Trang chủ/Huyết Đồ Thiên Hạ/Chương 3: Phía Sau Địch Tuyến
Huyết Đồ Thiên Hạ

Chương 3: Phía Sau Địch Tuyến

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Phong lao mình qua từng gốc cây, hộp gỗ ôm chặt trong ngực, bước chân dồn dập hòa vào nhịp thở khẩn cấp của Khanh và Minh. Lửa báo động phía Tây rực sáng, ánh đạn thỉnh thoảng xé toạc màn đêm, bóng ba người lẩn khuất giữa rừng già như ba mũi tên xuyên qua địa ngục. Tiếng chó sủa, tiếng hét và tiếng súng dồn dập phía sau lưng, từng nhát chém lạnh lẽo vào ý chí sống còn của họ.

“Còn xa nữa không?” Minh th* d*c, mặt tái nhợt vì sợ hãi lẫn mệt mỏi.

Khanh không quay đầu, mắt liếc nhanh xuống mặt đất: “Qua chỗ đá đen kia là tới cửa hang. Nhưng phải cảnh giác, có thể có phục binh.”

Phong nhìn ánh lửa phía xa, vết sẹo trên má nhói lên, giọng sắc lạnh: “Không còn đường nào khác. Chậm là chết.”

Tiếng chó săn bất chợt vang sát bên tai. Tiếng Pháp ngữ xen lẫn tiếng hô “Marchand! Par ici!” rít qua rừng cây. Phong kéo hai người ép sát xuống, men theo khe đá cạn, giơ tay ra hiệu im lặng.

Lính Pháp rẽ rừng, mũ calô trĩu mồ hôi, áo dính bùn và máu, súng Lebel lên đạn sẵn sàng. Pierre Marchand dẫn đầu, mắt xám lạnh, quai hàm bạnh ra. Hắn khom người, tay nắm chặt chuôi dao găm, ánh mắt lướt nhanh như loài sói lùng mồi.

Khanh ghì Minh nằm sát đất, tay lạnh ngắt, mặt cô lấm máu khô nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Minh run bần bật, răng cắn chặt môi bật máu. Phong áp sát, hơi thở nén lại, quan sát từng chuyển động của kẻ địch. Mỗi nhịp tim đập là một lần ranh giới sống chết bị kéo căng.

Marchand gầm lên: “Chúng còn quanh đây! Đốt sạch! Không để sót một đứa!”

Lính Pháp châm lửa vào bó rơm khô. Khói bốc lên, lửa bén vào cỏ rậm. Cả nhóm nghĩa quân nín thở, từng giọt mồ hôi hòa vào bụi đất, khói sặc tràn ngập mũi. Minh loạng choạng định bật dậy, Khanh giữ chặt, mắt ánh tia cảnh báo lạnh lùng.

Phong vạch nhẹ tấm lá, nhìn qua khe hở. Marchand đứng cách đó vài trượng, lưng thẳng, khẩu súng trường vắt vai, mắt soi rọi từng lùm cây. Đội hình lính Pháp tỏa rộng, xiết dần vòng vây.

Phong ra hiệu: “Theo tôi, men theo khe đá. Dấu vết phải xóa sạch.”

Ba người luồn sâu qua đám bụi cháy, mùi tóc cháy, vải cháy và máu quyện đặc trong không khí, gợi lại ký ức chiến trường đầy máu và khói.

Khanh chợt khựng lại, giọng nhẹ như hơi thở: “Đình đâu?”

Phong siết hộp gỗ, mắt tối lại: “Nếu còn sống, ông ấy sẽ tự xoay xở. Không thể quay lại.”

Khanh cắn môi, mắt ánh lên nỗi đau. Minh cúi đầu, im lặng. Ba người lặng lẽ tiến về mép núi. Trước mặt là khe đá dựng đứng, bên dưới tối om.

Phong men sát vách, kiểm tra mặt đá. Anh kéo Khanh lại, thì thào: “Chui vào. Hang này thông ra bờ suối phía Tây. Đình nói bên trong có lối ngầm ra rừng.”

Minh lo lắng: “Nếu bị chặn ở đầu kia thì sao?”

Phong liếc nhanh: “Còn hơn chết cháy ở đây.”

Phía sau, chó săn hú, bóng Marchand thấp thoáng sau lửa. Phong đẩy Minh vào trước, Khanh theo sau, anh lách mình vào khe hẹp, kéo theo hộp gỗ và bọc vải chứa mảnh Huyết Đồ.

Hang lạnh buốt, tiếng nước nhỏ giọt vọng lại. Minh đi đầu, tay dò dẫm vách đá, thân hình run rẩy. Khanh bước sát, mắt không rời lối trước.

Phong dùng nhành cây khô quét nhẹ lên nền đất, xóa dấu vết. Đến khúc ngoặt, anh đặt tay lên vai Khanh: “Tạm nghỉ. Nghe ngóng đã.”

Ba người ngồi thụp xuống, nín thở. Minh căng tai lắng nghe, mắt ngân ngấn nước: “Có tiếng động phía trước.”

Khanh ghé sát vách, lắng nghe từng rung động lòng đất. Một tiếng động khẽ, rồi lặng đi.

Phong thì thào: “Chưa bị phát hiện. Nếu may, qua khúc cua sẽ ra bìa rừng.”

Khanh thì thầm, giọng nghèn nghẹn: “Nếu tôi không ra được, nhắn Kim Châu… đừng tìm tôi nữa. Tôi chỉ mong một lần nói hết nỗi uất hận với trời đất.”

Phong nhìn cô, ánh mắt dịu lại: “Chưa tới hồi kết. Nếu chết, tôi cũng chết bên chị.”

Khanh rắn rỏi: “Không ai phải chết thay tôi.”

Minh chen vào, giọng run: “Chúng ta sẽ sống. Sống để trả lại tất cả.”

Bất chợt, tiếng súng nổ phía ngoài hang, đất đá rung chuyển. Marchand hét lớn, ra lệnh bao vây cửa hang.

Phong lẩm bẩm: “Phát hiện rồi.”

Khanh rút dao găm, mắt lạnh băng. Minh rút súng ngắn, nòng súng dính đầy bùn đất.

Tiếng chân lính Pháp rầm rập, đèn pin lia qua cửa hang, ánh sáng lướt ngang mặt Phong. Marchand đứng chắn ngoài, khẩu súng trường lên đạn, giọng sắc lạnh: “Ra ngoài! Đầu hàng! Không có đường thoát!”

Phong nạp đạn, mắt như thép: “Không đầu hàng.”

Khanh thì thào: “Tôi đánh lạc hướng, hai người men lối ngầm. Đừng quay lại.”

Minh bật khóc: “Không ai bỏ ai!”

Khanh dịu giọng: “Đây là mệnh lệnh.”

Phong lắc đầu: “Sống chết có nhau.”

Đạn cày xéo vách đá, khói súng hòa vào khói lửa, ngột ngạt. Phong ra hiệu cho Minh: “Chạy trước! Tôi yểm trợ.”

Minh nén nước mắt, lách mình qua khe đá, bóng khuất trong bóng tối. Khanh bám sát, dao găm lấp loáng.

Phong lên đạn, nhắm thẳng cửa hang, bắn ba phát. Một lính Pháp ngã, máu vấy đỏ nền đất. Marchand hét, ra hiệu xông vào.

Đạn bay rít qua đầu, sỏi đá bắn tung tóe. Phong lùi dần, vừa bắn vừa che chắn. Một viên đạn sượt vai, máu thấm áo.Khanh quay lại: “Anh bị thương!”

Phong nghiến răng: “Không chết được.”

Phía sau bỗng vang lên tiếng la hét, hỗn loạn. Một bóng người lao ra từ bóng tối – Đình, áo rách bươm, mặt dính máu, ánh mắt rực lửa.

“Phong! Khanh! Đi mau!” Đình hét, tay vung gậy, đập vỡ đầu một tên lính. “Tôi giữ chúng lại!”

Marchand nhận ra Đình, hét: “Bắn chết nó!”

Đình cười lớn, ném lựu đạn tự chế. Tiếng nổ vang, khói bụi mù mịt, lính Pháp ngã gục, Marchand lăn né tránh.

Phong kéo Khanh và Minh chạy sâu vào hang. Tiếng nổ, súng, la hét nối tiếp phía sau.

Đình quay lại, mắt quyết liệt: “Đi đi! Đừng để tôi chết uổng!”

Phong khựng lại, mắt đỏ hoe: “Ông…”

Đình gằn giọng, máu túa trán: “Chỉ cần các cậu sống, tôi chết cũng cam.”

Phong siết tay, kéo Khanh chạy tiếp. Minh khóc nấc, nước mắt hòa mồ hôi và máu.

Lối ngầm hẹp dần, vách đá trơn trượt. Ba người lết qua khe đá, thân mình bầm dập, quần áo tả tơi. Tiếng súng, tiếng la hét dần xa.

Một tia sáng le lói phía trước. Cửa hang mở ra bìa rừng, ánh trăng xiên qua tán cây. Phong đổ gục xuống đất, hộp gỗ giữ chặt trong tay.

Khanh phịch xuống, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Minh gục đầu vào vai cô, nức nở.

Chỉ còn tiếng dế, tiếng suối róc rách.

Phong nhìn về rừng sâu, giọng khàn: “Chúng ta… đã thoát.”

Khanh mở mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má bầm tím: “Đình… còn sống không?”

Phong im lặng, ánh mắt hướng về hang tối. Minh khóc nấc, vai run lên.

Một lúc, Khanh lau nước mắt, siết tay Minh: “Không được dừng. Phải tìm nơi an toàn, dưỡng thương, rồi tính tiếp.”

Phong gật đầu, chống tay đứng dậy, vai vẫn rỉ máu. Anh mở hộp gỗ, kiểm tra mảnh Huyết Đồ – tấm da dê cũ kỹ, nét chữ đỏ như máu ánh lên dưới trăng.

Minh nhìn tấm bản đồ, giọng nghẹn: “Một mảnh giấy, bao người phải chết…”

Khanh gấp hộp lại, giọng sắc lạnh: “Không chỉ là giấy. Đó là vận mệnh thiên hạ.”

Phong siết hộp, mắt rực lửa: “Không để nó rơi vào tay thực dân.”

Tiếng động vọng lại phía sau. Cả ba giật mình, nấp sát vào bụi cây. Một bóng người lách qua tán lá, dáng cao gầy, tóc rối, tay cầm súng ngắn – Lý Hạo Minh.

“Anh Phong! Chị Khanh!” Minh lao tới ôm Phong: “Em tìm các anh từ chiều, tưởng…”

Phong vỗ vai, ánh mắt vừa vui vừa lo: “Bình tĩnh. Có ai theo không?”

Lý Hạo Minh lắc đầu, thở hổn hển: “Em đánh lạc hướng lính dưới chân núi rồi. Lefèvre và Marchand vẫn chưa bỏ cuộc. Marie cho người lùng sục khắp vùng. Không thể ở lại đây lâu.”

Khanh gật đầu, mắt sáng: “Phải rút về căn cứ cũ ở bìa rừng Yên Sơn. Từ đó tính tiếp.”

Phong nhìn quanh nhóm, lần đầu ánh mắt dịu lại, dù nỗi u uất chưa nguôi: “Từ nay, sống chết có nhau. Không ai bỏ ai nữa.”

Minh gật đầu, mắt đỏ hoe. Lý Hạo Minh siết tay Phong, mắt rực niềm tin.

Khanh nhìn từng người, giọng rắn rỏi: “Từ giờ, chúng ta là một. Không còn ai đơn độc.”

Tiếng côn trùng râm ran như khúc ca tang thương của núi rừng. Cả nhóm lặng lẽ đứng dậy, dìu nhau về phía Tây, nơi ánh trăng loang loáng vạch lên lối mòn nhỏ. Sau lưng, tiếng súng thỉnh thoảng vọng lại, như lời nhắc rằng hiểm họa chưa qua.

Đình không thấy đâu, chỉ còn vệt máu khô và dấu giày bùn trên lá rừng. Nhưng trong lòng mỗi người, ký ức về ông vẫn cháy bỏng.

Trên triền núi xa, Marchand đứng lặng, mắt xám lạnh dõi theo bóng nghĩa quân khuất dần. Hắn siết chặt súng, quai hàm bạnh ra. Bên cạnh, Marie Lefèvre xuất hiện, váy dạ hội lấm bụi, mắt xanh lạnh lùng.

Marie nhếch môi: “Chúng đã thoát. Nhưng chẳng còn bao lâu.”

Marchand gật đầu, ánh mắt thù hận sâu cay: “Tôi sẽ bắt được chúng. Tất cả.”

Marie quay đi, tà váy quét nhẹ nền đất, giọng thì thầm như gió độc: “Trên bản đồ này, chỉ có hai màu – máu và quyền lực.”

Dưới ánh trăng, bóng hai kẻ săn mồi hòa vào màn đêm, chuẩn bị cho cuộc truy sát mới.

Ở bìa rừng, nhóm nghĩa quân lầm lũi tiến bước. Đêm tối như kéo dài vô tận. Nhưng lửa trong mắt họ vẫn cháy – lặng lẽ, bền bỉ, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách phía trước.

Một khởi đầu cho huyết đồ mới, nơi bi kịch và hy vọng đan xen, vận mệnh thiên hạ xoay quanh mỗi lựa chọn, mỗi giọt máu đổ xuống đất này.

Xa xa, tiếng tù và hiệu triệu vọng lên từ thung lũng sâu, gọi về một thời đại mới còn đẫm mùi khói súng và nước mắt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử