Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chỉ là đổi sang số khác.

Tôi vuốt màn hình nhận cuộc gọi nhưng không lên tiếng.

Ngay lập tức, một giọng phụ nữ chói tai vang lên.

Là mẹ chồng cũ của tôi.

Bà ta vừa mở miệng đã chửi ầm lên:

“Tô Tình! Con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia!”

“Trả con trai lại cho tôi!”

“Nhà họ Chu chúng tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà cưới phải thứ sao chổi như cô vậy hả?! Lừa mất nhà của con trai tôi, còn bỏ mặc nó một mình ở trong nước! Lương tâm cô bị chó tha rồi sao?!”

“Bác gái.”

Tôi lạnh nhạt lên tiếng.

“Căn nhà đó, Chu Minh không bỏ ra một đồng nào.”

“Tiền đặt cọc mua nhà là bố mẹ tôi chi.”

“Tiền trả góp hàng tháng là tôi tự trả.”

“Nó không liên quan gì đến con trai bác, cũng không liên quan gì đến bác.”

“Cô nói láo!”

Bà ta lập tức bắt đầu làm ầm lên.

“Trên giấy tờ có tên con trai tôi thì nhà đó là của nó!”

“Cô chính là ăn cắp! Là cướp đoạt!”

“Vậy hiện tại trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên ai?”

Tôi hỏi ngược lại.

“…”

Bà ta nghẹn lời.

“Văn bản công chứng tặng cho có hiệu lực pháp luật. Nếu bác không hiểu thì có thể đi hỏi luật sư.”

“Tôi mặc kệ cái giấy tờ gì đó!”

“Tôi chỉ biết bây giờ con trai tôi mất nhà rồi!”

“Đều do cô hại nó!”

“Đồ đàn bà lòng dạ rắn rết! Cô sẽ không được chết tử tế đâu!”

Tiếng chửi rủa của bà ta như những tràng pháo bẩn thỉu liên tiếp nổ tung bên tai.

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút.

Đợi đến khi bà ta mắng mệt, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, tôi mới đưa điện thoại trở lại bên tai.

“Bác gái.”

“Bộ ấm tử sa của bác, tôi đã gói cẩn thận rồi, đặt trong tủ ở phòng ngủ phụ.”

“Bác bảo Chu Minh về lấy đi.”

“Nếu anh ta lười lấy thì cứ để chủ nhà mới vứt giúp bác.”

Nói xong, tôi không cho bà ta cơ hội phản ứng, trực tiếp cúp máy.

Sau đó kéo luôn số điện thoại ấy vào danh sách đen.

Tôi tựa lưng vào tường.

Chậm rãi ngồi xuống sàn.

Tim đập rất nhanh.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì tức giận.

Một cảm giác ghê tởm như vừa bị bùn nhơ bắn đầy người.

Tôi ôm đầu gối, vùi mặt xuống.

Hóa ra…

Rời xa người đàn ông đó mới chỉ là bước đầu tiên.

Muốn thực sự được tự do, tôi còn phải tự tay chặt đứt toàn bộ những bộ rễ đã mục nát có liên quan đến anh ta.

05

Những đòn công kích của Chu Minh và mẹ anh ta giống như hai viên đá ném xuống mặt hồ.

Dù có tạo nên gợn sóng.

Nhưng mặt hồ rồi cũng sẽ trở lại bình lặng.

Tôi không tiếp tục để tâm đến những ồn ào trong nước nữa.

Chỉ chuyên tâm sống cuộc sống của riêng mình.

Vài ngày sau.

Người bạn thân nhất thời đại học gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp màn hình.

“Tình Tình, nhìn xem, tên cặn bã đó bắt đầu diễn rồi.”

Tôi mở ảnh lên.

Là bài đăng trên vòng bạn bè của Chu Minh.

Anh ta đăng một bài viết rất dài.

Ảnh đính kèm là bóng lưng cô độc của anh ta trong một căn phòng trống rỗng.

Đại ý nội dung là:

Anh ta yêu gia đình đến mức nào.

Làm việc chăm chỉ ra sao.

Thế nhưng cuối cùng lại nhận lấy sự phản bội vô tình từ vợ mình.

Người vợ ấy cuốn sạch căn nhà mà hai người “cùng nhau phấn đấu mới có được”, cùng toàn bộ tiền tiết kiệm, rồi bỏ trốn cùng một lão già giàu có mà cô ta đã qua lại từ lâu.

Chỉ để lại một mình anh ta đối mặt với căn nhà trống trải và khoản nợ khổng lồ.

Anh ta tự xây dựng hình tượng của mình thành một người đàn ông si tình.

Vô tội.

Bị vắt kiệt toàn bộ giá trị rồi nhẫn tâm vứt bỏ.

Bài viết cảm động đến mức như rút ruột rút gan.

Suýt nữa chính tôi cũng tin.

Bên dưới phần bình luận.

Rất nhiều bạn bè chung của chúng tôi đang an ủi anh ta.

“Cố lên anh em!”

“Không ngờ Tô Tình lại là loại người như vậy, đúng là nhìn lầm rồi.”

“Vì kiểu phụ nữ đó không đáng đâu.”

Bình luận của Bạch Vy nằm ngay vị trí nổi bật nhất:

“Đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh vẫn còn có chúng em.”

Phía sau còn kèm một biểu tượng ôm nhau.

Đúng là giả tạo đến phát tởm.

Bạn tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi:

“Trời đất ơi! Sao anh ta có thể đổi trắng thay đen đến mức này chứ? Tớ phải vào bình luận mắng chết anh ta mới được!”

“Đừng.”

Tôi trả lời.

“Tại sao?”

“Cứ để anh ta bôi nhọ cậu như vậy à?”

“Nếu bây giờ cậu vào mắng, người khác chỉ nghĩ cậu là bạn của tôi nên đang bênh vực tôi thôi.”

“Không có ý nghĩa gì cả.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử