Trang chủ/Huyết Đồ Thiên Hạ/Chương 2: Bản Đồ Máu
Huyết Đồ Thiên Hạ

Chương 2: Bản Đồ Máu

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Con đường rừng uốn lượn qua triền núi, ánh mặt trời bị tán lá dày đặc chặn lại chỉ còn rọi xuống những vệt sáng đứt đoạn. Đoàn người lặng lẽ tiến sâu vào thung lũng, mỗi bước chân đều nặng trĩu bởi bóng tối của những âm mưu chưa kịp lộ mặt. Phạm Hữu Đình đi trước, dáng điệu cẩn trọng, khẩu súng trường cũ vắt ngang vai. Lê Đắc Phong và Trịnh Vân Khanh sóng bước phía sau, Minh chốt hậu, hai mắt không ngừng đảo quanh, tay sẵn sàng bên báng súng.

Không ai lên tiếng. Tiếng gió rừng thổi qua, cuốn theo mùi máu khô và thuốc súng cũ kỹ, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Đình dừng lại sát một phiến đá lớn, quan sát dấu vết trên mặt đất, rồi ra hiệu cho cả nhóm dạt vào khe đá khuất. Ông thì thầm, giọng khàn đặc:

“Có dấu chân mới. Có thể là lính Tây, hoặc người của Vỹ đã đi trước một bước.”

Phong siết chặt cán dao, mắt ánh lên tia cảnh giác. Khanh kín đáo kiểm tra lại dây lưng, nơi giấu con dao găm mỏng dẹt. Không khí đặc quánh mùi nguy hiểm rình rập. Mỗi người đều hiểu: chỉ một sơ suất, cái chết sẽ ập xuống không báo trước.

Sau một hồi quan sát, Đình mới ra hiệu tiếp tục di chuyển. Đoạn đường dẫn xuống con suối nhỏ, nước trong veo, đá cuội lấp lánh dưới đáy. Bên bờ suối, một căn chòi tranh cũ kỹ nép sát vách đá. Cả nhóm lặng lẽ chui vào, khép cửa lại, hơi thở ai nấy đều nặng nề.

Bên trong, ánh sáng xuyên qua những khe gỗ mục, vẽ lên vách những vệt sáng lay động. Đình đặt tay nải xuống chiếu rách, nhẹ nhàng tháo lớp vải dầu cũ kỹ. Hộp gỗ lim hiện ra, hoa văn khắc chìm đã mờ theo năm tháng. Ông đặt hộp giữa chiếu, nhìn Khanh dò hỏi. Cô gật đầu, tiến lại gần, ánh mắt sáng lên vẻ chờ đợi pha lẫn nỗi lo.

Phong ngồi đối diện, lòng dấy lên những cảm xúc kỳ lạ, như một vết thương cũ bị ai đó vô tình chạm tới. Đình mở nắp hộp, lộ ra một mảnh giấy cổ, màu vàng sậm, viền rách tưa, trên đó là những dòng chữ đỏ thẫm đan xen các ký hiệu lạ và hình vẽ bản đồ chằng chịt. Khanh thở ra, đôi mắt sâu thẳm như soi thấu cả chiều sâu lịch sử.

“Đây là một phần của Huyết Đồ,” cô nói khẽ, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên mặt giấy như sợ làm rách ký ức của bao thế hệ.

Minh nuốt khan, giọng lạc đi: “Chỉ là một mảnh thôi sao?”

Đình gật đầu: “Tôi đoạt được nó từ một tên quan lại chạy loạn ở bến Lục Đầu. Hắn chết, máu thấm vào mảnh giấy này. Để có nó, anh em ta phải chém giết suốt hai ngày.”

Khanh trải mảnh giấy ra giữa chiếu, chỉ lên những ký hiệu đỏ: “Truyền thuyết kể, cuối triều Đại Thịnh, một vị đại thần đã lập ra bản đồ này. Không chỉ là bản vẽ địa thế, mỗi mảnh Huyết Đồ đều được nhuộm máu của người giữ nó, ẩn chứa những mật lệnh cổ, vị trí các kho báu, kho vũ khí, và cả những đường hầm bí mật nối liền các thành trì lớn. Ai thu thập đủ các mảnh Huyết Đồ sẽ nắm được chìa khóa hiệu triệu nghĩa sĩ khắp thiên hạ, thao túng vận mệnh quốc gia.”

Đình tiếp lời, ánh mắt nặng trĩu: “Không phải ngẫu nhiên mà Tây, Vỹ và các lãnh chúa đều ráo riết truy tìm. Một đạo quân nhỏ, nếu có Huyết Đồ, có thể lật đổ cả một triều đại.”

Phong trầm ngâm, kí ức về người cha hiện về như bóng ma: “Cha tôi từng nhắc đến một cổ thư bị nguyền rủa. Ông nói, ai giữ nó, nhà ấy tất diệt vong.”

Khanh gật đầu, giọng cô trầm lại: “Không chỉ là lời nguyền. Máu của bao thế hệ đã thấm vào từng tấc giấy này. Ai chạm vào quyền lực tuyệt đối, đều phải trả giá.”

Minh lí nhí: “Vậy… giữ nó, chúng ta sẽ ra sao?”

Khanh nhìn thẳng vào mắt Minh: “Để không cho kẻ ác có được nó, dù phải trả giá bằng cả mạng sống.”

Đình trầm ngâm: “Nhưng giữ nó, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu săn lùng của tất cả.”

Phong chạm nhẹ lên mép mảnh giấy, lòng trào lên nỗi dằn vặt cũ. Hắn nhớ ánh mắt cha trước khi bị lính Pháp áp giải, lời dặn tha thiết: “Đừng để máu nhà mình nhuộm thêm vì Huyết Đồ…”

Khanh nhìn Phong, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi: “Anh biết không, cha anh từng là một trong năm người bảo vệ bí mật này. Ông là người duy nhất không phản bội. Bốn người còn lại, kẻ chết, kẻ bán đứng quê hương.”

Phong ngẩng lên, ánh mắt tối lại: “Sao cô biết?”

Khanh lặng lẽ: “Tôi đã gặp một trong số họ. Ông ta chết trên tay tôi, để lại lời nhắn: ‘Tìm Lê Đắc Phong, hắn là người cuối cùng có thể giữ được mảnh Huyết Đồ khỏi tay thực dân và phản quốc.’”

Đình đặt tay lên vai Phong, như truyền thêm sức nặng của thời đại: “Cậu gánh trên lưng món nợ lớn hơn cả thù nhà.”

Phong siết nắm tay, vết sẹo trên má như nóng rát. Ngoài kia, tiếng gió rừng rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh và mùi nguy hiểm rình rập.

Minh run rẩy: “Nếu Tây biết chúng ta giữ mảnh này… Chúng sẽ không tha đâu.”

Khanh gật: “Chúng không chỉ muốn giết, mà còn muốn moi ra từng bí mật. Marie Lefèvre – nữ gián điệp của toàn quyền Pháp – đang truy lùng gắt gao các mảnh Huyết Đồ. Nàng ta khôn ngoan, biết cách mua chuộc cả những kẻ từng thề sống chết với đại nghĩa.”

Phong nhíu mày: “Tôi từng chạm trán Lefèvre. Đó là kẻ không dễ đối phó, nhưng cô ta cũng có điểm yếu – sự kiêu ngạo của kẻ ngoại bang.”

Đình chậm rãi: “Không chỉ Lefèvre. Nguyễn Tường Vỹ cũng đã vào cuộc. Hắn từng làm mưu sĩ cho triều đình, giờ quay sang làm tay sai cho Tây, nhưng thực chất là muốn khôi phục dòng họ bằng bất cứ giá nào.”

Khanh rút trong tay nải ra một tờ giấy, trải lên chiếu: “Tôi có tin mật. Đêm nay, Vỹ sẽ cho người tập kích kho lương ở Bản Hạ. Nếu chúng ta hành động kịp, vừa chặn được Vỹ, vừa đánh lạc hướng Lefèvre.”

Đình cau mày: “Bản Hạ cách đây ba dặm rừng. Đường hiểm trở, lại nhiều toán lính Tây phục kích.”

Phong nhìn mảnh Huyết Đồ, rồi nhìn Khanh: “Cô muốn tôi làm gì?”

Khanh nhìn thẳng vào mắt Phong, giọng chắc nịch: “Đưa mảnh Huyết Đồ này đến nơi an toàn. Đồng thời phối hợp với tôi và Đình đánh chặn Vỹ ở Bản Hạ. Nếu thất bại, mọi bí mật sẽ rơi vào tay kẻ thù.”

Phong gật đầu, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán: “Được. Nhưng khi giao tranh, tôi giữ quyền chỉ huy.”

Đình mỉm cười: “Ta biết từng tấc đất ở đây. Nếu cậu dẫn dắt, tôi sẽ yểm trợ phía sau.”

Minh cầm chắc súng, rắn giọng: “Tôi theo anh Phong. Dù chết cũng không lùi.”

Khanh thu mảnh giấy vào hộp gỗ, bọc kín, trao cho Phong: “Đừng để ai chạm vào, kể cả tôi. Nếu anh ngã xuống, hãy đốt nó. Tuyệt đối không để lọt vào tay giặc.”

Phong nhận hộp, trầm mặc. Đôi mắt hắn ánh lên nỗi đau và quyết tâm, như chứa đựng cả nỗi uất hận của dòng họ.

Tiếng vó ngựa bất ngờ vang lên từ xa, gấp gáp và rộn rã. Đình nhìn ra khe cửa, giọng khàn đặc: “Chúng đã tới. Phải rút thôi.”

Cả nhóm lao ra cửa sau, men theo lối mòn chạy xuống triền suối. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, xen lẫn tiếng chó sủa và tiếng quát tháo bằng tiếng Pháp lẫn tiếng bản xứ. Phong kéo Minh băng qua bụi rậm, Khanh và Đình chạy song song phía trên sườn dốc. Đạn xé toang bụi lá, viên đạn cày sát mặt đất. Đình hô lớn: “Lùi về gốc đa! Ẩn mình!”

Cả bọn phóng tới gốc đa già, thân cây to như cột đình, rễ chằng chịt bám vào vách đá. Khanh lướt người, né một loạt đạn, nhảy vọt lên bờ suối, lăn mình vào khe đá. Phong kéo Minh theo, vừa chạy vừa bắn trả. Một tên lính ngã gục, máu loang đỏ nền đất.

Tiếng kèn đồng vang lên, hiệu lệnh cho toán lính Pháp dàn đội hình bao vây. Phong nhận ra thế trận đang khép lại thành hình móng ngựa, chỉ chừa lối thoát duy nhất xuống lòng suối. Hắn ra hiệu cho cả nhóm men theo dòng nước, vừa lội vừa dùng bùn đất che dấu vết.

Đình trầm giọng: “Phía hạ lưu có một hang đá nhỏ, bên trong nối thông lên sườn núi. Nếu vào được, chúng ta sẽ thoát vòng vây.”

Khanh gật đầu, mắt vẫn quét bốn phía. Minh run lên nhưng vẫn bám sát Phong, súng siết chặt.

Cả nhóm lội suối, bùn lấm lên tận đầu gối. Tiếng chó săn mỗi lúc một gần. Đình vạch rừng, tìm lối vào một khe đá hẹp. Khanh chui vào trước, tiếp đến Minh, rồi Phong. Đình lùi lại chốt hậu, dùng dao cắt nhanh mấy cành cây ngụy trang lối vào.

Bên trong hang tối, chỉ nghe tiếng nước nhỏ tí tách. Khanh thở gấp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phong đưa hộp gỗ cho Minh giữ, rồi lần theo vách đá, tìm chỗ giấu kín.

Đình tiến vào sau cùng, dán tai nghe động tĩnh ngoài cửa hang. Tiếng lính Pháp lùng sục vọng lại, chó sủa dữ dội trước cửa hang. Một tên hét lớn: “Ở đây có dấu chân!”

Phong ra hiệu mọi người nín thở. Tiếng bước chân, tiếng dao rừng vạch bụi, tiếng súng lên đạn lách cách. Chỉ một sơ hở, cả nhóm sẽ bị phát hiện.

Khanh nhắm mắt, thì thầm: “Nếu bị bắt, tôi sẽ tự kết liễu. Không để bí mật này lọt ra ngoài.”Phong khẽ gật, mắt lóe lên ánh thép. Đình nắm chặt tràng hạt, môi mím lại.

Tiếng chó sủa bỗng im bặt. Một giọng nữ vang lên, lạnh lùng, sắc như dao: “Lục soát kỹ. Không để sót một tấc cỏ.”

Khanh rùng mình. Phong nhận ra giọng Marie Lefèvre. Cô ta đã đích thân chỉ huy trận truy bắt này.

Đình thì thầm: “Chỉ còn cách đánh liều. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ đánh lạc hướng, các cậu chạy theo lối phụ cuối hang.”

Phong lắc đầu: “Không ai hy sinh vô ích. Chỉ đánh khi không còn đường lui.”

Tiếng bước chân tới gần. Một bóng người lách qua khe đá, chiếc đèn bão trên tay chiếu vào hang tối. Phong siết chặt chuôi dao, chuẩn bị lao lên.

Bóng đèn đi chậm lại, rọi sát vào vách đá, rồi dừng. Một tên lính Pháp lầm bầm, lùi ra. Cả nhóm thở phào, không ai dám động đậy.

Marie Lefèvre xuất hiện, đôi mắt xanh lạnh lẽo quét một vòng. Cô ta cúi xuống nhặt viên đá lạ trên nền suối, ngắm nghía. Bất ngờ, cô quay lại, ra lệnh: “Rút. Chúng chưa thể đi xa. Đặt bẫy quanh lối này.”

Khi tiếng vó ngựa đã xa, Đình mới thở ra: “May mà cô ta không vào sâu.”

Khanh nhíu mày: “Marie không dễ bỏ cuộc. Chắc chắn đã phát hiện điều gì đó.”

Phong kiểm tra hộp gỗ, nói dứt khoát: “Chúng ta không thể ở lâu. Phải tới Bản Hạ trước khi Vỹ ra tay.”

Minh run: “Nếu bị phục kích thì sao?”

Đình trầm giọng: “Chia làm hai ngả. Phong và Minh mang Huyết Đồ men theo lối phụ lên sườn núi, tôi cùng Khanh đánh thẳng vào Bản Hạ, dụ Vỹ lộ mặt. Nếu bị dồn đường cùng, hãy hủy bản đồ.”

Phong ngập ngừng, mắt chạm vào Khanh. Cô nhìn trả, môi mím lại: “Anh hãy tin tôi. Nếu không có tôi, anh cũng không thể một mình giữ được bí mật này.”

Phong gật đầu. Minh ôm hộp gỗ, hơi thở dồn dập. Cả nhóm chia tay trong im lặng.

Phong và Minh len lỏi qua lối phụ, men theo bờ đá dựng đứng, lẩn dưới tán cây rậm. Mồ hôi hòa lẫn bùn đất, từng bước chân nặng nề. Minh thì thào: “Anh Phong, anh nghĩ mình có thể thoát không?”

Phong nhìn về phía trước, mắt rắn như sắt nguội: “Muốn sống, phải chiến đấu. Muốn giữ bí mật, phải hy sinh.”

Bên kia, Đình và Khanh lặng lẽ áp sát kho lương Bản Hạ. Đêm đã buông, bóng tối trùm lên từng nóc nhà tranh. Lửa trại lính Tây lập lòe phía xa. Khanh ra hiệu dừng lại, thì thầm: “Có bóng người lạ quanh kho. Có thể là quân của Vỹ.”

Đình gật, rút dao, nhẹ lẻn qua bờ rào tre. Tiếng động khẽ vang lên phía sau. Khanh ngoái lại, thấy bóng áo tím than lướt qua, biến mất sau gốc cây. Cô siết chặt dao găm, mắt ánh lên cảnh giác.

Trong kho, tiếng xích sắt kéo lê. Một toán lính bản xứ mang phù hiệu lạ đang bốc vác thùng gỗ. Đình ra hiệu Khanh ẩn nấp, rồi áp sát. Đúng lúc đó, tiếng quát vang lên: “Ai đó?”

Cả hai lao vào bóng tối. Dao vung lên, một tên lính ngã gục. Khanh tung mình lên mái nhà, dùng dây thừng buộc chặt hai tên khác. Đình cận chiến, nhát dao gọn ghẽ, không do dự.

Tiếng kèn hiệu vang lên. Lính Tây ùa ra, súng nổ rền trời. Khanh và Đình bị dồn lên mái kho, bắn trả dữ dội. Đình hét: “Phong! Nếu nghe thấy, hãy rút ngay! Đừng chờ chúng tôi!”

Trên sườn núi, Phong và Minh nghe tiếng súng dội lại. Minh định quay đầu, Phong kéo lại: “Nhiệm vụ là giữ Huyết Đồ. Không được lộ vị trí.”

Minh cắn răng, nước mắt lăn dài. Phong siết vai Minh, mắt như thép.

Đúng lúc ấy, tiếng động lạ vang lên phía sau. Một bóng áo tím than xuất hiện – thân hình dong dỏng, mắt hẹp, môi mỏng. Nguyễn Tường Vỹ hiện ra, nụ cười nhạt trên môi: “Lê Đắc Phong, cuối cùng cũng gặp được ngươi.”

Phong rút súng, nhắm thẳng: “Đứng lại.”

Vỹ nhún vai: “Ta không muốn giết ngươi. Chỉ cần Huyết Đồ. Đưa ta, ta tha mạng cho cả nhóm.”

Phong cười nhạt: “Ngươi không xứng. Dòng họ ngươi từng thề bảo vệ giang sơn, giờ lại bán mình cho Tây.”

Vỹ lạnh lùng: “Thời thế đổi thay, ai biết ai trung ai nịnh? Ngươi có chắc mình không thành kẻ sát nhân vì mảnh giấy này?”

Phong siết cò súng: “Giữa ta và ngươi, chỉ còn máu.”

Vỹ khẽ cười, bất ngờ phóng ám khí. Phong né sang bên, viên đạn sượt qua tai Vỹ. Minh lao lên định bắn, nhưng Vỹ đã biến mất vào rừng tối.

Tiếng súng ở Bản Hạ càng lúc càng dữ dội. Khanh và Đình bị dồn vào góc kho, đạn bay sát đầu. Khanh nhìn Đình, thì thào: “Không còn đường lui.”

Đình cắn răng: “Ta sẽ đánh lạc hướng. Cô đi đi.”

Khanh lắc đầu, mắt rực sáng: “Không. Tôi ở lại cùng ông.”

Một tiếng nổ lớn vang lên. Lửa bùng lên, mái kho sập xuống. Khanh kéo Đình lao ra ngoài, vừa kịp tránh một loạt đạn. Trong khói lửa, bóng áo tím than của Vỹ lướt qua, biến mất vào rừng.

Trên sườn núi, Phong và Minh chạy men theo vách đá, lẩn vào bóng tối, băng qua khe suối nhỏ, hơi thở gấp gáp. Tiếng chó sủa lại vang lên, lần này dữ dội hơn.

Phong dừng, áp lưng vào vách đá, lắng nghe. Minh thì thào: “Anh Phong, nếu bị bắt, anh sẽ làm gì?”

Phong nhìn Minh, mắt cương nghị: “Chúng ta chỉ có một lựa chọn. Nếu bị dồn đường cùng, hãy đốt mảnh Huyết Đồ. Đừng để lịch sử lặp lại bi kịch của cha tôi.”

Minh gật đầu, nước mắt lăn dài trên má lấm bùn.

Bất ngờ, phía trước xuất hiện bóng áo dài đen – Khanh, mặt dính máu, hơi thở gấp gáp. Cô lao tới kéo cả hai lẩn vào bụi rậm: “Đi nhanh! Lefèvre đã cho người bao vây cả khu rừng. Chỉ còn lối qua hang đá phía Tây.”

Phong hỏi dồn: “Đình đâu?”

Khanh lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ nhưng không rơi: “Ông ấy bị thương. Tôi hứa sẽ quay lại đón.”

Tiếng vó ngựa, tiếng súng, tiếng người gào thét vang lên bốn phía. Bầu trời rực lửa. Phong siết chặt hộp gỗ, ánh mắt hướng về phía Tây, nơi duy nhất còn ánh sáng le lói.

Cả ba lao đi trong bóng tối, phía sau là tiếng truy đuổi ngày càng gần. Trong lòng mỗi người, nỗi lo sợ và quyết tâm cùng cháy rực. Họ không biết, phía trước là lối thoát hay cái bẫy cuối cùng của số phận.

Trên đỉnh núi, một đôi mắt lạnh lùng vẫn dõi theo họ, chờ thời cơ quyết định để ra tay.

Máu, lửa và những bí mật cổ xưa lại tiếp tục vẽ lên tấm bản đồ máu của thiên hạ – nơi mỗi bước đi đều phải trả giá bằng mạng sống, và mỗi lựa chọn đều có thể định đoạt vận mệnh của cả một dân tộc.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử