Trang chủ/Huyết Đồ Thiên Hạ/Chương 16: Bước Ngoặt Trong Lửa Đạn
Huyết Đồ Thiên Hạ

Chương 16: Bước Ngoặt Trong Lửa Đạn

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Gió sớm quất lạnh trên mặt sông. Màn sương bạc phủ lên những thân hình kiệt quệ nằm nép bên bờ lau lách. Nghĩa quân, dân chạy loạn, cả những người không còn gì ngoài bàn tay trắng, đều lặng lẽ nhìn về phía làng Mía – nơi từng là mái nhà, giờ chỉ còn là vệt sáng ảm đạm trên chân trời. Lê Đắc Phong ngồi dựa gốc cây, thân hình rắn rỏi như khối đá, khẩu súng trường đặt ngang đùi, đôi mắt rực lên ánh quyết liệt. Đình nằm nghiêng, trán lấm tấm mồ hôi dù trời lạnh, tay vẫn lần chuỗi tràng hạt gỗ mun như bám víu lấy niềm tin cuối cùng. Trịnh Vân Khanh khẽ cúi bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng tối, bàn tay mềm mại chạm lên vết thương cũ của Đình, động tác chậm rãi mà dứt khoát.

Bầu không khí nặng nề, mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu và tàn tro. Mặt trời chưa lên, chỉ có tiếng gió hú qua bãi lau và tiếng nước lặng lẽ vỗ vào mạn thuyền. Minh đứng canh phía bìa rừng, súng lăm lăm, mắt không chớp nhìn về phía sau, nơi vẫn còn có thể vọng lại tiếng vó ngựa, tiếng súng, tiếng kêu la của những kẻ bị săn đuổi. Châu quỳ bên cạnh một bà lão, bàn tay nhỏ nhắn run run băng bó vết thương, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ.

Tiếng động khẽ vang lên từ bụi rậm. Một bóng người cao gầy, áo trường bào tím lấm bùn, lặng lẽ xuất hiện. Nguyễn Tường Vỹ. Hắn không mang theo vũ khí ngoài con dao nhỏ giắt lưng, thần sắc bình thản đến lạnh lùng. Minh giương súng, nhưng Phong khoát tay ngăn lại. Cả nhóm dồn ánh mắt về phía kẻ phản bội, mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều hiểu: thời khắc này, không ai vô ích nếu còn giữ được mạng sống.

Vỹ dừng lại cách Phong một khoảng vừa đủ để cảm nhận sự căng thẳng. Hắn cười nhạt, giọng khô khốc, ánh mắt đảo một vòng quanh những khuôn mặt kiệt quệ:

– Có lẽ các người đang chờ một phép màu. Nhưng phép màu duy nhất còn sót lại ở đất nước này chỉ nằm trong một tấm bản đồ.

Khanh đứng dậy, bàn tay vẫn dính máu, ánh mắt lạnh băng:

– Ngươi đến đây để bán tin, hay để tìm chỗ trú thân?

Vỹ nhếch môi, trả lời không chút sợ hãi:

– Ta đến để chọn phe. Đêm qua, Marie cho đốt làng Mía. Marchand nhận lệnh từ Paris, quyết lập lại trật tự bằng máu. Nhưng đó chỉ là bề mặt. Họ cần thứ mà các người đang giữ.

Phong không rời mắt khỏi Vỹ, giọng trầm:

– Nói đi. Chúng ta không có thời gian cho trò chơi chữ nghĩa.

Vỹ lấy ra từ ngực áo một mảnh giấy cũ, viền đỏ sẫm như máu khô, ném xuống trước mặt Phong. Ánh mắt mọi người cùng đổ dồn vào đó. Phong nhặt lên, mở ra. Nửa tấm bản đồ, nét vẽ chằng chịt, ký hiệu lạ xen lẫn dòng chữ Hán cổ. Khanh bước tới, nhìn lướt qua, rồi ngước lên, ánh mắt sắc như dao:

– Ngươi lấy nó từ đâu?

Vỹ đáp, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh:

– Từ phòng Marie. Đổi lại, ta bị truy sát. Nhưng các người cần biết: Huyết Đồ không phải truyền thuyết. Nó là chìa khóa mà thực dân Pháp muốn dùng để khống chế các lãnh chúa, dựng lên một trật tự mới – một trò diễn cải cách trá hình, nhưng thật ra là xiềng xích mới cho dân bản xứ.

Đình ngồi dậy, môi run lên vì phẫn nộ:

– Chúng tưởng chỉ cần một tấm bản đồ là thao túng được cả đất nước này sao?

Vỹ nhìn Đình, ánh mắt đầy xót xa:

– Họ không cần tất cả. Chỉ cần những kẻ có quyền lực sẵn sàng bán rẻ đồng bào để giữ ghế cho mình. Huyết Đồ là bùa chú, là ác mộng. Ai giữ nó, người đó quyết định vận mệnh thiên hạ – nhưng cái giá là máu và nước mắt không ngừng rơi.

Khanh đứng lặng, gió thổi bay vạt áo dài đen, giọng nàng khẽ vang lên:

– Nếu giao Huyết Đồ, sẽ còn bao nhiêu làng Mía bị đốt, bao nhiêu người vô tội bị giết?

Vỹ cúi đầu:

– Nếu không dùng Huyết Đồ, các người sẽ chết. Nếu dùng nó, máu sẽ đổ thành sông. Không có đường lui.

Phong nắm chặt mảnh giấy, mắt ánh lên tia u ám. Khanh đặt nhẹ tay lên vai anh, giọng dứt khoát:

– Hoặc tiêu hủy nó, hoặc dùng nó để kết thúc tất cả. Không thể mãi trốn chạy.

Minh chen vào, giọng khản đặc:

– Nếu có thể hiệu triệu toàn dân đứng lên, sao không thử? Chờ đến bao giờ mới hết cảnh máu chảy đầu rơi?

Đình lắc đầu, ánh mắt đau đáu:

– Đã bao đời, cứ lấy danh nghĩa lớn để giết lẫn nhau, rồi cuối cùng cũng chỉ là đổi chủ, dân vẫn khổ. Huyết Đồ là hồn nước, không thể biến thành công cụ của bất cứ ai.

Tiếng pháo vọng lại từ xa, từng loạt đạn như nhắc nhở về cái giá của sự chần chừ. Khanh ngước lên, ánh mắt như mặt hồ băng giá:

– Ta không tin số phận định sẵn. Nếu Huyết Đồ là họa căn, chính tay ta sẽ kết thúc nó. Nhưng nếu còn hy vọng, ta sẽ không tiếc máu mình.

Vỹ cười khô khốc:

– Các người dám cược số phận dân tộc vào một cổ thư sao?

Khanh đáp, không chút do dự:

– Ta cược vào lòng người.

Vỹ liếc ra bờ sông:

– Marie đang mời các lãnh chúa phía nam tới phủ Thạch Lâm, hứa quyền tự trị nếu dâng nửa bản đồ. Marchand dẫn quân truy sát nghĩa quân khắp thượng du. Ba ngày nữa, hội nghị sẽ mở ở phủ Thạch Lâm – danh nghĩa là cải cách, thực chất là chia cắt, rồi b*p ch*t mọi mầm phản kháng.

Phong siết tay, móng c*m v** da thịt. Khanh trầm ngâm:

– Chỉ còn hai con đường: hoặc đưa Huyết Đồ ra ánh sáng, hiệu triệu các lãnh chúa nổi dậy; hoặc phá hủy nó trước mắt mọi người, để trò chơi quyền lực sụp đổ.

Vỹ hỏi, mắt lóe tia hiểm độc:

– Các người đủ gan làm thế không? Đưa Huyết Đồ ra hội nghị là tự nộp đầu vào miệng cọp.

Minh bặm môi:

– Không làm, chúng sẽ tiếp tục giết sạch dân làng.

Đình gật đầu, giọng trầm:

– Phải quyết sớm. Chần chừ là chết.

Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời xám, giọng vang lên như lời thề:

– Ta sẽ vào phủ Thạch Lâm. Nếu phải chết, cũng chết giữa tim kẻ thù, không để chúng giày xéo thêm một tấc đất nào.

Khanh gật đầu:

– Ta đi cùng anh. Nếu cần, chính tay ta sẽ đốt Huyết Đồ.

Đêm đến. Nghĩa quân chia nhau canh gác, mỗi người chìm trong nỗi lo riêng. Châu băng bó cho thương binh, tay run nhưng ánh mắt sáng lên nghị lực. Minh đi tuần quanh trại, súng không rời khỏi tay, ánh mắt luôn hướng về phía tối. Vỹ ngồi một mình, tay mân mê cán dao, mắt thoáng vẻ bất an.

Khanh trải hai mảnh Huyết Đồ lên tấm vải cũ, nét mực đã phai nhạt nhưng những ký hiệu bằng máu vẫn hiện rõ. Bên cạnh là mảnh giấy dịch ngắn, nét chữ nghiêng nghiêng: "Hiệu triệu nhân tâm, máu đổi lấy quyền lực." Nàng ngồi đối diện Phong, đôi mắt giao nhau trong im lặng. Đình nhắm mắt lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm lời nguyện.

Khanh khẽ nói:

– Đêm nay, phải quyết. Nếu để rơi vào tay Marie, mọi hy vọng tan vỡ.

Phong gật đầu:

– Ta sẽ vào phủ Thạch Lâm, dâng Huyết Đồ trước mặt các lãnh chúa. Nếu họ nhận ra bộ mặt thật của thực dân, có thể sẽ có người đứng lên.

Vỹ chen vào, giọng hằn học:

– Đừng ảo tưởng. Đa số chỉ muốn giữ đất, giữ ghế, không ai dám liều mạng.

Khanh đáp gọn:

– Không cần tất cả. Chỉ cần một ngọn lửa lớn, cỏ khô sẽ tự cháy.

Phong hỏi Vỹ:

– Ngươi đi cùng không?

Vỹ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hoang mang:

– Ta còn đường nào nữa? Marie đã ban lệnh truy sát. Nếu không giúp các người, ta cũng chết.

Đình cười nhạt:

– Kẻ phản bội luôn chết hai lần. Ngươi liệu mà sống cho ra người.

Vỹ cúi đầu, không đáp.

Sáng hôm sau, đoàn người men theo đường mòn tiến về phủ Thạch Lâm. Sương mù dày đặc, trời âm u, những cánh đồng cháy sém còn vương mùi khói súng. Phong đi đầu, vai vác súng trường, ánh mắt kiên nghị. Khanh đội nón quai thao, áo dài đen phấp phới. Đình đeo rựa sau lưng, tràng hạt lủng lẳng trước ngực.

Vỹ chỉ lối tắt xuyên rừng, lặng lẽ như bóng ma. Minh và Châu theo sát, thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía sau. Mỗi bước chân nặng như dẫm lên máu người đã khuất.

Đến gần phủ Thạch Lâm, Vỹ ra hiệu dừng lại, chỉ về phía rặng tre, nơi có lính Pháp đứng gác, súng trường sáng loáng trong sương.

– Đồn lính Pháp đóng ở đây, Marchand kiểm soát mọi ngả đường. Muốn vào phủ phải qua cổng chính, hoặc lẻn qua hàng rào phía tây.

Khanh hỏi:

– Phía tây có lính gác không?

– Ít hơn. Ban đêm đổi gác, chỉ còn hai tên.

Phong ra hiệu cho Minh:

– Đi trinh sát, mở đường nếu được.

Minh trườn đi trong bóng tối. Một lúc sau, trở lại với hai khẩu súng, môi tím lại vì lạnh:

– Xong. Không ai phát hiện.

Cả đội lặng lẽ men theo hàng rào tre, tiến vào khuôn viên phủ. Ánh đèn hắt ra lờ mờ, tiếng cười nói, tiếng ngựa hí vang lên từ xa.

Phủ Thạch Lâm là tòa nhà lớn xây kiểu Tây, tường đá xám, mái đỏ, cột trắng. Bên trong, các lãnh chúa, quan lại, viên chức Pháp ngồi quanh bàn dài, rượu vang sóng sánh trong ly. Marie Lefèvre ngồi ở giữa, áo choàng trắng, mắt xanh lục lạnh lẽo. Marchand đứng bên, quân phục chỉnh tề, tay đặt lên chuôi súng, vẻ mặt sắt đá.

Marie nâng ly, giọng vang nhẹ mà lạnh:– Thưa các vị, thời thế đã thay đổi. Chúng ta đến đây để hợp tác dựng lại trật tự mới, dựa trên tôn trọng và quyền lực.

Một lãnh chúa già cười khẩy:

– Hợp tác? Đốt làng, giết dân, đó là hợp tác?

Marchand đáp khô khốc:

– Kẻ chống đối mới phải trả giá. Ai thuận theo sẽ giữ được quyền cai trị.

Marie mỉm cười, ánh mắt sắc như dao:

– Chúng tôi mang đến một món quà lớn: một cổ thư có thể hiệu triệu lòng người, củng cố quyền lực. Ai dám nhận trách nhiệm dẫn dắt thiên hạ, Huyết Đồ sẽ là bùa hộ mệnh.

Cả phòng rì rầm. Một viên quan trẻ hỏi:

– Huyết Đồ thực sự tồn tại?

Marie gật đầu, đặt nửa tấm bản đồ lên bàn. Nét mực lờ mờ, viền đỏ như máu khô.

– Chỉ cần có nửa còn lại, các vị sẽ là chủ trên bản đồ máu này.

Marchand bước tới, giọng lạnh:

– Ai mang đến nửa còn lại sẽ được bảo hộ, toàn quyền cai trị vùng đất này.

Tiếng thì thầm nổi lên, một số lãnh chúa ánh mắt tham lam, số khác hoài nghi.

Bên ngoài, Phong và Khanh quan sát qua khe cửa. Phong thì thầm:

– Nếu giao Huyết Đồ, thiên hạ này sẽ chìm trong máu.

Khanh gật đầu:

– Nếu không ra tay, Marie sẽ có tất cả.

Đình siết chặt rựa, mắt lóe tia quyết tử:

– Để ta mở đường máu, các người vào hội nghị.

Phong lắc đầu:

– Không cần. Ta vào bằng chính tên tuổi mình.

Khanh chỉnh lại áo dài, mắt ánh lên quyết liệt.

Phong đẩy cửa, bước vào giữa phòng, lưng thẳng, mắt không rời Marie. Khanh theo sau, áo dài đen nổi bật giữa quan lại, mắt như mặt hồ đóng băng. Vỹ bước vào cuối cùng, mặt căng thẳng.

Cả phòng lặng xuống. Marchand nheo mắt, tay đặt lên súng. Marie nhếch môi:

– Khách không mời. Thật bất ngờ.

Phong đáp, giọng trầm vang:

– Ta đến trao trả Huyết Đồ. Nhưng không phải cho thực dân, cũng không cho lũ lãnh chúa b*n n**c.

Mấy lãnh chúa bật dậy, Marchand chĩa súng vào Phong:

– Nộp Huyết Đồ, hoặc chết!

Khanh bước lên, mắt rực lửa:

– Máu dân đã thấm mảnh đất này. Huyết Đồ không phải để chia quyền, mà để hiệu triệu lòng người đứng lên chống áp bức.

Marie rút lọ thủy tinh nhỏ, chất lỏng xanh ngọc lấp lánh:

– Đừng mơ. Huyết Đồ là chìa khóa trật tự mới. Ai chống, sẽ chết.

Phong giơ cao hai mảnh Huyết Đồ:

– Đây là thứ các ngươi muốn? Nhưng quyền lực xây trên máu chỉ đẻ ra bi kịch.

Marchand quát lớn, ra hiệu cho lính Pháp tràn vào, súng chĩa bốn phía. Khanh rút dao nhỏ, mắt ánh lên tia chết chóc.

Một lãnh chúa già gào lên:

– Đủ rồi! Không ai được phép biến dân thành công cụ cho quyền lực!

Marie quát:

– Im miệng!

Phong nhìn Khanh, thì thầm:

– Đã đến lúc.

Khanh gật đầu, môi bật máu. Phong châm lửa vào bản đồ, lửa bùng lên đỏ rực. Khanh đâm dao vào lọ chất độc trên tay Marie, lọ vỡ, chất lỏng b*n r*, bốc khói mù.

Marchand hét, nổ súng. Đình xông vào, rựa chém gục hai tên lính. Minh ném lựu đạn về phía cửa, tiếng nổ rung chuyển phủ Thạch Lâm. Hỗn loạn bùng lên, tiếng hét, tiếng súng, kính vỡ dồn dập.

Marie lao tới giật lấy bản đồ đang cháy, nhưng Khanh chắn trước mặt, hai người giằng co, mắt tóe lửa. Phong hét:

– Không còn Huyết Đồ, không còn trò chơi máu!

Lửa lan nhanh, bản đồ hóa tro. Marie gào lên, mắt trợn ngược. Marchand bắn loạn xạ, máu văng tung tóe trên tường đá.

Đình kéo Minh, Châu, nghĩa quân thoát ra cửa sau. Khanh lùi dần, mắt không rời Marie. Vỹ bị kẹt giữa hai làn đạn, mặt cắt không còn giọt máu.

Tiếng súng dồn dập, lửa nuốt trọn phủ. Khanh kéo Phong lao ra ngoài, lửa soi rõ vết sẹo trên má anh. Bên ngoài, nghĩa quân chờ sẵn, vũ khí lăm lăm.

Marie đứng giữa biển lửa, ánh mắt hóa đá, tay siết chặt tro tàn của Huyết Đồ. Marchand gào lệnh truy sát tất cả, nhưng lửa đã nuốt trọn phủ Thạch Lâm.

Cả đội rút vào rừng, ngọn lửa phủ Thạch Lâm bừng sáng phía sau. Phong th* d*c, Khanh dựa vai anh, mắt hoe đỏ. Đình dẫn mọi người lẩn vào rừng, Minh cõng Châu, Vỹ lảo đảo theo sau.

Trên đỉnh đồi, họ dừng lại, nhìn phủ Thạch Lâm rực cháy. Phong lặng lẽ, mắt đăm đăm. Khanh ngồi bên, tay nắm chặt vạt áo đen.

Đình khàn giọng:

– Huyết Đồ đã thành tro. Máu sẽ còn chảy, nhưng trò chơi quyền lực đã kết thúc.

Phong gật đầu, ánh mắt xa xăm:

– Từ nay, chỉ còn lòng người. Ai đứng lên, đó là vì tự do, không phải vì cổ thư máu.

Vỹ ngồi bệt, mắt đỏ hoe:

– Ta đã mất tất cả.

Khanh nhìn hắn, ánh mắt dịu lại:

– Ngươi còn mạng sống. Đủ để làm lại.

Marchand và Marie biến mất giữa biển lửa. Phía đông lấp ló ánh bình minh.

Phong đứng dậy, giọng vang lên như tiếng trống trận:

– Chúng ta đi tiếp. Máu người chết sẽ không vô nghĩa.

Cả đội lặng lẽ tiến vào rừng, bỏ lại sau lưng phủ Thạch Lâm cháy rực. Trên bầu trời, khói và lửa hòa vào ánh sáng yếu ớt đầu ngày.

Ở một nơi khác, Marie đứng bên bờ sông, áo choàng trắng cháy sém, mắt lạnh như băng. Nàng nhìn bàn tay, tro tàn Huyết Đồ rơi lả tả xuống nước. Nụ cười nhạt nở trên môi.

Marchand xuất hiện, mặt đầy máu và khói, giọng khàn:

– Chúng đã phá hủy tất cả.

Marie không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi:

– Không đâu, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Khi lòng người còn chia rẽ, quyền lực sẽ lại sinh ra từ máu.

Marchand siết chặt khẩu súng, mắt tối lại. Phía xa, tiếng trống trận vọng lại, như tiếng gọi từ vực sâu của lịch sử.

Trên đỉnh đồi, Phong nhìn về phía chân trời đỏ máu, Khanh đứng bên, tóc rối trong gió. Đình chống rựa, Minh ôm Châu. Vỹ cúi đầu, ánh mắt lạc lõng.

Trong phút giao thoa giữa đêm và ngày, tiếng súng, tiếng khóc, tiếng hò vang giữa đất trời. Phong nắm tay Khanh, ánh mắt sáng lên tia quyết liệt:

– Huyết Đồ đã thành tro, nhưng con đường phía trước vẫn còn máu và nước mắt. Máu này liệu có đủ tưới tươi lại linh hồn dân tộc?

Khanh siết tay anh, giọng kiên định:

– Nếu còn người sống, hạt mầm sẽ không chết.

Bóng tối rút lui. Rặng núi phía xa hiện lên trong ánh sáng yếu ớt. Những vệt máu chưa khô in dấu chân người sống sót, hướng về phía tương lai còn mù mịt.

Gió thổi qua rừng, mang theo mùi máu, mùi lửa, và cả những lời thề chưa dứt. Trong màn đêm, tiếng thì thầm vọng lại:

– Khi quyền lực hóa tro tàn, ai sẽ viết tiếp thiên hạ bằng máu của chính mình?

Trên nền tro tàn, nghĩa quân lặng lẽ rút vào bóng tối. Nhưng bóng Marie Lefèvre, Marchand và những kẻ khát máu vẫn lẩn khuất đâu đó, chờ cơ hội trỗi dậy. Phía trước, khói và ánh sáng hòa quyện, mở ra một chương mới nơi ranh giới mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa tiếng trống trận chưa dứt và lời thề chưa phai trên cờ máu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử