Trang chủ/Huyết Đồ Thiên Hạ/Chương 15: Lời Thề Dưới Cờ Máu
Huyết Đồ Thiên Hạ

Chương 15: Lời Thề Dưới Cờ Máu

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiếng súng vọng dội từ rừng sâu, từng nhịp một, như tiếng trống trận thúc giục số phận. Lê Đắc Phong lao về phía nam, vai áo sẫm máu, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua màn khói mờ. Sáu nghĩa quân bám sát sau lưng anh, gương mặt khắc khổ hằn lên nét quyết tử. Họ lẩn vào khe đá, dẫn dụ toán lính Pháp truy đuổi, mỗi bước chân như in dấu lên đất bùn nhuộm máu.

Tiếng hét bằng tiếng Pháp, tiếng giày đinh giẫm nát lá khô hòa lẫn tiếng lưỡi lê chạm vào vũ khí, lạnh lẽo như tiếng xương gãy. Phong quỳ thấp, súng trường giương lên, mắt sắc như thép. Phạm Hữu Đình lẩn bên, mặt đỏ bừng, tay run nhẹ nhưng ánh nhìn vẫn vững như đá núi.

Một loạt đạn rít ngang đầu, cành cây gãy rắc rắc, mảnh gỗ văng tung tóe. Phong ra hiệu bằng tay, giọng khẽ:

– Lùi sát vách đá! Đình, yểm trợ trái!

Cả đội lập tức trườn dọc vách đá, nửa người khuất dưới tán lá. Đình nghiến răng, mắt quắc lên:

– Đám này lì lợm. Đợi gần hơn, ta mới bắn.

Phong gật nhẹ, mắt không rời những bóng áo xanh lố nhố giữa rừng. Marchand dẫn đầu, áo quân phục lấm máu và bụi, mắt xám lạnh như tro tàn. Y ra hiệu, lính chia làm hai mũi, định kẹp chặt khe đá.

Phong nói khẽ, dứt khoát:

– Đợi áp sát, ném lựu đạn. Không ai lùi!

Đình gật đầu, rút quả lựu đạn gỗ thô, châm ngòi rồi ném mạnh. Tiếng nổ chát chúa xé màn đêm, xác người văng lên, tiếng kêu thất thanh dội vào vách núi. Đội Pháp lặng đi một nhịp, rồi lại gào lên, súng nổ rền vang.

Marchand hét bằng tiếng Việt lơ lớ:

– Đồ mọi rợ! Ra mặt, đấu như đàn ông!

Phong bật cười lạnh, nhắm súng thẳng đầu Marchand, bóp cò. Viên đạn sượt tai, để lại vệt máu trên má đối thủ. Marchand không lùi, mắt càng lạnh lùng, ra hiệu cho lính áp sát hơn.

Đình bắn liên tiếp, đẩy lùi toán lính men theo bờ suối. Anh quay sang Phong, giọng trầm:

– Rút dần, kéo sâu vào khe đá. Ở đó, địa hình thuộc về ta.

Phong ra hiệu, cả đội vừa lùi vừa bắn trả. Đạn rít qua đầu, máu loang đỏ từng phiến đá, tiếng thét của lính Pháp lẫn trong tiếng côn trùng.

*

Phía tây, Lý Hạo Minh dìu thương binh, lưng áo ướt mồ hôi. Phan Kim Châu chạy trước, mắt không rời bóng tối phía xa. Đám dân lưu vong và nông dân lặng lẽ theo sau, ánh mắt pha lẫn sợ hãi và quyết liệt.

Minh thì thầm:

– Qua khỏi rặng tre là tới làng Mía. Người của chị Khanh sẽ đón.

Một lão nông bế đứa trẻ, chân run nhưng mắt rực sáng:

– Còn đường sống, chúng tôi liều chết theo các anh.

Châu siết túi thuốc, ánh nhìn xa xăm. Cô biết phía trước là vực sâu hiểm họa. Tiếng chó sủa vọng về từ làng, hòa lẫn tiếng súng xa xa. Minh dừng lại, đưa tay chặn đoàn người:

– Đợi! Có người phía trước.

Một bóng áo chàm thấp thoáng giữa bụi tre. Minh giương súng, Châu đặt tay lên vai anh, lắc đầu. Một thiếu nữ xuất hiện, giơ cao tín vật của Khanh. Minh thở phào:

– Người của chị Khanh. Mau dẫn đường.

Thiếu nữ ra hiệu, cả đoàn len lỏi vào lối nhỏ, biến mất giữa rừng tre thẫm tối.

*

Ở hướng khác, Trịnh Vân Khanh dẫn đội gián điệp bám sát kho quân lương. Trăng lưỡi liềm soi rõ vệt máu khô trên tay áo cô. Đội chỉ còn bốn người, mặt lạnh như tượng đá, động tác lặng lẽ như bóng ma.

Khanh ra hiệu dừng bên ụ mối lớn, nói khẽ:

– Châu đã an toàn. Giờ phá kho quân lương, cắt nguồn tiếp tế. Khi Pháp phát hiện, ta đã rút.

Một người đàn ông, mặt rỗ, hỏi nhỏ:

– Có cần ám sát chỉ huy không?

Khanh lắc đầu, mắt sâu hút:

– Không. Đòn này để bọn Pháp biết, dân không khuất phục. Hạ Marchand lúc này chỉ làm chúng tàn ác hơn.

Cô quan sát địa hình. Kho quân lương nằm giữa trảng cỏ, bốn phía kẽm gai, đèn khí đá leo lét. Hai lính Pháp đi tuần, súng trường sẵn sàng. Khanh rút gói thuốc nổ tự chế, trao cho Châu:

– Châm lửa, đặt sát tường. Chia ba hướng, gặp nhau ở lạch suối.

Châu gật đầu, ánh mắt kiên định, tách nhóm.

Khanh dẫn hai người men theo hàng rào, lách qua bụi gai, đặt thuốc nổ sát chân tường. Tiếng bước chân lính Pháp mỗi lúc một gần. Một tên dừng lại, soi đèn về phía Khanh. Cô nín thở, dao găm giấu trong tay. Tên lính đi qua, không phát hiện gì. Khanh châm lửa, lửa bén vào thuốc nổ.

Một loạt tiếng nổ vang lên, kho quân lương bốc cháy ngùn ngụt, khói lửa sáng rực cả góc rừng. Lính Pháp la hét, chạy tán loạn. Khanh ra hiệu rút lui, cả đội lẩn vào bóng tối.

*

Tiếng nổ kho quân lương vọng tới khe đá. Đình ngẩng lên, mắt lóe hy vọng:

– Khanh thành công rồi! Bọn Pháp sẽ rối loạn.

Phong gật đầu, ra hiệu đội quân tản ra hai hướng. Anh trụ lại giữa khe đá, bắn chặn lính định vượt lối hẹp. Máu từ vết thương nhỏ giọt, mắt Phong vẫn như băng giá.

Marchand nhận ra kế nghi binh, mặt đỏ gay. Y quát, gọi một trung đội vòng sang sườn, quyết vây bằng được Phong và Đình. Đạn trường Lebel nổ rát, mảnh đá tóe lửa. Đình quỳ xuống, bắn trả từng phát chắc nịch.

Một tên lính Pháp trúng đạn, ngã vật xuống, máu loang đỏ đất. Đình nhìn Phong, cười khẩy:

– Đánh kiểu này mãi không xong. Phải cho chúng một đòn nhớ đời.

Phong gật đầu, rút lựu đạn cuối cùng, ném về phía trung đội Pháp. Tiếng nổ vang, khói bụi mịt mù, tiếng kêu la xé rừng. Nhưng Marchand vẫn không lùi. Hắn quát lính áp sát, bắn như mưa. Một viên đạn sượt tai Đình, máu bắn tung tóe. Đình bật cười, mặt bê bết máu:

– Sống chết có số. Phong, rút đi! Tôi cầm chân chúng.

Phong lắc đầu, kéo Đình lui về mép vực, bắn trả như vãi trấu. Đội nghĩa quân chỉ còn bốn người, máu chảy thành vệt đỏ trên đá. Nhưng tất cả vẫn không lùi.

*

Tại làng Mía, Minh dẫn thương binh và dân lưu vong tới ngôi nhà gỗ ven sông. Người của Khanh đã chờ sẵn, vội vã đón vào. Minh đặt người bị thương xuống, th* d*c:

– Mau cứu chữa, tiếp tế nước!

Một cụ già rót nước, mắt nhìn Minh cảm kích:

– Nếu không có các cậu, chúng tôi đã chết giữa rừng.

Minh lắc đầu, mắt đỏ hoe:

– Đừng nói thế. Còn sống là còn hy vọng.

Châu cúi xuống băng bó cho thiếu niên bị thương, ánh mắt dịu lại. Bên ngoài, tiếng trống báo động vang lên, quân Pháp đã phát hiện dân làng giúp nghĩa quân. Minh nghiến răng, rút súng:

– Châu, chuẩn bị rút qua sông. Nếu tôi không về, dẫn mọi người đi tiếp.

Châu ngước mắt, môi mím lại, không nói gì. Cô biết Minh sẽ không quay đầu.

*

Trong doanh trại Pháp, Marie Lefèvre đứng bên cửa sổ, mắt lạnh tanh nhìn lửa bốc lên từ kho quân lương. Ánh lửa đỏ phản chiếu trong mắt nàng, như vết máu không xóa nổi.

Một sĩ quan Pháp vội vã báo cáo:

– Thưa bà, nghĩa quân phá hủy kho quân lương. Kho đạn phía nam cũng bị đặt mìn. Quân ta thương vong lớn, dân làng nổi loạn.

Marie cười nhạt:

– Chúng nghĩ có thể thắng bằng lửa và máu sao? Chuẩn bị một trung đoàn. Đêm nay, ta quét sạch lũ phản loạn.Pierre Marchand bước vào, áo dính máu, mắt xám như tro nguội. Hắn ném mũ xuống bàn, giọng khàn khàn:

– Đám của Lê Đắc Phong cứng đầu. Nhưng chúng không sống qua đêm nay.

Marie liếc Marchand, ánh mắt như dao:

– Đừng khinh thường bọn chúng. Phong không phải kẻ tầm thường. Marchand, dẫn quân đánh thẳng vào làng Mía, đốt sạch, không để lại một mống.

Marchand nhếch mép:

– Tôi sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục.

Marie khoác áo choàng, mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo:

– Để tôi lo phần còn lại. Đám gián điệp của Trịnh Vân Khanh, tôi sẽ tự tay xử lý.

*

Đêm dần qua, khói lửa lan rộng khắp núi rừng. Quân Pháp chia ba cánh: một vào khe đá, một đánh thẳng làng Mía, một truy lùng đội gián điệp.

Ở khe đá, Phong và Đình chỉ còn hai người, đạn gần cạn. Đình thở hổn hển, máu thấm đỏ ngực áo:

– Phong, hết đạn rồi. Để tôi cầm chân, anh rút về làng Mía.

Phong lắc đầu, tay siết chặt báng súng, mắt lóe tia dữ dội:

– Không. Còn anh, tôi không rút. Cùng sống, cùng chết.

Đình cười khàn, rút tràng hạt gỗ mun, siết mạnh:

– Vậy thì chết cho đáng. Nghĩa quân không lùi.

Tiếng súng lại rền vang, lần này là đạn Pháp. Một viên xuyên qua vai Đình, máu phun thành vòi. Đình vẫn không ngã, bắn trả đến viên cuối.

Marchand dẫn quân áp sát, hét lớn:

– Đầu hàng đi, Lê Đắc Phong! Người của ngươi đã chết hết rồi!

Phong nheo mắt, nhổ máu, hét trả:

– Người Pháp không xứng nghe tên ta!

Marchand gầm lên, ra hiệu xung phong. Lính Pháp tràn lên, lưỡi lê sáng loáng. Phong kéo Đình lùi sát vách đá, rút dao găm, sẵn sàng tử chiến.

Bất ngờ phía sau Marchand, tiếng nổ vang lên. Đội của Khanh tập kích, súng nổ liên tiếp, đạn rít qua tai. Lính Pháp hoảng loạn, nhiều tên ngã gục. Marchand quay lại, mắt đỏ ngầu:

– Lũ chuột! Bắt sống Trịnh Vân Khanh!

Khanh hiện ra giữa bóng tối, áo dài đen dính máu, mắt sâu thẳm. Cô giơ súng, nhắm thẳng vào Marchand, lạnh lùng bóp cò. Viên đạn sượt mũ Marchand, hắn nhào xuống đất, tránh trong gang tấc.

Phong tranh thủ kéo Đình lùi về phía Khanh. Đội gián điệp yểm trợ, bắn cản quân Pháp. Máu, khói súng quyện vào nhau, mùi khét lan khắp khe đá.

Khanh chạy tới, đỡ Đình, mắt rưng rưng nhưng giọng cứng:

– Anh Đình, cố lên. Chúng ta chưa thua đâu.

Đình mỉm cười, máu trào khóe miệng:

– Ta đã thề, chết cũng phải lôi bọn chúng theo.

Phong siết tay Khanh, mắt sâu như vực:

– Phải rút về làng Mía. Marchand không bỏ qua đâu.

Khanh gật đầu, ra hiệu đội rút lui. Đám gián điệp bọc hậu, bắn trả từng phát chắc nịch. Phong dìu Đình, Khanh chạy bên, cả đội lùi vào bóng tối.

*

Ở làng Mía, Minh nghe tiếng súng dồn dập phía rừng, biết Pháp đã áp sát. Anh dẫn dân làng xuống bến sông, chuẩn bị xuồng vượt qua. Châu giúp thương binh lên thuyền, nước mắt lăn dài trên má.

Tiếng vó ngựa, tiếng súng sát nách làng. Nhà cửa cháy rụi, ánh lửa soi rõ bóng Marchand cưỡi ngựa chỉ huy lính đốt phá. Marie Lefèvre xuất hiện, áo choàng trắng phấp phới giữa biển lửa. Nàng ngẩng đầu, mắt lạnh lẽo quét khắp làng.

Một toán lính lôi từng người ra bờ sông, lưỡi lê dí sát cổ. Minh lao lên, súng chĩa thẳng vào tên lính:

– Bỏ ra! Ai động vào dân làng, tao bắn!

Marie cười nhạt, nói tiếng Việt rõ ràng:

– Dân làng này che giấu phản loạn. Ai chống, giết!

Minh gầm lên, bóp cò. Viên đạn xuyên cổ tên lính, hắn ngã vật. Lính Pháp bắn trả, Minh nhào xuống bãi bùn, kéo đứa trẻ theo. Châu hét lên:

– Mau lên thuyền! Minh, đi đi!

Minh quay lại, mắt rực lửa:

– Tôi không bỏ ai lại!

Marie ra hiệu, lính Pháp xả súng vào đoàn người. Tiếng la hét, máu bắn tung tóe. Minh bắn trả đến viên cuối, rồi nhảy lên thuyền, đẩy mạnh xuồng ra sông. Châu ôm lấy bà lão, nước mắt hòa vào nước sông.

Marie đứng trên bờ, mắt dõi theo thuyền trôi dần vào bóng tối. Nàng quay sang Marchand, giọng lạnh:

– Đốt sạch. Không để lại gì ngoài tro tàn.

*

Đoàn nghĩa quân và dân làng vượt sông, máu hòa vào nước. Phía sau, lửa cháy rừng rực, làng Mía thành biển lửa. Tiếng súng, tiếng khóc, tiếng gọi nhau trong tuyệt vọng.

Phong, Khanh và Đình dẫn toán còn lại tới bờ sông phía bắc, hội quân với Minh và Châu. Đình nằm bệt trên cỏ, máu thấm đẫm áo. Khanh ngồi bên, ánh mắt trĩu nặng.

Phong nhìn về phía làng Mía, lửa soi đỏ vết sẹo trên má, giọng khàn:

– Tất cả chỉ mới bắt đầu. Máu chưa cạn, thề không lui.

Đình cố nhổm dậy, giơ tràng hạt gỗ mun, giọng yếu nhưng dứt khoát:

– Thề dưới cờ máu này, dù chết cũng không khuất phục.

Minh, Châu, các nghĩa quân và dân lưu vong quỳ xuống bên sông, tay nắm chặt nhau, mắt hướng về ngọn lửa phía xa. Khanh rút trong áo ra mảnh vải đỏ, cắm xuống đất, máu nhỏ từng giọt thấm vào cờ.

Giọng Khanh vang lên giữa đêm:

– Hôm nay, chúng ta lấy máu lập thề. Dù phải chết, cũng không để bọn thực dân một tấc đất yên ổn. Ai phản bội, trời tru đất diệt.

Phong đặt tay lên cờ, mắt sáng rực:

– Vì tự do, vì nợ nước, thề sống mái với kẻ thù.

Đình, Minh, Châu, các nghĩa quân đồng thanh:

– Thề!

Gió sông thổi mạnh, ngọn lửa trên bờ loang vào bóng tối. Tiếng súng vẫn rền phía xa, như tiếng gọi của máu và nước mắt.

Trên bờ sông, dưới cờ máu, một khởi nghĩa mới đã bùng lên giữa tro tàn. Nhưng bóng Marie Lefèvre và Marchand vẫn lởn vởn như bóng ma, chưa buông tha mảnh đất này.

Đêm chưa tắt. Phía bên kia sông, vó ngựa, tiếng hò hét, lửa và khói lại cuộn lên. Và đâu đó trong bóng tối, một giọng lạnh lẽo vang vọng:

– Huyết Đồ không thuộc về ai. Kẻ giữ nó, sẽ chết trong máu...

Gió thổi qua sông, mang theo lời nguyền ấy hòa vào tiếng trống trận xa xăm. Trên cờ máu, những giọt máu tươi vẫn chưa khô.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử