Chương 17: Hội Chiến Trên Bản Đồ Máu
Thành trì cuối cùng của miền nam Viêm Hoa sừng sững giữa thung lũng, tường đá xám lạnh như tấm bia mộ khổng lồ, bao quanh bởi chiến hào, dây thép gai và các ụ súng máy lặng lẽ chờ đợi. Dưới bóng chiều tà, sắc cờ của nghĩa quân, thực dân và các thế lực bản địa giăng giăng, gió thốc qua làm từng lá cờ phấp phới như máu tươi vừa mới đổ. Không gian đặc quánh mùi sắt, khói súng và nỗi tuyệt vọng quấn lấy từng tấc đất.
Lê Đắc Phong đứng dưới một gốc thị già, gió thổi tung vạt áo, gương mặt rám nắng nổi bật vết sẹo dài lạnh lùng. Ánh mắt anh chăm chú dõi về phía cổng thành, nơi Marchand và Marie Lefèvre đang chỉ huy quân phòng thủ, từng động tác đều toát lên sự lạnh lùng của những kẻ đã quen sống giữa ranh giới sự sống và cái chết. Bên trong tường thành, hàng trăm lính lê dương, lính bản địa và đám phản loạn của Nguyễn Tường Vỹ đã vào vị trí, súng trường, súng máy Maxim và đại bác chĩa ra bốn phía. Đỉnh tháp canh thấp thoáng bóng Marie, áo choàng trắng lẫn vào sương khói, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng góc chiến trường.
Trịnh Vân Khanh nhẹ nhàng tiến sát bên Phong, giọng nói trầm và dứt khoát:
– Đội trinh sát vừa phát hiện hai ổ súng máy giấu trên tháp tây. Phía sau thành còn đại đội kỵ binh, kho đạn nằm sát hào nam. Marchand phòng ngự rất chặt.
Phong không rời mắt khỏi chiến địa:
– Đánh chính diện là tự sát. Chúng ta cần đánh lạc hướng. Đình đâu?
Phạm Hữu Đình bước tới, tràng hạt mun siết chặt trong tay, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ:
– Nghĩa quân đã gài xong bẫy bên sườn bắc. Đám lính phản loạn của Vỹ vẫn chưa dứt khoát, chúng ta phải kiểm soát chúng.
Khanh nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao:
– Vỹ là rắn độc. Nếu hắn phản, thành sẽ thành nấm mồ chung.
Phong gật đầu, trầm giọng:
– Đình, sắp xếp đội cảm tử. Minh, truyền cho các toán du kích, sẵn sàng tấn công cửa nam khi có hiệu lệnh. Khanh, em dẫn đội nữ binh vòng qua bờ sông, đột nhập kho đạn, đánh lạc hướng.
Đình gằn giọng:
– Nếu phải chết, ta muốn chết ở đây, không để giặc giẫm lên đất mình.
Khanh khẽ mỉm cười, mắt sâu thẳm:
– Nếu còn một tia sống, em sẽ giữ lấy cho dân mình.
Phong vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt, rồi quay đi, ra hiệu lệnh.
*
Trên vọng lâu, Marchand quan sát qua ống nhòm, mắt xám lạnh như thép. Đội lính lê dương tập hợp dưới chân thành, áo choàng loang máu, súng trường lên đạn, mặt không cảm xúc. Marie đứng cạnh, đôi găng tay trắng siết chặt chuôi súng, ánh mắt sắc lạnh, môi mím chặt như che giấu nỗi toan tính. Phía xa, Nguyễn Tường Vỹ lẩn khuất trong bóng tối, lặng lẽ trao đổi với các thủ lĩnh phản loạn, ánh mắt láo liên như chực chờ cơ hội.
Marchand ra lệnh:
– Đặt mìn quanh cửa tây. Đại đội kỵ binh chờ lệnh phía sau. Marie, lo mặt hậu, không để gián điệp nào của Khanh lọt vào kho đạn.
Marie nhếch môi, giọng lạnh như sương:
– Đàn bà bản xứ chẳng đáng bận tâm, chỉ lo các ngài quý tộc sợ chết mà bỏ chạy thôi.
Marchand liếc nàng, ánh mắt không giấu sự khinh miệt. Từ xa, tiếng súng lẻ tẻ vọng về, báo hiệu những đợt thăm dò đầu tiên của nghĩa quân.
*
Trời tối dần, mưa phùn nặng hạt, sương mù hòa với khói súng phủ kín chiến địa. Nghĩa quân lặng lẽ áp sát, từng tốp trườn qua hào, bùn đất bám đầy người. Đội cảm tử dẫn đầu, mỗi người mang bọc thuốc nổ, mắt đỏ ngầu quyết tử. Phong đi đầu, súng trường quấn vải đen, bên hông giắt lựu đạn, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Tiếng còi hiệu vang lên. Đội của Minh lao lên, ném lựu đạn phá hố chông, tiếng nổ dội lại, đất đá bắn tung tóe. Đình hét lớn, nghĩa quân ào lên, súng trường vang rền. Trên thành, súng máy Maxim gầm lên, lưới lửa quét qua đầu, máu phun lên tường đá. Người ngã xuống, kẻ sau tràn lên, bước qua xác bạn mà không ngoảnh lại.
Phong dẫn đội cảm tử áp sát cổng thành. Anh ra hiệu, hai nghĩa quân trẻ chạy đến, gắn thuốc nổ vào chân cổng. Marchand phát hiện, hét lớn bằng tiếng Pháp, lệnh cho lính xả đạn như mưa. Một người ngã gục, máu phun như suối. Phong lao tới, giật dây cháy chậm, rồi lăn mình tránh đạn.
Tiếng nổ long trời lở đất. Cổng thành bật tung, gỗ đá vỡ vụn. Đội kỵ binh Pháp lao ra, gươm tuốt trần, vó ngựa giẫm nát xác người. Nghĩa quân ào vào như sóng, tiếng hò reo lẫn tiếng gào thét xé toạc màn mưa. Đình dẫn đầu, vung rìu xông lên, cánh tay rắn chắc chém rụng lưỡi lê của một tên Pháp. Phía sau, Khanh cùng đội nữ binh đột nhập cửa phụ, áo dài đen lẫn vào bóng tối, dao găm lóe sáng.
Marchand rút súng, chỉ huy lính lê dương cố thủ trên tháp pháo. Hắn gầm lên:
– Không một ai được rút lui! Bắn chết tất cả!
Marie xuất hiện trên ban công, giơ tay ra hiệu. Đội bắn tỉa nhắm vào những người xông lên đầu tiên. Lý Hạo Minh dẫn nhóm truyền tin, súng ngắn bắn liên hồi, viên đạn ghim vào vai một tên lính Pháp, hắn ngã vật xuống, máu nhuộm đỏ bậc thang.
Khanh len lỏi qua hành lang hẹp, dao găm cắt ngang cổ một sĩ quan Pháp, máu bắn lên tường. Đội nữ binh theo sau, lặng lẽ hạ gục từng tên lính lạc đàn. Phan Kim Châu quỳ xuống cứu một nghĩa quân bị thương, bàn tay nhỏ bé run rẩy nhưng không bỏ cuộc, ánh mắt kiên định giữa địa ngục.
Tiếng pháo nổ ầm ầm, từng mảng tường thành sập xuống. Nghĩa quân và lính Pháp giáp lá cà, dao găm đối đầu lưỡi lê, tiếng kêu la vang vọng khắp nơi. Đình gầm lên, vung rìu chém rụng cánh tay một tên phản loạn. Vỹ xuất hiện giữa đám hỗn loạn, miệng cười nhạt, tay lăm lăm súng ngắn, ánh mắt như rắn chực cắn.
Marie lùi về phía kho đạn, rút lọ thủy tinh nhỏ, rắc bột trắng lên đống thuốc súng, giọng thì thầm:
– Ai cũng muốn quyền lực, nhưng máu sẽ quyết định ai còn sống đến cuối cùng.
Marchand tiếp tục chỉ huy, lệnh cho lính lê dương lập hàng ngang chắn lối vào đại sảnh. Phong lao lên, súng trường bắn hạ hai tên, rồi ném lựu đạn vào nhóm lính đang co cụm. Tiếng nổ vang dội, máu và thịt văng tung tóe, mùi khét len lỏi trong từng nhịp thở.
Phong và Marchand đối diện nhau giữa biển người hỗn loạn. Hai cặp mắt gặp nhau, đều rực cháy mối thù không đội trời chung. Marchand rút lê, lao tới như con thú bị dồn vào góc. Phong giơ súng chặn, nhưng Marchand đã áp sát, lưỡi lê chém sượt vai, máu tuôn ra, thấm đẫm áo trận.
Phong nghiến răng, buông súng, rút dao găm. Hai người quần thảo giữa xác người và mảnh vỡ, tiếng thép va chát chúa. Marchand khỏe như bò mộng, mỗi nhát chém dồn hết sức mạnh của một kẻ từng lăn lộn khắp chiến trường thuộc địa. Phong linh hoạt, tránh đòn, lách người, dùng mưu trí hơn là sức mạnh, từng cú đâm nhắm thẳng vào chỗ hiểm.Máu chảy trên sàn đá, hòa với bùn đất, xác người và vỏ đạn. Đình quát vang, đội nghĩa quân tràn lên hỗ trợ, nhưng Marchand bắn gục một người, rồi lại lao vào Phong. Hắn gào lên bằng tiếng Pháp:
– Lũ mọi rợ các ngươi không xứng với văn minh!
Phong không đáp, chỉ tập trung vào từng nhịp thở. Một khoảnh khắc, Marchand sơ hở, Phong lách người, đâm dao vào sườn hắn. Marchand rú lên, nhưng vẫn không ngã, hất mạnh, Phong văng vào tường, đầu va choáng váng. Marchand lảo đảo, máu phun từ vết thương, vẫn gượng đứng, mắt đỏ ngầu.
Khanh xuất hiện phía sau, dao găm trong tay, nhưng Marie đã chặn lại, súng lục chĩa thẳng vào ngực cô. Hai người đứng đối diện, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc lạnh. Marie nói nhỏ:
– Cô nghĩ có thể thay đổi lịch sử bằng máu sao?
Khanh đáp, giọng lạnh lùng:
– Ta chỉ muốn lấy lại tự do cho những người đã mất tất cả.
Marie siết cò, viên đạn xé gió, Khanh nghiêng mình tránh, lao vào Marie, hai người quần thảo trong hành lang hẹp, váy trắng và áo dài đen cuộn vào nhau như hai mặt của một tấn bi kịch.
Ngoài sân, Đình dẫn đội cảm tử đánh bật lính phản loạn, gầm lên:
– Chém sạch lũ b*n n**c!
Vỹ thấy tình thế nguy cấp, lẻn về phía sau, định mở cổng thoát thân. Minh phát hiện, lao tới, súng ngắn chĩa vào đầu hắn:
– Ngươi định đi đâu, Vỹ?
Vỹ nhếch mép, giọng khinh bỉ:
– Chó chết không cần chết cùng chó điên.
Minh nghiến răng, định bóp cò, nhưng tiếng nổ vang lên phía sau, cả hai ngã dúi dụi xuống bùn, mảnh tường thành đổ sập chắn ngang lối đi.
Trận chiến ngày càng hỗn loạn. Nghĩa quân và lính Pháp giằng co từng mét đất, xác chết chất đống, máu nhuộm đỏ từng viên sỏi. Khanh và Marie vật lộn, cuối cùng Marie bị Khanh đẩy ngã, súng văng ra. Khanh rút dao, nhưng ánh mắt Marie vẫn lạnh như băng:
– Cô sẽ không bao giờ thắng. Quyền lực ấy sẽ nuốt trọn các người.
Khanh khựng lại, ánh mắt chùng xuống, dao găm run nhẹ. Ở góc khác, Phan Kim Châu ôm một nghĩa quân bị thương, máu thấm ướt áo, cô cắn môi, nước mắt rơi nhưng tay vẫn không rời vết thương, tiếng thì thầm như lời ru giữa địa ngục:
– Anh phải sống, phải nhìn thấy ngày tự do.
Phong và Marchand vẫn giằng co, Marchand lảo đảo, vết đâm trên sườn chảy máu xối xả. Hắn gầm lên, lao vào Phong, lưỡi lê giáng xuống. Phong lăn người tránh, nhặt súng trường, giơ lên. Hai người nhìn nhau, im lặng, chỉ có tiếng th* d*c và mùi máu tanh nồng. Marchand lao tới, Phong bóp cò.
Tiếng súng vang dội, Marchand khựng lại, mắt trợn trừng, rồi từ từ ngã xuống, máu trào ra miệng. Phong đứng th* d*c, mắt không rời xác kẻ thù. Xung quanh, tiếng súng lẻ tẻ tắt dần, nghĩa quân tràn lên chiếm lĩnh từng căn phòng, từng bậc thang.
Marie lặng lẽ lùi vào bóng tối, miệng mỉm cười nhạt, rồi biến mất trong hỗn loạn. Vỹ lách qua đống đổ nát, trốn ra cửa sau, bóng dáng khuất dần trong màn mưa dày đặc.
Đình đứng giữa sân, rìu vấy máu, hét vang:
– Thành đã thất thủ! Nghĩa quân chiếm lĩnh thành!
Tiếng hò reo vang lên khắp nơi, nhưng lẫn đó là tiếng khóc, tiếng rên của người bị thương, mùi máu và khói súng quyện không tan.
Phong đứng lặng giữa sân, máu chảy xuống cằm, mắt hướng lên trời xám. Khanh bước tới, áo dài rách tơi, tóc rối, mắt hoe đỏ. Cô nhìn anh, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai, siết nhẹ. Hai người đứng giữa biển xác người, không ai nói một lời.
Đình dẫn tàn quân gom xác, lo cứu thương, ra lệnh rải quân giữ cửa thành. Minh dìu Châu, mặt tái mét, mắt vẫn rực lửa. Vỹ đã biến mất, Marie cũng không còn bóng dáng.
Đêm buông xuống, thành trì chìm trong im lặng rợn người. Phong ngồi dựa vào tường, tay siết chặt súng, mắt nhìn ánh đèn leo lét hắt ra từ các gian phòng. Khanh ngồi bên, mắt thẫn thờ. Đình đi lại không ngừng, tràng hạt lăn trên tay, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện cho những linh hồn vừa ngã xuống.
Trên cao, một ngọn đèn bỗng vụt tắt. Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng thì thầm xa xăm. Bên ngoài thành, bóng người lẩn khuất trong đêm, như những bóng ma chưa chịu rời khỏi bản đồ máu.
Trong thành, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng gọi tên người thân vọng lại. Phong nhắm mắt, hình ảnh Marchand hiện lên trước mắt, cùng bao khuôn mặt bạn, thù, kẻ phản bội và người đã khuất. Anh biết, trận chiến này chưa phải là cuối cùng.
Đột ngột, một tiếng nổ vang lên phía kho đạn. Ánh lửa bùng lên, bóng Marie hiện ra trên nền lửa đỏ, tay cầm lọ độc cuối cùng. Nàng cười lạnh, giọng vọng lại giữa đêm:
– Các ngươi tưởng đã thắng, nhưng máu sẽ còn chảy mãi cho tới khi không còn ai đứng vững trên mảnh đất này!
Phong bật dậy, hét lớn:
– Đình, Minh! Đội cứu hỏa! Khanh, bảo vệ kho lương!
Cả thành nháo nhào, bóng người chạy trong lửa đỏ. Trên nền máu, những bước chân vội vã chạy về phía ánh sáng, nhưng bóng tối vẫn bủa vây bốn phía.
Trận chiến trên bản đồ máu tạm khép lại, nhưng vết thương chưa lành. Đêm ấy, tiếng súng, tiếng khóc, tiếng gào xé toạc bóng tối, vọng mãi về phía chân trời nơi bình minh chưa kịp ló dạng.
Ngoài cổng thành, một bóng đen lặng lẽ biến mất vào rừng sâu, mang theo mảnh vỡ cuối cùng của Huyết Đồ. Phía sau, thành trì rực lửa, máu và nước mắt quyện vào nhau, thấm sâu từng thước đất, ghi dấu một thời máu lửa chưa thể kết thúc.
Trên bầu trời, đàn quạ vẫn lượn vòng, chờ đợi kẻ thất bại mới, như lịch sử chưa từng dừng lại – và những kẻ sống sót, vẫn phải bước tiếp trên bản đồ máu của chính mình.











