hoàng Hôn

Chương 3: Thế Tử Trong Bóng Đêm

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiếng chuông xa dần, bóng tối dày lên, Lâm phủ như trôi vào cõi mộng mị. Đèn lồng treo cao, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ soi sáng lối đi lát đá ẩm, phủ lớp rêu mỏng. Màn đêm phủ chụp lấy từng nóc nhà, gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo vị ẩm mục của gỗ cũ, mùi lá khô, và cả hơi thở âm u không rõ từ đâu vọng đến.

Trong phòng, Dạ Nhi đã luyện xong dược, lặng lẽ thu dọn lò lửa, ngọc bội trăng khuyết trên cổ tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như một lời nhắc nhở âm thầm. Kỳ Anh ngồi thu mình bên cửa sổ, vừa ngó nghiêng ngoài sân vừa lắng nghe động tĩnh trong viện.

— Tiểu thư, đêm nay gió lạ quá. Người có chắc muốn ra ngoài không? — Kỳ Anh thì thào, mắt ánh lên vẻ lo lắng.

— Ta phải đi. Nếu là Liễu Tử Khiêm thật, hắn sẽ không mạo hiểm gửi thư như vậy nếu không có chuyện hệ trọng. Ngươi ở lại đây, canh giữ cửa viện. Nếu có biến, lập tức phát tín hiệu. — Dạ Nhi dặn dò, giọng nhẹ mà chắc.

Kỳ Anh cúi đầu, nét mặt không cam tâm nhưng không dám trái lời. Dạ Nhi khẽ vuốt tóc nàng, như vỗ về một đứa em nhỏ, rồi khoác thêm áo choàng, lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiếng bước chân nàng nhẹ tựa mèo, hòa lẫn vào âm thanh của đêm, chìm vào bóng tối mà không để lại dấu vết.

Trong khi đó, ở mái tây của Lâm phủ, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Người ấy vận y phục màu than chì, mái tóc đen dài buộc gọn, thân hình cao lớn nhưng động tác linh hoạt khác thường. Dưới ánh trăng, gương mặt góc cạnh nổi bật, ánh mắt sáng lạnh như lưỡi kiếm giấu trong vỏ. Không khí quanh hắn dường như đặc quánh lại, mang theo mùi máu nhàn nhạt, hòa lẫn với hương đêm.

Thẩm Dịch Phong đứng trên nóc nhà, lặng lẽ quan sát toàn bộ Lâm phủ. Ánh mắt hắn dừng lại nơi hậu viện, nơi xưa kia từng là nơi cất giữ di vật hoàng thất, nay chỉ còn là một căn phòng nhỏ khóa chặt, ít ai lui tới. Hắn khẽ động ngón tay, bộ móng nhọn lấp ló dưới ống tay áo, hơi thở trầm ổn nhưng không giấu nổi khí tức hoang dã vừa bị đánh thức.

Bên dưới, tiếng gió xào xạc giữa những tán cây, bóng người thấp thoáng lướt qua hành lang hẹp. Thẩm Dịch Phong nhìn xuống, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Hắn cảm nhận rõ ràng có ai đó đang di chuyển, không phải gia nhân tầm thường, cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp. Mùi hương nhè nhẹ phảng phất, mang theo vị ngải cứu, dược thảo, và một thứ gì đó rất quen nhưng lại xa lạ.

Hắn cử động, thân hình uốn lượn như bóng sói ẩn hiện giữa rừng sâu, lặng lẽ tiến về phía hậu viện. Mỗi bước chân đều chuẩn xác, không gây tiếng động, nhưng nhịp tim trong lồng ngực đã bắt đầu dồn dập. Đêm nay, hắn đến đây để tìm kiếm di vật thất truyền của hoàng thất, cũng là chìa khóa mở ra một phần bí ẩn của dòng máu sói cổ xưa. Nhưng trực giác cho hắn biết, ngoài hắn ra, còn có kẻ khác cũng đang nhắm tới nơi này.

Dạ Nhi men theo lối mòn, tay nắm chặt ngọc bội, lòng dậy sóng. Nàng không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy bất an đến vậy. Ánh trăng chiếu lên mái tóc đen nhánh, làm nổi bật gương mặt trắng như men sứ, đôi mắt phượng sâu thẳm luôn ánh lên tia cảnh giác. Đêm nay, nàng không chỉ đối mặt với nguy cơ bị phát hiện, mà còn phải đề phòng những cạm bẫy vô hình đang giăng khắp Lâm phủ.

Tiếng động khe khẽ vang lên phía trước. Dạ Nhi nấp mình sau tán cây, lắng nghe tiếng bước chân lướt qua hành lang. Nàng nhận ra, có ai đó đang hướng về phía hậu viện – nơi nàng cũng định tới. Trong lòng nàng thoáng dấy lên nghi hoặc: chẳng lẽ còn có kẻ thứ ba chen chân vào chuyện này?

Bất chợt, một luồng hơi lạnh lướt qua gáy. Dạ Nhi quay phắt lại, chỉ kịp thấy bóng đen lướt qua mái hiên, nhanh như bóng ma. Bàn tay nàng siết chặt bình độc phấn trong tay áo, ánh mắt sắc lạnh. Nàng lặng lẽ rút lui về phía sau, tránh né ánh trăng, thận trọng tiến về phía căn phòng nhỏ cuối hậu viện.

Thẩm Dịch Phong đã đến sát cửa phòng. Hắn áp tai nghe động tĩnh bên trong, rồi nhẹ nhàng cạy khóa. Cửa mở hé, hắn lách mình vào trong, thân hình cao lớn gần như hòa vào bóng tối. Ánh sáng lờ mờ soi lên từng lớp bụi phủ trên các rương gỗ, những tấm vải nhung cũ kỹ, và một chiếc hộp gỗ lim khắc hoa văn sói đang nằm lặng lẽ trên giá cao nhất.

Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay chạm vào hoa văn sói, lòng bàn tay nóng rực, như có luồng khí huyết cổ xưa cộng hưởng trong huyết quản. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng động nhẹ, như tiếng hơi thở ai đó kìm nén.

Thẩm Dịch Phong xoay người, ánh mắt sáng quắc. Một bóng người nhỏ nhắn đứng giữa cửa, áo choàng phủ kín, chỉ để lộ đôi mắt phượng sâu thẳm. Dạ Nhi cũng lặng lẽ quan sát kẻ lạ mặt, cảm nhận được khí tức khác thường tỏa ra từ hắn: vừa áp lực, vừa cuốn hút, lại vừa nguy hiểm.

Hai người đứng đối diện, không ai lên tiếng trước. Trong không khí, mùi dược thảo và hương sói hòa quyện, tạo thành thứ khí tức lạ lùng khó tả.

— Ngươi là ai? — Dạ Nhi cất tiếng, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự đề phòng.

— Ta chỉ là kẻ đi tìm vật cũ của người xưa. — Thẩm Dịch Phong đáp, thanh âm lạnh mà trong, không lộ rõ thân phận.

— Vật cũ của người xưa? — Dạ Nhi nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao. — Lâm phủ không phải nơi ai cũng có thể tự do ra vào. Ngươi là người của ai?

Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Mùi máu nhè nhẹ từ cổ tay hắn lan ra, hòa cùng khí đêm, khiến bản năng sói trong hắn trỗi dậy. Dạ Nhi cảm nhận rõ nguy hiểm đang đến gần, nàng từ từ lùi về phía sau, tay phải lặng lẽ vận lực, sẵn sàng khởi động trận pháp hộ thân giấu dưới lòng bàn chân.

Ánh mắt họ chạm nhau, như hai dòng nước xoáy quấn lấy nhau giữa vực sâu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra đối phương không phải kẻ tầm thường. Dạ Nhi nhìn thấy trong mắt hắn một bóng tối thăm thẳm, xen lẫn đau thương và quyết liệt. Thẩm Dịch Phong lại nhận ra ở nàng sự kiên cường, lặng lẽ như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn.

— Ngươi muốn gì ở đây? — Dạ Nhi hỏi, giọng nhỏ mà rõ.

— Ta không muốn làm tổn thương ngươi, chỉ cần lấy vật này rồi rời đi. — Thẩm Dịch Phong đáp, ánh mắt không rời khỏi nàng.

Dạ Nhi bật cười khẽ, giọng nói lạnh như băng: — Nếu ai cũng có thể tự tiện lấy đồ trong Lâm phủ, vậy danh dự gia tộc ta còn gì?

Không khí căng như dây đàn. Thẩm Dịch Phong lùi nửa bước, bàn tay khẽ động, ánh kiếm lóe lên trong bóng tối. Dạ Nhi cũng không chịu nhượng bộ, trận pháp dưới chân nàng sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, tạo thành vòng bảo hộ mỏng bao quanh thân thể.

Họ lao vào nhau, động tác nhanh như chớp. Thẩm Dịch Phong vung kiếm, đường kiếm dứt khoát, nhắm thẳng vào vai nàng nhưng chỉ nhằm uy h**p, không thực sự muốn gây thương tích. Dạ Nhi nghiêng người tránh, tay áo phất nhẹ, độc phấn tung ra tạo thành làn khói mỏng lơ lửng trong không khí. Hắn lùi lại, khứu giác nhạy bén giúp nhận ra mùi độc, lập tức bịt mũi, nhảy sang bên.

Dạ Nhi xoay người, vung tay b*n r* một loạt kim châm nhỏ như lông trâu. Thẩm Dịch Phong nghiêng đầu tránh, thân pháp linh hoạt như sói vờn mồi. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ ba chiêu, không ai bị thương, nhưng đều nhận ra sự nguy hiểm của đối phương.

Ánh mắt họ lại chạm nhau. Dạ Nhi thấy trong mắt hắn ánh lửa âm ỉ, như con sói bị dồn vào chân tường nhưng vẫn giữ được lý trí. Thẩm Dịch Phong nhìn nàng, nhận ra dưới vẻ ngoài mỏng manh là ý chí bất khuất, ánh mắt nàng không hề nao núng.

— Ngươi là ai? — Hắn trầm giọng hỏi, lần đầu lộ ra chút dao động.

— Ta chỉ là người giữ nhà. Còn ngươi, nếu không muốn gây họa lớn, hãy rời khỏi đây ngay. — Dạ Nhi đáp, giọng điệu bình thản.

Thẩm Dịch Phong mím môi, ánh mắt tối lại. Hắn không ngờ đêm nay lại gặp phải một nữ tử lợi hại đến vậy. Nhưng mục đích của hắn không thể thay đổi. Hắn vung kiếm, ánh thép lạnh lóe lên, chém đứt sợi dây treo hộp gỗ lim trên giá cao. Hộp rơi xuống, hắn xoay người chụp lấy, động tác nhanh như chớp.

Dạ Nhi cũng không kém, nàng vận lực, ngọc bội trăng khuyết trên cổ tay sáng rực, tạo thành một luồng khí xoáy mạnh cuốn lấy hộp gỗ. Hai luồng lực giao nhau giữa không trung, hộp gỗ khựng lại, lơ lửng giữa hai người.Không ai chịu nhường, ánh mắt họ giao nhau, quyết liệt nhưng cũng ẩn chứa sự kinh ngạc. Trong một khoảnh khắc, Dạ Nhi nhận ra trên mu bàn tay hắn có vết bớt mờ như dấu ấn sói. Nàng thoáng rùng mình, ý nghĩ lướt qua đầu: “Chẳng lẽ hắn… là người sói?”

Thẩm Dịch Phong cũng nhận ra luồng khí phát ra từ ngọc bội trăng khuyết trên cổ tay nàng không phải sức mạnh của người thường. Ánh mắt hắn lóe lên tia ngờ vực: “Nàng là ai? Vì sao có thể khống chế không gian dị giới?”

Trong lúc hai người giằng co, một tiếng động bất ngờ vang lên ngoài cửa sổ. Tiếng chân gia nhân tuần đêm vọng lại. Dạ Nhi lập tức thu hồi lực, hộp gỗ rơi xuống sàn, phát ra tiếng động nhỏ.

— Có ai ở đó không? — Tiếng quát khẽ của gia nhân vang lên, ánh đèn dầu loang loáng chiếu qua khe cửa.

Thẩm Dịch Phong không do dự, tung mình nhảy lên xà nhà, thân hình hòa vào bóng tối. Dạ Nhi nhanh chóng nhặt lấy hộp gỗ, giấu vào trong áo choàng, dùng trận pháp ẩn thân che dấu khí tức.

Gia nhân đẩy cửa, soi đèn khắp phòng nhưng không thấy ai, chỉ phát hiện cánh cửa sổ mở toang, gió lạnh lùa vào. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm rồi đóng cửa, không nghi ngờ gì.

Trên xà nhà, Thẩm Dịch Phong quan sát Dạ Nhi qua khe hở. Nàng lặng lẽ mở hộp gỗ, bên trong chỉ có một mảnh ngọc vỡ, khắc hình sói đang tru dưới trăng. Dạ Nhi ngắm kỹ, ánh mắt trầm tư, ngón tay lướt nhẹ lên hoa văn, cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn nhìn thấy toàn bộ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an lạ lùng. Đó chính là mảnh ngọc mà hắn từng được nghe phụ thân nhắc tới: di vật chứng minh thân phận hoàng thất, cũng là chìa khóa dẫn tới bí mật của dòng máu sói.

Dạ Nhi cất mảnh ngọc vào người, quay người rời khỏi phòng. Thẩm Dịch Phong lặng lẽ bám theo, thân pháp nhẹ như gió. Ra khỏi hậu viện, nàng đột ngột dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng tối phía trước.

— Ngươi còn chưa đi sao? — Dạ Nhi khẽ hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao.

Thẩm Dịch Phong hiện thân, đứng cách nàng ba trượng, ánh mắt lạnh lùng.

— Mảnh ngọc đó, ngươi định dùng vào việc gì?

Dạ Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, không tránh né: — Ngươi quan tâm quá nhiều rồi. Thứ này là của Lâm phủ, không đến lượt ngươi nhúng tay vào.

Hắn nhíu mày, ánh mắt trầm xuống: — Nếu ngươi giao ra, ta cam đoan sẽ không động tới ngươi.

Dạ Nhi mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo: — Nếu ta không giao thì sao?

— Vậy đừng trách ta vô tình. — Thẩm Dịch Phong đáp, giọng nói như gió lạnh cắt qua mặt nước hồ thu.

Dạ Nhi không trả lời, ngọc bội trên cổ tay khẽ động, tạo thành một lớp sương mỏng bao lấy thân thể. Nàng lùi dần về phía sau, tay phải chuẩn bị thi triển thuật ẩn thân, ánh mắt không rời khỏi hắn.

Họ đứng đối diện, không khí căng thẳng đến cực độ. Trong khoảnh khắc, đôi mắt họ lại chạm nhau. Dạ Nhi nhận ra trong ánh mắt hắn có thứ gì đó rất quen, như từng gặp trong giấc mơ xa xưa. Thẩm Dịch Phong cũng không hiểu vì sao, ánh mắt nàng khiến lòng hắn dậy sóng, những ký ức về một đêm trăng máu, về nỗi đau mất mát, về lời nguyền sói huyết lại ùa về.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tung bay tà áo hai người. Bóng trăng phủ xuống, kéo dài hình bóng họ trên mặt đất. Dưới ánh trăng ấy, ranh giới giữa nhân và lang mờ nhạt, chỉ còn lại hai linh hồn lặng lẽ đối diện nhau, mỗi người đều mang theo bí mật và nỗi đau riêng.

Thẩm Dịch Phong không tiến thêm bước nào, chỉ đứng lặng nhìn nàng. Dạ Nhi cũng không bỏ chạy, chỉ lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dõi theo hắn. Không ai nói thêm câu nào, chỉ có nhịp thở dồn dập, tiếng tim đập vang vọng giữa đêm khuya.

Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng hú dài, trầm đục, như tiếng sói tru gọi bầy giữa rừng sâu. Dạ Nhi rùng mình, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Thẩm Dịch Phong siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, hơi thở bắt đầu dồn dập khác thường. Hắn biết, thời gian không còn nhiều, nếu để bản năng sói trỗi dậy hoàn toàn dưới ánh trăng này, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

— Ngươi không nên ở lại đây. — Hắn nói, giọng trầm khàn, mang theo âm điệu lạ lẫm.

— Ngươi cũng vậy. — Dạ Nhi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt vẫn không rời hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, hai người như hiểu ra điều gì đó. Họ cùng quay đi, mỗi người một hướng. Dạ Nhi hòa vào bóng tối, thân ảnh mờ dần giữa làn sương mỏng. Thẩm Dịch Phong tung mình lên mái nhà, thân pháp nhẹ như khói, biến mất vào màn đêm dày đặc.

Bóng tối phủ lên Lâm phủ, nhưng dư âm cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy vẫn còn vương lại, quấn quanh từng nhịp tim, từng hơi thở. Trong lòng mỗi người, một dấu ấn lặng lẽ khắc sâu, không dễ gì phai nhạt.

Trên mái nhà, Thẩm Dịch Phong dừng lại, đưa mắt nhìn về hướng Dạ Nhi vừa khuất bóng. Trong ánh trăng, đôi mắt hắn ánh lên tia phức tạp: vừa cảnh giác, vừa tò mò, lại pha chút tiếc nuối không rõ nguyên do.

Dưới bóng cây, Dạ Nhi cũng dừng chân, bàn tay chạm nhẹ vào ngọc bội trăng khuyết. Nàng nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh nhịp tim. Trong đầu vang lên giọng nói mơ hồ: “Chủ nhân, ngươi đã gặp được kẻ mang dòng máu sói rồi đấy…”

Ngoài xa, tiếng sói tru lại vang lên, kéo dài như một lời báo hiệu cho biến cố đang đến gần.

Giữa bóng đêm đặc quánh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những mái ngói rêu phong, mang theo hơi lạnh của huyễn giới vừa hé cửa, chờ đợi những kẻ dám bước vào.

Ở một góc khuất cuối vườn, có bóng người lặng lẽ dõi theo tất cả, ánh mắt sáng rực trong đêm, khóe môi khẽ nhếch lên, như đã nắm được một phần bí mật của số phận.

Đêm vẫn còn dài, và phía sau mỗi bóng tối là những cạm bẫy chưa ai kịp nhận ra.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử