Trang chủ/Huyết Đồ Thiên Hạ/Chương 8: Huyết Thệ Nghĩa Quân
Huyết Đồ Thiên Hạ

Chương 8: Huyết Thệ Nghĩa Quân

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiếng gió rít qua rừng thẳm, mang theo hơi ẩm và mùi máu cũ của chiến trường. Bên bờ suối Đá Bạc, sương sớm quấn lấy những bóng người âm thầm di chuyển dưới tán cây rậm rạp. Lê Đắc Phong đi đầu, súng trường lăm lăm, mắt sắc như dao, từng bước dò xét từng bụi cỏ, từng tiếng động lạ.

Ngay sau lưng, Trịnh Vân Khanh khoác áo dài đen, dáng mảnh khảnh nhưng ánh mắt sáng quắc, luôn cảnh giác với mọi biến động. Phạm Hữu Đình bước chậm rãi phía sau, bàn tay thô ráp lần tràng hạt, bộ quân phục cũ bạc màu càng lộ rõ sự từng trải. Dưới chân núi, Lý Hạo Minh cùng vài nghĩa quân trẻ bám sát, sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào.

Không gian lặng ngắt. Mọi giác quan đều căng ra đón nhận nguy hiểm rình rập. Đến một khoảng đất bằng, Phong ra hiệu dừng lại. Từ trong bóng tối, một người đàn ông xuất hiện: dáng dong dỏng, mắt hẹp, áo choàng tím than. Nguyễn Tường Vỹ, gương mặt phảng phất nét gian xảo, nhìn quanh bằng ánh mắt dò xét.

Phong không chờ hắn mở lời, hạ thấp giọng:

– Nếu có bẫy, cứ để máu rửa sạch.

Khanh bước lên, giọng lạnh lùng:

– Ông Vỹ, trao đổi ở đây hay muốn vào rừng sâu?

Vỹ nhếch môi, tay cầm chặt vạt áo, chậm rãi rút ra một mảnh giấy nhỏ, trải lên bàn tay:

– Bản đồ chỉ chỗ cất giấu mảnh Huyết Đồ cuối cùng. Đổi lấy tự do, và mạng sống của tôi.

Đình nhướng mày, cười khẩy:

– Đổi bằng niềm tin của một kẻ từng phản bội ư?

Vỹ không nao núng, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt:

– Đêm nay, Marie Lefèvre cho Pierre Marchand chuẩn bị càn quét toàn bộ thung lũng này. Nếu tôi không giúp các người, chắc gì còn ai sống sót đến sáng mai.

Khanh nhìn Phong, rồi nhìn Đình. Phong trầm ngâm, cuối cùng gật đầu:

– Được. Nhưng phải thề máu.

Vỹ thoáng ngần ngừ. Đình lấy dao găm, rạch một vết nhỏ lên mu bàn tay. Máu rỉ ra, nhỏ xuống đất. Phong và Khanh lần lượt làm theo, máu hòa thành vệt đỏ trên nền đất lạnh. Vỹ cắn răng, rạch một đường, máu hòa cùng ba người. Không khí đặc quánh mùi sắt, những ánh mắt soi chiếu lẫn nhau trong bóng tối.

Phong nói, giọng trầm như tiếng gió lùa qua khe núi:

– Từ giờ, sống chết cùng nhau. Phản trắc, đất trời không dung.

Cả bốn người cùng đặt tay lên vệt máu, lời thề vang vọng như đá tạc.

Sương tan dần, ánh sáng đầu ngày rọi xuống lòng thung lũng. Đình tập hợp nghĩa quân dưới tán cây, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng khuôn mặt khắc khổ. Đa phần là nông dân, thợ rèn, phu khuân vác, có kẻ còn non trẻ, có kẻ tóc đã hoa râm.

Đình cất giọng, trầm hùng:

– Hôm nay, ai không dám chết cho đại nghĩa, có thể rời khỏi hàng. Không ai trách.

Không ai động đậy. Những đôi mắt đỏ ngầu, bờ vai run lên nhưng vẫn đứng thẳng. Đình gật đầu, quay sang Phong:

– Đưa ra lời thề cho cả quân nghe.

Phong mở khăn, lấy ra mảnh Huyết Đồ cũ, những nét đỏ sẫm nổi bật dưới nắng sớm. Anh giơ cao, giọng dày khói lửa:

– Huyết Đồ là vận mệnh của cả dân tộc. Ai dùng nó để tranh quyền đoạt lợi, kẻ đó sẽ gặp diệt vong. Từ hôm nay, chúng ta thề: Dù phải chết, cũng không để Huyết Đồ rơi vào tay giặc. Nếu ai phản bội, trời tru đất diệt.

Khanh đặt tay lên vai Phong, giọng rõ ràng:

– Không ai được độc chiếm Huyết Đồ. Sống chết, vận mệnh cổ thư do ý chí của toàn quân quyết định.

Lý Hạo Minh giơ súng ngắn, hét lớn:

– Thề sống chết bảo vệ Huyết Đồ! Không khuất phục trước thực dân!

Tiếng thề vang dội, hòa cùng tiếng gió, vọng lên vách đá. Đình rút dao, vạch vòng tròn quanh đống lửa, cắm lưỡi dao xuống đất:

– Ai rút dao, người đó gánh vác nghĩa lớn. Ai bỏ dao, là kẻ phản quốc.

Từng người lần lượt cắm dao xuống đất. Máu, mồ hôi, nước mắt hòa vào đất đá, tạo thành vòng thề máu.

Trong lều chỉ huy, Khanh trải bản đồ lên bàn. Đình, Phong ngồi đối diện, ánh mắt trĩu nặng. Minh đứng gác ngoài, mắt dõi về phía rừng.

Khanh khẽ nói:

– Chúng ta không thể dựa vào vài chục nghĩa quân chống lại cả đoàn quân thực dân. Muốn thắng, phải hiệu triệu các thủ lĩnh địa phương, kết thành liên minh.

Đình lắc đầu:

– Nhưng ai chịu nghe? Làng nào cũng sợ bị trả thù.

Khanh đưa ra danh sách, ghi rõ tên từng thủ lĩnh lớn nhỏ. Cô nói:

– Nếu có Huyết Đồ làm bằng chứng, lại có lời thề máu, ta mới đủ sức hiệu triệu. Tôi đề xuất chia thành ba nhóm, mỗi nhóm giữ một phần Huyết Đồ, đến liên lạc từng thủ lĩnh. Khi thành liên minh, ta mới có thể đánh đòn quyết định vào thực dân.

Phong nhíu mày:

– Liên minh thì dễ rạn nứt. Người nào cũng có dã tâm riêng, liệu có nghe hiệu lệnh chung không?

Khanh đáp:

– Có Huyết Đồ, có lời thề, ai cũng phải dè chừng nhau. Quan trọng là kiểm soát mầm phản trắc từ đầu.

Đình vẫn chưa yên tâm:

– Nếu ai đó dùng Huyết Đồ tranh quyền, khác gì Marie Lefèvre hay Nguyễn Tường Vỹ?

Khanh nhìn thẳng, giọng sắc lạnh:

– Tôi không sợ kẻ thù bên ngoài, chỉ sợ lòng người phản trắc. Nếu cần, tôi là người đầu tiên hủy Huyết Đồ.

Phong nhìn mảnh vải, mắt tối lại:

– Có khi nào... chúng ta cũng chỉ là những kẻ nối dài bi kịch? Cha tôi, cha cô, đều chết vì Huyết Đồ. Liệu máu nữa có đủ tưới tấm bản đồ này không?

Cả ba chìm trong im lặng, không ai nói gì thêm.

Chiều muộn, trại quân rộ lên tiếng xì xào. Lý Hạo Minh dẫn theo Phan Kim Châu, mặt lấm tấm mồ hôi, báo cáo:

– Anh Phong, có mấy người muốn rút lui. Họ sợ giữ Huyết Đồ là tự rước họa vào thân.

Phong bình thản:

– Ai sợ, có thể rời trại. Không ai trách.

Ba nghĩa quân trẻ bước lên, mặt tái xanh, một người lí nhí:

– Chúng em không sợ chết, chỉ sợ giữ Huyết Đồ rồi chết oan. Người làng nói ai giữ nó cũng gặp họa.

Đình gầm lên:

– Đánh giặc mà sợ bóng vía thì về cày ruộng!

Phong xua tay, dịu giọng:

– Không ai ép các cậu giữ Huyết Đồ. Nhưng nếu đã ở lại, phải giữ đúng lời thề.

Một nghĩa quân nước mắt lưng tròng:

– Nếu thủ lĩnh phản bội thì sao?

Khanh bước tới, nhẹ nhàng:

– Nếu tôi phản bội, các cậu cứ giết tôi trước. Tôi không sợ chết, chỉ sợ không làm tròn lời thề.

Những người trẻ cúi đầu, rồi đồng loạt quỳ xuống:

– Xin thề sống chết bảo vệ Huyết Đồ!

Phong vỗ vai từng người, ánh mắt nghiêm nghị. Đình nhìn theo, nét mặt giãn ra.

Đêm xuống, trại quân chìm trong bóng tối. Phan Kim Châu lặng lẽ tìm đến Khanh, cầm theo túi thuốc. Khanh ngồi dưới ánh đèn dầu, lặng lẽ để Châu băng lại vết thương trên tay.

Châu thì thầm:

– Cô không sợ Huyết Đồ sẽ g**t ch*t mình sao?

Khanh cười nhạt:

– Nếu không ai chịu khổ, thì đất này mãi là đất nô lệ.

Châu rưng rưng nước mắt:

– Cô đừng chết nhé. Nghĩa quân cần cô.

Khanh chỉ nhẹ nhàng nắm tay Châu, mắt nhìn xa xăm về phía rừng tối.

Trong lều lớn, Đình, Phong và Khanh ngồi quanh bàn, chén rượu sóng sánh ánh lửa. Đình nói, giọng trầm:

– Huyết Đồ, dù là của ai, cũng phải thuộc về dân. Ta không muốn một triều đình mới mọc lên rồi lại máu chảy đầu rơi.

Khanh đáp:

– Phải đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Dù ai sống ai chết, Huyết Đồ không thể trở thành công cụ cai trị.

Phong uống cạn chén rượu, nhìn sâu vào ngọn lửa:

– Nếu ngày mai, một trong ba chúng ta chết vì Huyết Đồ, hai người còn lại sẽ làm gì?Đình đáp nhanh:

– Nếu tôi chết, mong hai người giữ lời thề. Nếu các người chết, tôi sẽ hủy Huyết Đồ.

Khanh mím môi:

– Nếu tôi sống, tôi sẽ không để ai dùng cổ thư này để thống trị dân lành.

Tiếng Minh vọng ngoài lều:

– Có động! Bóng người lạ dưới chân núi!

Ba người đứng bật dậy, súng và dao sẵn sàng. Đình chỉ đạo:

– Đội tuần tra vòng phía Tây, giữ chặt cửa trại!

Minh lao đi, ánh mắt lấp lánh. Khanh kéo Phong ra cửa, mắt dõi về phía xa. Ánh đuốc lấp lóa, tiếng bánh xe bò nặng nề vang lên. Một toán người xuất hiện, dẫn đầu là một nam nhân lực lưỡng, mặt sẹo, tay cầm trường đao.

Hắn dừng lại, quát lớn:

– Ta là Trần Bá Lộc! Đến theo hiệu triệu của Huyết Đồ! Ai là thủ lĩnh?

Đình bước ra, tay đặt lên chuôi dao:

– Tôi, Phạm Hữu Đình. Nếu anh thực lòng, mời vào trại.

Lộc quắc mắt nhìn quanh, rồi bước vào, ánh mắt dò xét từng người. Phong đứng cạnh Đình, súng trường lên nòng. Lộc nhìn Khanh, ánh mắt pha lẫn kính trọng:

– Dám thề máu giữa rừng thẳm, ta kính trọng.

Khanh đáp gọn:

– Kính trọng thì giữ lời thề. Chúng tôi không cần kẻ hai lòng.

Lộc bật cười, rồi nghiêm mặt:

– Ta đến đánh thực dân, không tranh quyền. Nhưng nếu các người lợi dụng Huyết Đồ dựng ngai vàng, ta sẽ là người đầu tiên chém đầu thủ lĩnh.

Phong gật đầu:

– Phản bội, tất cả sẽ xử.

Không khí căng thẳng, Lộc ngồi xuống, rót rượu uống cạn.

Đêm ấy, các thủ lĩnh lần lượt kéo về: Phan Văn Thụ, Nguyễn Hữu Khánh, mỗi người mang theo vài chục thân tín. Trại đông nghịt, không khí đặc quánh mùi nghi kỵ. Huyết Đồ đặt trên bàn giữa lều lớn, mọi ánh mắt đổ dồn, vừa khao khát vừa dè chừng.

Khanh đứng lên, giọng vang vọng:

– Hôm nay, trước mặt trời đất, trước hồn thiêng sông núi, chúng ta kết nghĩa quân. Ai phản bội, trời tru đất diệt!

Từng thủ lĩnh vạch máu trên tay, nhỏ lên Huyết Đồ. Máu hòa vào chỉ đỏ, tấm vải như rung lên trong gió đêm.

Phong nhìn từng khuôn mặt, ghi nhớ ánh mắt nào sáng, ánh mắt nào giấu dã tâm. Đình thì thầm bên tai:

– Liên minh này chẳng mấy mà rạn nứt. Chỉ cần một kẻ lung lay là cả trại nổ tung.

Phong đáp nhỏ:

– Không còn đường lui.

Khi mọi người lui về trại riêng, chỉ còn lại ba thủ lĩnh lớn cùng Khanh, Phong, Đình quanh ngọn lửa. Nguyễn Hữu Khánh mở lời:

– Nghe nói Huyết Đồ có thể thao túng lòng người. Thật không?

Khanh đáp:

– Huyết Đồ ghi lại mệnh lệnh truyền đời. Đọc được nó, hiệu triệu được lòng người. Dùng nó ép buộc, chỉ chuốc lấy diệt vong.

Trần Bá Lộc chen vào:

– Nếu giao Huyết Đồ cho một người, liệu tránh được loạn mới?

Phong đáp:

– Không ai được độc chiếm. Tất cả cùng giữ, không ai dám phản bội.

Phan Văn Thụ cau mày:

– Nếu địch cướp được thì sao? Chia nhỏ ra, khác gì tự sát?

Không khí căng thẳng. Đình đặt tay lên bàn:

– Nếu ai dám đem Huyết Đồ đổi lấy quyền lực, ta tự tay chém đầu kẻ đó. Dù là ai.

Khanh nhìn từng người, giọng lạnh:

– Nếu các ông sợ, có thể rút lui ngay. Ai ở lại, phải thề không tranh đoạt Huyết Đồ, không dựng ngai vàng riêng.

Những ánh mắt quyết liệt hoặc đầy ngờ vực lặng lẽ soi vào nhau.

Đêm khuya, Phong ngồi một mình bên bìa rừng, súng trường đặt ngang đùi. Gió lạnh cắt da, mang theo mùi thuốc súng và máu. Khanh đến ngồi cạnh, không nói gì.

Phong hỏi nhỏ:

– Cô tin lời thề máu này giữ được lòng người không?

Khanh lắc đầu:

– Không gì giữ được lòng người mãi mãi. Nhưng nếu không thử, mọi thứ sụp đổ từ đầu.

Phong trầm ngâm:

– Tôi sợ chính mình. Sợ một ngày vì thù hận, tôi sẽ giống bọn thực dân.

Khanh đặt tay lên vai anh:

– Nếu còn sợ, nghĩa là anh chưa đánh mất mình.

Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, nghe tiếng gió rừng, tiếng lòng nặng trĩu.

Sáng sớm, khi các thủ lĩnh còn bàn cãi chưa dứt, tiếng súng nổ vang ở đầu trại. Lý Hạo Minh lao vào, mặt trắng bệch:

– Quân Pháp! Xe thiết giáp kéo đến, lính đánh thuê đông đặc. Chúng bao vây sườn Tây!

Phong bật dậy, súng trường sẵn sàng. Đình hét:

– Vào vị trí! Súng trường lên chốt! Đội lựu đạn tản hai cánh!

Cả trại náo loạn, tiếng chân dồn dập, quát tháo vang rền. Khanh ghé sát Phong:

– Anh giữ Huyết Đồ, tôi chỉ huy đội ám sát. Đừng để ai lọt qua phòng tuyến!

Phong lao ra sườn Tây, nơi súng nổ dồn dập, khói cuộn lên ngùn ngụt. Đình chỉ huy nghĩa quân, dùng súng trường bắn trả từng loạt, tận dụng địa hình hiểm trở làm lá chắn.

Tiếng hô xung phong vang dội, bóng áo xanh của quân Pháp lố nhố sau hàng rào súng máy. Pierre Marchand xuất hiện, dẫn đầu đội cảm tử, lưỡi lê sáng quắc dưới nắng mai.

Phong ra hiệu, đội lựu đạn vung tay, những quả đen tròn bay vút, nổ chát chúa, đất đá tung tóe. Quân Pháp chững lại, nhiều tên ngã gục, nhưng xe thiết giáp vẫn lầm lũi tiến lên, bánh xích nghiền nát cỏ cây, súng máy quét dữ dội.

Đình hét:

– Đội phá hoại! Đánh vào bánh xích xe thiết giáp!

Minh cùng hai nghĩa quân bò sát, mang thuốc nổ tự chế. Dưới làn đạn, họ áp sát bánh xích, châm ngòi, rồi lao ngược trở lại. Một tiếng nổ vang trời, xe thiết giáp lật nghiêng, khói lửa bốc cao.

Marchand điên cuồng hét lệnh, quân Pháp tràn lên như thủy triều. Khanh dẫn đội ám sát luồn rừng, tập kích sườn đội hình địch. Dao găm sáng loáng, lặng lẽ hạ từng tên lính lạc đội.

Trong hỗn loạn, một toán lính đánh thuê tách ra, men theo bìa rừng, định đột nhập lều chỉ huy. Phan Kim Châu phát hiện, hú lên, kéo đội y tế dùng gậy gộc chống trả. Máu loang đỏ bãi cỏ, tiếng kêu la rền rĩ.

Phong lao về lều chỉ huy, bắt gặp một tên lính Pháp rút súng nhắm vào Huyết Đồ. Không kịp nghĩ, anh nhảy bổ vào, vật ngã đối thủ. Hai người vật lộn, bùn đất và máu trộn lẫn. Phong rút dao, đâm sâu vào ngực địch, máu phun ướt đẫm tay áo.

Anh chồm dậy, kiểm tra Huyết Đồ. Tấm vải rách một góc, máu loang lổ, chữ nghĩa vẫn còn nguyên.

Tiếng súng thưa dần. Quân Pháp rút lui, bỏ lại xác lính ngổn ngang. Đình tập hợp quân, kiểm tra thương vong. Gần chục nghĩa quân ngã xuống, nhiều người bị thương nặng.

Khanh kéo Phong lại, mặt tái nhợt:

– Huyết Đồ còn không?

Phong đưa ra mảnh vải, máu chảy từ vết thương thấm vào cổ thư. Khanh run run cầm lấy, mắt ngân ngấn nước.

Đình đến bên, giọng trầm:

– Đêm nay, chúng sẽ quay lại. Liên minh này phải quyết định ngay: giữ Huyết Đồ hiệu triệu toàn dân, hay hủy nó trước khi quá muộn.

Bên ngoài, các thủ lĩnh xúm lại, tranh cãi kịch liệt. Người muốn giữ Huyết Đồ làm ngọn cờ, kẻ đòi phá hủy để tránh họa sát thân. Không khí đặc quánh mùi máu và nghi kỵ.

Phong nhìn Khanh, ánh mắt hỏi ngầm. Khanh lặng lẽ lắc đầu, môi mím chặt.

Tiếng kèn hiệu quân Pháp vọng lại từ chân núi, hòa vào tiếng gió rừng rít lạnh. Đêm chưa qua, hiểm họa đã lấp ló ngoài rừng tối. Trên bàn, Huyết Đồ đẫm máu nằm im lìm, như một sinh linh chờ phán quyết cuối cùng.

Bóng tối lại tràn ngập thung lũng. Trong lòng nghĩa quân, ngọn lửa thề máu bùng lên nhưng cũng phập phồng trước cơn gió ngờ vực. Đêm nay, mọi quyết định sẽ định đoạt vận mệnh không chỉ của Huyết Đồ, mà còn của cả một dân tộc đang giằng co giữa sống và chết, giữa tự do và nô lệ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử