Chương 4: Đêm Dài Tô Giới
Tiếng xe ngựa lộc cộc xuyên qua màn sương dày đặc, lăn bánh trên những phiến đá lát đường khu tô giới. Đêm đã sang canh ba, nhưng ánh đèn khí trong từng ngõ ngách vẫn rọi sáng một thứ trật tự giả tạo, lạnh lẽo đến gai người. Những mái ngói kiểu Pháp phủ đầy sương trắng, hun hút như những dãy mồ câm lặng. Lính lê dương đi tuần, áo choàng vắt vai, súng trường nặng trịch ôm sát ngực, mắt đảo quanh hằn học. Bên ngoài là vẻ yên ổn, bên trong là thứ căng thẳng sẵn sàng nổ tung chỉ vì một tiếng động nhỏ.
Chiếc xe ngựa đen bóng dừng trước dinh thự Lefèvre, cánh cổng sắt chạm khắc phù hiệu đại bàng vàng ánh lên dưới ngọn đèn khí. Người đánh xe cúi đầu, không dám nhìn lên. Hai lính gác, áo choàng đen, lưỡi lê lấp ló bên hông, dập gót kính cẩn. Từ khoang xe, Marie Lefèvre nhẹ nhàng bước xuống, tà váy nhung xanh quét trên nền đá lạnh. Mái tóc vàng vấn cao, mũ rộng vành kéo thấp che nửa khuôn mặt trắng như sứ. Chỉ đôi mắt xanh là không thể giấu – lạnh lùng, kiêu hãnh, đầy tính toán.
Trong tiền sảnh, Nguyễn Tường Vỹ đã đứng đợi. Hắn khoác trường bào tím than, cài trâm ngọc, mái tóc chải bóng, mắt hẹp liếc nhanh qua bóng Marie. Vỹ cúi đầu, nụ cười mỏng như vết dao: “Chào tiểu thư. Đêm nay vắng lặng, nhưng trong tối lại nhiều sóng ngầm.”
Marie tháo găng tay, ném lên bàn đá cẩm thạch. “Có tin gì mới?”
Vỹ tiến lên một bước, giọng khẽ nhưng sắc như lưỡi kiếm. “Nghĩa quân đã rút về Yên Sơn. Đắc Phong, Vân Khanh đều thoát, nhưng có kẻ trọng thương. Marchand tiếp tục truy kích, nhưng địa hình hiểm trở, kết quả vẫn chưa rõ ràng.”
Marie ngồi xuống ghế bành, hai chân bắt chéo, bàn tay gõ nhịp lên tay vịn. “Huyết Đồ đâu?”
Vỹ rướn người, hạ giọng: “Chưa thu hồi được. Nhưng tôi đã bố trí người ở các trạm dịch, bến thuyền, nhà chứa. Dù chúng lẩn trốn thế nào, tôi cũng sẽ tìm ra.”
Marie nhếch môi, giọng lạnh tanh: “Lần nào ngươi cũng nói vậy. Ta chỉ cần kết quả.”
Vỹ mím môi, tay giấu sau lưng, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất an. “Có thông tin về Phạm Hữu Đình – thủ lĩnh nghĩa quân, từng giữ liên lạc với Đắc Phong. Nếu lần theo ông ta, sẽ có manh mối về Huyết Đồ.”
Marie rút điếu thuốc mảnh, châm lửa. Ánh lửa soi rõ vết nhăn trên trán nàng. “Tốt. Nhưng lần này, chính ngươi phải ra mặt. Marchand là kẻ chỉ biết bắn giết. Ta cần trí óc, không cần súng.”
Vỹ cúi đầu, môi nhếch nhẹ: “Nếu thành công, cô sẽ giữ lời chứ?”
Marie phẩy tàn thuốc, đôi mắt xanh ánh lên tia cảnh cáo. “Ngươi làm tốt, sẽ được nhiều hơn một lời hứa. Nhưng nhớ – phản bội ta, chỉ có một kết cục.”
Vỹ cúi đầu, lặng lẽ lùi về phía hành lang tối, bóng trường bào tím hòa vào bóng đêm.
Marie đứng lên, bước về phía cửa sổ lớn nhìn ra sân vườn rải sương. Nàng rút từ ngăn kéo chiếc hộp bạc, mở nắp. Một mảnh da dê cũ kỹ lộ ra, nét chữ đỏ như máu nổi bật dưới ánh đèn. Marie lướt đầu ngón tay lên những ký hiệu cổ, mắt ánh lên khát khao và thù hận. Dưới lớp mặt nạ quý tộc là dòng máu lai Á sôi sục, nhắc nàng về xuất thân bị nguyền rủa – bí mật không ai ngoài nàng biết.
Tiếng đồng hồ quả lắc điểm mười hai. Đêm dài tô giới chỉ vừa bắt đầu.
***
Bên ngoài hàng rào dinh thự Lefèvre, Trịnh Vân Khanh ẩn mình trong bóng tối của lùm cây duối. Áo dài đen bó sát người, nón quai thao kéo thấp. Đôi mắt sâu thẳm của cô quan sát từng ô cửa sáng, từng bóng lính tuần tra. Mỗi hơi thở đều tính toán, mỗi bước đi đều cẩn trọng như báo săn.
Tiếng giày lính lê dương nện đều đều trên sỏi. Khanh trườn người qua bãi cỏ ướt sương, áp sát tường đá, ngẩng nhìn lên tầng hai – nơi Marie Lefèvre thường lui tới vào đêm. Một bóng nhỏ thấp đậm len đến bên cô – Phan Kim Châu. Châu khẽ thì thầm: “Cửa bếp vừa hé. Có thể vào từ đó.”
Khanh gật đầu, ánh mắt quyết đoán: “Châu, em canh ngoài. Có biến, báo hiệu ngay.”
Châu rút ống đồng nhỏ từ tay áo, gật đầu rồi biến mất vào bóng tối.
Khanh lách mình qua cửa hậu. Trong bếp, chỉ còn tàn lửa leo lét, mùi thuốc súng và nước hoa phương Tây quyện với mùi thịt nguội, tạo thành thứ không khí đặc quánh, lạnh lẽo. Khanh men theo lối hẹp, lắng nghe từng tiếng động. Một gia nhân người Việt bưng khay trà lướt qua, không hay biết bóng đen bám sát. Khanh băng qua hành lang, leo lên cầu thang gỗ, mỗi bước đều nhẹ như lông hạc. Tầng hai vắng lặng, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng làm việc của Marie.
Khanh dừng lại bên cửa, áp tai nghe ngóng. Bên trong, tiếng Marie lạnh lùng: “Nếu Huyết Đồ rơi vào tay nghĩa quân, trật tự này sẽ sụp đổ. Ta phải ra tay trước.”
Vỹ đáp, giọng đều đều: “Chỉ cần cô cho phép, tôi sẽ không ngại thủ đoạn. Nhưng Marchand bắt đầu nghi ngờ tôi.”
Marie bật cười, tiếng cười sắc lạnh: “Marchand chỉ biết tuân lệnh. Ngươi để hắn săn đuổi bọn Đắc Phong ngoài rừng, còn mọi động tĩnh ở đây phải báo thẳng về cho ta.”
Có tiếng giấy sột soạt. Khanh nín thở, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Trên bàn, Marie mở hộp bạc, lấy ra mảnh da dê Huyết Đồ. Ánh mắt Khanh lóe lên, ghi khắc từng động tác.
Marie hạ giọng: “Ngươi biết vì sao ta quyết lấy Huyết Đồ không?”
Vỹ chần chừ, rồi đáp: “Cô muốn kiểm soát các lãnh chúa, thiết lập trật tự mới.”
Marie lắc đầu, mắt long lên: “Không chỉ thế. Đó là vận mệnh, là quyền năng để cả Viêm Hoa phải quỳ gối. Huyết Đồ là lời nguyền. Ai nắm nó, sẽ định đoạt thiên hạ.”
Vỹ cúi đầu, giọng run nhẹ: “Tôi chỉ mong phục hưng dòng họ.”
Marie cười nhạt: “Sẽ có – nếu trung thành.”
Khanh lùi lại, tim đập dồn dập. Những gì vừa nghe đủ để cô hiểu Marie không chỉ là kẻ săn mồi, mà còn là kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực, có thể thiêu rụi mọi thứ.
Khanh xoay người, định rút lui, thì gót chân chạm mép thảm phát ra tiếng sột soạt khẽ. Marie ngừng nói, đôi mắt xanh nghi hoặc. “Ai đó?”
Khanh ép người sát tường, rút dao găm. Cửa phòng bật mở, ánh đèn quét ra hành lang. Vỹ lao ra trước, mắt đảo quanh, tay đặt lên chuôi kiếm. Marie theo sau, ánh mắt như lưỡi dao.
Khanh lùi dần về phía cầu thang. Một bóng áo tím lướt ngang, chỉ cách cô gang tay. Khanh nén hơi thở, tay siết chặt dao, sẵn sàng phản đòn.
Vỹ đảo mắt quanh, rồi lắc đầu: “Không ai cả. Có lẽ gió.”
Marie chưa rời mắt khỏi bóng tối hành lang. Khanh lùi thêm bước nữa, chân lại chạm mép thảm, suýt ngã. Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng huýt sáo nhỏ – ám hiệu của Châu.
Marie ngoái nhìn ra ngoài, Vỹ cũng quay theo. Khanh lập tức lẩn nhanh xuống cầu thang, băng qua lối bếp, lao về phía hàng rào sắt. Châu đã chờ sẵn, kéo tay Khanh, cả hai trườn qua khe hở, biến mất trong bóng tối.
Trên ban công, Marie đứng lặng, mắt không rời lối mòn ra bờ sông. Nàng nhếch môi, thì thầm: “Chúng đã đến. Trò chơi mới bắt đầu.”
***
Dưới chân cột đèn khí bến sông, Lê Đắc Phong khoác áo choàng vải thô, đứng lặng lẽ. Vết sẹo trên má kéo dài như vết chém chưa lành. Gió lạnh táp vào da, mang theo mùi bùn và hơi thuốc súng. Minh lầm lũi bên cạnh, ôm chặt khẩu súng ngắn, mắt cảnh giác.
Phong liếc đồng hồ bỏ túi, giọng khàn đặc: “Khanh ra chưa?”
Minh lắc đầu, lo lắng: “Em sợ chị ấy gặp nguy hiểm. Nếu bị lộ…”
Phong siết nắm tay, mắt ánh lên cương nghị: “Khanh không dễ bị bắt. Nhưng nếu lâu quá, ta sẽ vào.”Bóng người thấp thoáng dưới hàng liễu. Khanh và Châu xuất hiện, thở hổn hển, áo dính đất. Khanh gật đầu với Phong, ánh mắt sáng rực: “Ta nghe được nhiều điều. Marie giữ một mảnh Huyết Đồ, biết nhiều hơn ta nghĩ.”
Phong cau mày: “Nàng nói gì?”
Khanh kể lại từng lời đối thoại giữa Marie và Vỹ. Phong nghe xong, im lặng, vai càng thêm nặng. Châu lo lắng: “Có nên báo cho Đình không? Nếu Marchand biết, ông ấy nguy hiểm.”
Khanh lắc đầu: “Chưa. Đình đang bị truy lùng, mọi liên lạc đều nguy. Trước mắt, phải lấy lại mảnh Huyết Đồ trong tay Marie.”
Minh ngập ngừng: “Bọn Pháp canh gác dày đặc. Làm sao vào?”
Phong trầm ngâm: “Cần kế hoạch. Minh, em biết đường hầm nào dẫn vào khu tô giới không?”
Minh gật đầu: “Có một cống ngầm sau kho quân nhu, dẫn ra sông. Ban ngày lính tuần, đêm vắng hơn. Nhưng lối đó chật, nhiều rác, phải bò mới lọt.”
Phong nhìn sang Khanh, ánh mắt quả quyết: “Ta chia hai ngả. Minh dẫn đường vào kho quân nhu. Châu giám sát trạm y tế, đề phòng Marie di chuyển Huyết Đồ. Khanh, cô vẫn là người duy nhất có thể vào phòng Marie mà không bị nghi.”
Khanh cắn môi, mắt ánh lên quyết tâm: “Tôi sẽ vào lại, nhưng cần vật đánh dấu vị trí giấu Huyết Đồ. Nếu thất bại, mọi hy vọng chấm dứt.”
Phong đặt tay lên vai cô, bàn tay thô ráp run nhẹ: “Cô không một mình.”
Tiếng còi báo động vang lên xa xa. Trong tô giới, xe tuần tra lao vun vút, lính lê dương di động như bầy quạ đen. Đêm dài chưa kết thúc – mới chỉ bắt đầu. Ánh đèn dinh thự Lefèvre sáng rực, như con mắt khổng lồ gác mọi chuyển động của bóng tối.
***
Trong phòng làm việc, Marie ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống bãi cỏ đẫm sương. Bàn tay nàng lướt trên mảnh da dê, môi mấp máy những câu thần chú cổ. Mùi thuốc lá, nước hoa hòa lẫn thứ men say quyền lực, khiến nàng như đang ngồi trên đỉnh thế giới, sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ cản đường.
Vỹ trở lại, cúi đầu: “Tôi tăng cường lính gác. Nhưng vừa có kẻ lẻn vào bếp, một gia nhân mất dao nhỏ.”
Marie cười nhạt: “Bọn chúng nghĩ chỉ cần ám sát là lay chuyển được ta? Đêm nay, tất cả sẽ trả giá.”
Vỹ lặng lẽ, mắt liếc sang hộp bạc trên bàn. Trong đầu, hắn đã lên những nước cờ tiếp theo: nếu Marie thất bại, hắn sẽ đoạt lấy bí mật này; nếu thành công – hắn sẽ là cánh tay phải thống trị.
Marie đứng dậy, khóa hộp bạc, dặn gia nhân: “Đêm nay, không ai được rời dinh. Lính hay gia nhân, ai lạ mặt, xử bắn.”
Đám gia nhân cúi đầu, không ai dám cãi.
Marie kéo rèm, ánh mắt sắc lạnh. Ngoài kia, bóng tối rút ngắn từng phút. Nàng biết, cuộc săn đuổi sẽ không dừng cho đến khi máu đổ thành sông.
***
Dưới cống ngầm sau kho quân nhu, Phong, Minh, Khanh lặng lẽ bò qua lớp bùn lầy. Mùi ẩm mốc, hôi thối bám đầy tóc áo. Minh đi trước, tay cầm đèn dầu bọc vải, ánh sáng vàng vọt.
Phong lần tay vào vách gạch, nhích từng tấc một. Trong bóng tối, ký ức chiến trường hiện về – những đêm phục kích, máu và bùn trộn lẫn trong từng hơi thở.
Khanh đi cuối, mọi động tác đều chính xác. Cô không sợ bóng tối, chỉ sợ sai lầm. Một tiếng động nhỏ cũng đủ đẩy cả nhóm vào chỗ chết.
Minh dừng lại, thì thào: “Tới rồi. Phía trên là kho quân nhu, có nắp cống, phải cậy lên.”
Phong rút dao, nạy nhẹ nắp gang. Tiếng kim loại cọ vào nhau khô lạnh. Anh thò đầu lên, quan sát – mặt đất chỉ le lói ánh đèn dầu, bóng lính lê dương đi tuần xa xa.
Phong ra hiệu, từng người chui lên, lẩn vào dãy thùng gỗ xếp chồng, mùi thuốc súng và dầu hỏa nồng nặc. Minh thì thầm: “Từ đây có lối ra vườn sau dinh thự. Nhưng phải băng qua hai trạm gác.”
Khanh gật đầu: “Tôi đi trước, đánh lạc hướng. Hai anh ở lại, nếu tôi không quay sau nửa canh giờ, hãy rút lui.”
Phong nhìn cô, ánh mắt lo lắng. “Cẩn thận. Nếu bị phát hiện, đừng liều – còn đường khác.”
Khanh mỉm cười nhạt: “Đôi khi, không có đường sống nào ngoài tiến lên.”
Cô rời kho, hòa vào bóng tối, lách qua lùm cây thấp. Tiếng lính tuần, tiếng chó sủa vang xa. Khanh áp sát tường, leo lên ban công tầng hai bằng ống máng nước. Đầu gối rướm máu, cổ tay rát buốt, nhưng cô không dừng lại. Cửa sổ chỉ khép hờ. Khanh trườn vào, rơi nhẹ xuống thảm. Phòng Marie đặc mùi hoa oải hương, giấy da cũ và kim loại lạnh. Ánh trăng rọi qua khe rèm, soi rõ bàn nơi hộp bạc đặt cạnh sách cổ.
Khanh bước đến, rút lọ bột đỏ, chấm vào đáy hộp – dấu hiệu bí mật của nghĩa quân. Cô dò từng ngăn kéo, ghi nhớ vị trí từng vật. Một tiếng động nhỏ cũng có thể làm mọi thứ tan vỡ.
Cửa mở đánh sầm. Marie xuất hiện, tay cầm súng lục nhỏ, mắt xanh rực lửa: “Ra đi, kẻ nào trong bóng tối?”
Khanh ép sát vào tường sau giá sách, mồ hôi lạnh bám lưng. Marie tiến lại gần, mắt quét khắp phòng: “Ta biết có kẻ lẻn vào. Đừng mong thoát.”
Khanh rút dao, sẵn sàng liều chết. Nhưng đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng la thất thanh – một gia nhân hét: “Cháy! Cháy ở kho quân nhu!”
Marie giật mình, lao ra ngoài. Khanh không do dự, phóng qua cửa sổ, trượt xuống mái ngói, lăn xuống vườn. Khanh nhổm dậy, lao về phía cống ngầm. Khói đen bốc lên từ kho quân nhu, lính Pháp túa ra như ong vỡ tổ.
Minh đã chờ sẵn, kéo Khanh vào cống. Phong chốt nắp gang, cả ba lẩn vào bóng tối bên kia bờ sông.
***
Đêm trong tô giới kéo dài bất tận. Bầu trời phủ mây xám, ánh đèn lạc lõng soi vết máu vương trên nền đá.
Trong dinh thự Lefèvre, Marie đứng bên cửa sổ vỡ, môi mím chặt. Hộp bạc vẫn còn, nhưng đáy hộp in rõ dấu bột đỏ. Nàng nhấc lên, nhìn kỹ, rồi bật cười lạnh: “Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Hãy đến, ta chờ các ngươi.”
Bên ngoài, chuông báo động vang vọng khắp khu tô giới. Dưới lòng đất, Phong, Khanh, Minh men theo đường ngầm, lòng nặng trĩu. Mỗi bước đi biết rằng phía trước còn đầy cạm bẫy – nhưng không ai ngoái lại.
Đêm dài chưa tàn, cuộc săn đuổi trên bản đồ máu còn tiếp diễn, và trong bóng tối, vận mệnh quốc gia vẫn chực chờ đổi thay.
Tiếng còi hú lan xa, báo hiệu một cơn bão mới sắp nổi lên giữa lòng thành phố chia cắt này.











