Chương 1: Dưới Bóng Đao Sương
Bóng tối phủ kín dãy núi Viêm Sơn, tựa một tấm màn dày đặc giăng ngang giữa hai bờ sống – chết. Rừng già lặng ngắt, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió quét qua ngọn cây, và mùi sương lạnh ngấm vào từng thớ thịt người. Trên đỉnh một mỏm đá cheo leo, Lê Đắc Phong lặng lẽ ngồi, đôi mắt sắc lạnh dõi theo vệt sáng nhấp nháy nơi con đường độc đạo phía xa. Dưới chân núi, đoàn xe vận lương của Pháp đang lầm lũi tiến vào khe hẹp, bánh xe nghiến trên nền đất ẩm, để lại những vệt dài như vết thương loang máu.
Phong đưa tay sờ lên vết sẹo kéo dài từ thái dương đến cằm, cảm nhận từng nhịp đập căng như dây đàn trong lồng ngực. Hắn chỉnh lại sợi dây buộc tóc, rồi liếc sang bên – Lý Hạo Minh, gã trai trẻ tuổi gầy gò, mặt còn vương nét bướng bỉnh, đang siết chặt khẩu súng ngắn trong tay. Đám sơn tặc dưới trướng Phong ẩn nấp giữa bụi rậm, mỗi người đều nín thở, mắt dán vào khoảng tối nơi đoàn xe sắp lọt vào ổ phục kích.
Phong ra hiệu, bàn tay rắn chắc chỉ khẽ động, lập tức cả toán hiểu ý, lặng thinh như bóng ma. Gió rừng quét qua, mang theo mùi thuốc súng cũ và đất ẩm, khắc sâu vào từng nếp áo trận đã sờn bạc của hắn. Phía dưới, đoàn xe vận lương lộ diện – hai lính Pháp mặc quân phục lam, súng trường Lebel lăm lăm trong tay, đi đầu như hai pho tượng vô cảm. Theo sau là bốn cỗ xe ngựa chở đầy bao thóc, hai bên áp tải bởi lính bản xứ, mặt mũi uể oải, ánh mắt chứa chan nỗi sợ hãi. Cuối đoàn, một sĩ quan Tây trẻ tuổi ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, thần thái kiêu ngạo, hai bên là hai lính da đen thuộc binh đoàn Sénégal, dáng người lầm lì, lạnh lùng.
Phong lia mắt, tính toán kỹ lưỡng từng vị trí, từng cử động nhỏ của kẻ địch. Hắn vươn vai, dao găm cắm xuống đất, mắt lạnh như thép. “Chờ tao nổ súng mới được xông lên,” hắn thì thầm với Minh.
Minh gật đầu, ánh mắt loé lên tia quyết liệt, bàn tay mím chặt báng súng. Cả toán sơn tặc như đàn sói đói, sẵn sàng lao ra xé xác con mồi khi hiệu lệnh vang lên.
Đoàn xe lọt hẳn vào khe núi – một cái bẫy thiên nhiên, hai bên là vách đá dựng đứng, chỉ có một lối ra hẹp. Phong nâng súng trường lên, mắt nhắm thẳng vào viên sĩ quan Tây. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh như đông cứng lại.
Phát súng nổ vang, xé toang màn đêm. Viên sĩ quan ngã vật khỏi lưng ngựa, máu phun thành vệt dài trên nền áo trắng. Đám sơn tặc lập tức ào ra từ các lùm cây, lựu đạn ném tới tấp vào hàng lính. Tiếng nổ, tiếng hét, tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đất vang lên hỗn loạn. Lính Pháp loạng choạng, phản ứng chậm chạp vì bất ngờ, lại bị địa hình kìm chân. Hai xe ngựa bị lật, thóc gạo tung tóe, xác người vắt ngang càng xe.
Phong dẫn đầu, mã tấu vung ngang, chém gục một lính bản xứ chưa kịp lên đạn. Minh bám sát, vừa bắn vừa lăn mình tránh đạn, miệng hét lớn: “Lấy lương, giết sạch Tây!” Đám sơn tặc hò reo, lao vào như vũ bão.
Nhưng chưa kịp thu dọn chiến lợi phẩm, loạt súng trường từ sườn núi đối diện bất ngờ vang lên. Đạn rít qua tai, cày nát mặt đất, xé tung hàng cây. Một tên sơn tặc trúng đạn, ngã vật xuống, máu phun thành vệt đỏ trên nền lá mục. Phong nghiến răng, nhận ra mình đã rơi vào ổ phục kích ngược.
“Rút!” Hắn hét, kéo Minh lao về bìa rừng. Đám sơn tặc tan tác, mỗi người một hướng, vừa chạy vừa bắn trả. Tiếng súng vẫn đuổi theo sau, như bóng ma lởn vởn bên bờ vực tử thần.
Phong và Minh lăn mình xuống con dốc nhỏ, bụi gai rạch rách da thịt, hơi thở dồn dập, mùi thuốc súng quyện với mùi máu tươi. Họ chỉ kịp thấy bóng những lính lạ mặt mặc đồng phục xám, mang phù hiệu không phải của quân Pháp thường, di chuyển như những bóng ma, từng bước truy lùng không thương tiếc.
“Lính đánh thuê… tụi này tàn nhẫn lắm,” Minh thì thào, mặt tái mét.
“Im. Theo sát tao. Đừng bỏ súng,” Phong đáp gọn, mắt quét nhanh địa hình. Phía trước là rừng lau ẩm thấp, hai bên là vách đá dựng đứng. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, xen lẫn tiếng hét bằng tiếng Pháp, rồi tiếng chân người dồn dập rượt đuổi.
Phong kéo Minh lẩn sâu vào rừng lau, nhặt mấy viên đạn rơi vãi, nhét vào túi áo trận. Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng động lạ. Một bóng người nhỏ nhắn, mặc áo dài đen, tóc dài xõa dưới nón quai thao, loạng choạng lao về phía họ. Người ấy ngã khuỵu, bàn tay trắng ngần bê bết máu.
Chưa kịp định thần, ba lính đánh thuê xuất hiện, súng trường chĩa thẳng vào bóng người kia. Một tên gằn giọng: “Arrêtez! Đứng lại!” Người áo đen lồm cồm bò dậy, ánh mắt loé lên tia sắc lạnh. Chỉ trong tích tắc, một con dao nhỏ bay vút ra, cắm phập vào cổ tên lính đi đầu. Hắn gục xuống, máu phun lên mặt đồng bọn.
Hai tên còn lại nổi điên, nổ súng loạn xạ. Người áo đen lăn mình xuống đất, thân hình uyển chuyển như bóng mèo đêm. Một viên đạn sượt qua tay, máu trào ra, thấm đỏ vạt áo.
Phong nheo mắt – đây không phải dân thường. Hắn không chần chừ, giương súng bắn hạ một tên lính, rồi lao lên, mã tấu vung ngang, chém gục kẻ còn lại.
Người áo đen ngồi phịch xuống, bàn tay run nhẹ, hơi thở nặng nhọc. Phong tiến lại gần, mắt không rời đối phương. Minh cũng kịp chạy tới, súng lăm lăm trong tay, ánh mắt cảnh giác.
Dưới ánh trăng nhạt, gương mặt nữ nhân lộ rõ – khuôn mặt trắng xanh vì mất máu, lông mày lá liễu nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ kiên cường. Môi mỏng mím chặt, ánh nhìn ngạo nghễ bất chấp thương tích.
Cô đưa tay áo gạt vết máu, giọng bình tĩnh lạ thường: “Các người là ai?”
Phong không trả lời, chỉ liếc nhanh vết thương trên tay cô, ánh mắt dò xét. Minh lên tiếng, giọng vẫn còn run: “Cô là ai, sao bị tụi Tây truy sát?”
Cô cười nhạt, ánh mắt không hề nao núng: “Chuyện của ta, các người không cần biết. Nếu muốn cứu thì cho ta đi, không thì giết ngay.”
Phong trầm ngâm, vết sẹo trên má giật nhẹ. Khí chất trên người nữ nhân này không giống dân chạy loạn. Bộ áo dài đen, nón quai thao, động tác ra đòn vừa rồi đều cho thấy cô không phải hạng tầm thường.
“Ở đây chỉ có kẻ săn mồi và con mồi,” Phong nói khẽ. “Nếu cô không phải Tây, không phải chó săn, thì ta không giết. Nhưng nếu cô làm hại người của ta, đừng trách ta không nể tình.”
Cô nhếch môi: “Được. Ta không nợ mạng, cũng chẳng cầu xin ai.” Giọng cứng rắn nhưng bàn tay vẫn bấu lấy cánh tay rỉ máu.
Minh thận trọng tiến lại, chìa cho cô một miếng vải: “Cô băng tạm đi. Vết thương sâu, để máu chảy mãi sẽ chết đấy.”
Cô nhìn Minh, ánh mắt dịu lại một thoáng. “Cảm ơn.” Cô nhận vải, tự mình quấn vết thương, động tác thành thạo.
Phong vẫn đứng yên, ánh mắt không rời cô. Hắn hỏi, giọng trầm: “Tên gì?”
Cô ngẩng đầu, chậm rãi đáp: “Trịnh Vân Khanh.”
Phong nhíu mày, trong đầu thoáng hiện một cái tên quen thuộc – Trịnh Vân Khanh, nữ lãnh tụ mạng lưới nghĩa sĩ, kẻ thù không đội trời chung của thực dân và quan lại phản quốc. Không ngờ lại gặp nàng ở nơi hiểm địa này.
Cô nhìn thẳng vào mắt Phong: “Ngươi là Lê Đắc Phong, đúng không?”
Minh tròn mắt kinh ngạc. Phong cau mày: “Cô biết ta?”
“Trên đất này, ngoài ngươi ra, ai dám cầm đầu sơn tặc cướp lương của Tây?” Khanh đáp, giọng không giấu vẻ mỉa mai.
Phong cười khẩy: “Còn cô, nữ nhân mà Tây truy sát tận rừng sâu, chắc cũng không phải dạng vừa.”
Khanh im lặng, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác. Phong không nói thêm, chỉ ra hiệu cho Minh đề phòng. Hắn lặng lẽ kiểm tra lại băng đạn, mắt vẫn liếc nhìn Khanh qua khóe mắt.
Đêm rừng kéo dài, hơi sương lạnh buốt len lỏi qua vạt áo. Ba người nấp dưới tán cây, im lặng chờ động tĩnh. Từ xa, tiếng lính Pháp lùng sục vọng lại, xen lẫn tiếng chó sủa, tiếng chửi rủa bằng thứ tiếng lạ và những tiếng động lẫn lộn giữa người và thú.
Phong nhích lại gần Khanh, giọng khẽ: “Nếu không muốn chết, đi theo ta. Đường về núi khó, Tây không dễ buông tha đâu.”
Khanh mím môi, ánh mắt xoáy sâu vào Phong: “Ngươi nghĩ ta cần ngươi cứu sao?”
Phong không đáp, chỉ cúi thấp người, giọng lạnh lùng: “Muốn sống thì đi. Ở lại thì chết.”
Minh đứng lên, nắm chặt súng, mắt đảo quanh. Khanh lặng lẽ đứng dậy, tay bám lấy thân cây, gương mặt trắng bệch vì mất máu.
Ba người men theo bìa rừng, lẩn vào bóng tối. Phía sau, tiếng lính Pháp vẫn vọng lại, rồi dần xa. Phong dẫn đường, bước đi không một tiếng động, thân hình hòa vào bóng rừng như con báo già. Khanh bám sát, ánh mắt không rời lưng Phong. Trong lòng, cô hiểu rõ hiện tại chỉ có hắn mới giúp cô thoát khỏi vòng vây, nhưng ngờ vực về thân phận của Phong không hề vơi bớt.
Lối đi nhỏ dẫn họ tới một khe suối cạn, nước đọng trong vắt phản chiếu ánh trăng rừng lấp loáng. Phong dừng lại, ra hiệu cho Minh kiểm tra phía trước. Minh bò qua bãi đá, quan sát kỹ càng rồi quay lại gật đầu.
Phong ngồi xuống, lôi từ túi áo trận một miếng lương khô, bẻ đôi đưa cho Khanh. Cô nhận lấy, mắt vẫn không rời hắn. Minh lặng lẽ chia phần còn lại, vừa ăn vừa quan sát hai người.
Phong nhìn Khanh, hỏi nhỏ: “Tại sao cô bị truy sát?”
Khanh ngước nhìn, mắt tối lại: “Có những bí mật không nên hỏi, cũng không nên trả lời.”
Phong gật đầu, không hỏi thêm. Hắn hiểu luật rừng: ai sống sót, kẻ đó đúng. Nhưng trực giác mách bảo, nữ nhân này không chỉ là kẻ trốn chạy.
Không khí căng như dây đàn. Minh nhổm dậy, khẽ hỏi: “Cô có người thân đi cùng không?”Khanh lắc đầu: “Một mình.”
Phong nhìn vết thương trên tay Khanh, lạnh lùng: “Nếu mất máu thêm, cô không đi xa được. Để tôi băng lại.”
Cô do dự, rồi đưa tay ra. Phong tháo băng cũ, rửa vết thương bằng nước suối, động tác dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh. Khanh cảm nhận rõ sự đề phòng trong từng cử chỉ.
“Cô biết mình bị truy sát vì lý do gì không?” Phong hỏi, giọng đều đều.
Khanh nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta biết. Nhưng ngươi không cần quan tâm.”
Phong cười nhạt: “Tôi không quan tâm, nhưng nếu cô lôi bọn Tây tới tận hang ổ của tôi, tôi sẽ là người đầu tiên giết cô.”
Khanh đáp, môi mím chặt: “Nếu tôi là kẻ phản bội, đã không liều mạng giết lính Tây giữa rừng.”
Hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều thấy rõ sự lạnh lùng trong đáy mắt đối phương. Không ai chịu nhượng bộ.
Đêm dần qua, hơi sương dày thêm. Ba người ngồi im lặng bên suối, ai nấy ôm lấy suy nghĩ riêng. Bỗng từ phía xa vang lên tiếng súng nổ, tiếp đó là tiếng la hét. Phong bật dậy, mắt ánh lên tia cảnh giác. Minh ghé tai nghe ngóng: “Có vẻ chúng nó phát hiện ra xác đồng bọn rồi…”
Phong trầm ngâm: “Không thể ở lâu. Phải rời đi ngay.”
Khanh đứng lên, tay run nhẹ. Cô lùi lại nửa bước, ánh mắt đề phòng: “Các người có thể đi đường các người. Ta tự biết lối.”
Phong nhìn cô, giọng trầm: “Một mình cô, không qua nổi vòng vây đâu.”
Khanh cười nhạt: “Ngươi sợ ta làm lộ tung tích sơn trại?”
Phong không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Khanh, ánh nhìn như dò xét từng ý nghĩ. Sau cùng, hắn nói nhỏ: “Muốn sống, phải biết tin đúng người.”
Khanh im lặng. Cô biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ngờ vực. Thế giới này, ai cũng đeo mặt nạ, ai cũng ẩn giấu mục đích riêng.
Phong dẫn đường, Minh theo sát sau. Khanh lặng lẽ đi cuối, mắt không rời hai bóng người phía trước. Mỗi bước đi, cô đều tự nhủ: “Chỉ một sơ sẩy, tất cả sẽ chết trong rừng này.”
Trên đường về núi, cả ba nép sát vách đá, men theo những lối mòn chỉ dân bản địa mới biết. Phong đi đầu, từng bước vững chãi, dừng lại mỗi khi nghe tiếng động lạ. Minh bám sát, liên tục đảo mắt quan sát. Khanh lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi cử chỉ của Phong, nhận ra người đàn ông này không chỉ giỏi võ nghệ, mà còn cực kỳ am hiểu chiến thuật thoát hiểm.
Qua một khúc quanh, Phong dừng lại, giơ tay ra hiệu. Phía trước, ánh lửa lập lòe, tiếng người lao xao. Minh bò sát đất, quan sát rồi quay lại thì thầm: “Có trại lính Tây đóng chốt ở bìa rừng.”
Phong cau mày, suy tính. “Phải vòng qua khe đá, men theo lối mòn. Đi nhanh, không để lại dấu vết.”
Khanh bỗng lên tiếng: “Lối mòn phía bắc, đi qua hốc đá có tổ ong. Đi lối đó, sẽ tránh được trại lính.”
Phong nhìn cô, ánh mắt dò xét: “Sao cô biết?”
Khanh đáp gọn: “Tôi từng qua đó.”
Phong gật đầu, không hỏi thêm. Hắn ra hiệu cho Minh đi đầu, Khanh theo sau. Cả ba len lỏi qua những tảng đá lởm chởm, tránh xa ánh sáng trại lính. Tiếng chó sủa vọng lại, làm không khí càng thêm căng thẳng.
Qua tổ ong, Phong dừng lại, nhặt một cành cây lớn, quệt ngang lối đi xóa dấu vết. Minh quay lại, hỏi nhỏ: “Ông Phong, liệu cô này có đáng tin không?”
Phong không đáp, chỉ nhìn Khanh chằm chằm. Khanh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ băng bước.
Trời gần sáng, sương mù phủ trắng sườn núi. Phong dẫn hai người tới một khe đá nhỏ, nơi có căn lán dựng tạm, ẩn dưới tán cây cổ thụ. Hắn ra hiệu: “Ở đây nghỉ tạm. Khi trời sáng hẳn, sẽ về trại.”
Khanh ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá. Minh nhóm lửa, lặng lẽ hơ hai bàn tay lạnh cóng. Phong ngồi đối diện Khanh, ánh mắt không rời cô.
Im lặng kéo dài. Rồi Khanh cất tiếng: “Ngươi thật sự tin ta không phải gián điệp của Tây?”
Phong cười nhạt: “Nếu cô là gián điệp, cô đã chết cùng đám lính kia rồi.”
Khanh im lặng, mắt nhìn xa xăm. Phong tiếp lời: “Tôi từng nghe danh cô. Nhưng thế gian này, tin ai cũng là mạo hiểm.”
Khanh đáp, giọng lạnh: “Ta cũng không tin ngươi. Người như ngươi, có thể vì đại nghĩa, cũng có thể vì thù nhà, tình riêng mà bán đứng cả thiên hạ.”
Phong khẽ nhíu mày, không nói gì. Minh nghe vậy, bèn xen vào: “Bọn Tây giết mẹ tôi, bắt em gái tôi đi làm nô. Nếu cô là bạn, tôi không nghi ngờ. Nếu là thù, tôi chết cũng không tha.”
Khanh nhìn Minh, mắt ánh lên vẻ cảm thông hiếm hoi: “Tôi không phải thù. Nhưng tôi cũng không phải bạn.”
Phong thở dài, lấy ra bình nước, đưa cho Khanh: “Uống đi. Đường về còn xa.”
Khanh nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi trả lại cho Phong: “Ngươi định đưa ta về sơn trại?”
Phong gật đầu: “Sáng mai, sẽ có người đến đón. Cô có thể đi, hoặc ở lại. Lựa chọn là của cô.”
Khanh im lặng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào bóng lửa, như trầm ngâm giữa hai bờ sống – chết, tin – nghi.
Ngoài kia, tiếng gió rừng thổi qua khe núi, mang theo hơi lạnh và mùi máu còn vương trên lá. Trong lán nhỏ, ba con người, ba số phận, lặng lẽ canh chừng nhau, cùng chờ bình minh lên giữa thời loạn lạc.
Trong bóng tối, không ai nhận ra, ở phía xa, một đôi mắt khác đang âm thầm quan sát mọi động tĩnh của họ – ánh nhìn lạnh như băng, ẩn sau những tán cây rậm rạp, chờ thời cơ ra tay.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh vừa rọi qua kẽ lá, một tiếng động khẽ vang lên ngoài khe đá. Phong siết chặt cán dao, mắt nhìn về phía cửa lán. Khanh cũng lặng người, bàn tay đặt lên chuôi dao nhỏ giấu trong tay áo.
Một bóng người xuất hiện, khuôn mặt khuất trong bóng tối. Không khí căng như dây đàn.
“Phong, có tin khẩn từ trại.” Giọng trầm đục vang lên – Phạm Hữu Đình, thủ lĩnh nghĩa quân, vừa kịp tới nơi. Ông nhìn lướt qua Khanh, ánh mắt sắc như dao, rồi chuyển sang Phong: “Tây đã phát hiện dấu vết. Đêm nay phải rút về căn cứ sâu hơn.”
Phong gật đầu, quay sang Khanh: “Cô quyết định đi cùng, hay ở lại?”
Khanh đứng dậy, ánh mắt sáng lên tia kiên quyết: “Tôi đi.”
Đình gật đầu, không hỏi thêm. Bốn người lặng lẽ rời lán, men theo lối mòn, bóng họ hòa vào sương sớm, để lại phía sau một vệt máu đã se khô trên nền đá.
Trên bầu trời, những đám mây xám cuộn lại, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến, phủ bóng lên số phận những kẻ đang mò mẫm trong mê cung quyền lực và máu lửa. Mỗi người đều mang trong lòng một bí mật, một vết thương chưa kịp lành, một ngờ vực chưa thể xóa nhòa.
Ở phía xa, trong rừng sâu, tiếng vó ngựa lại vang lên, báo hiệu một đợt truy sát mới đã bắt đầu.











