Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi mở nhóm chat của những người bạn thân nhất.
Sau đó gửi toàn bộ tài liệu.
Bao gồm văn bản công chứng tặng cho.
Ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Và cả chứng cứ Chu Minh làm giả hồ sơ dòng tiền.
Tất cả được đóng gói gửi vào nhóm.
Sau đó tôi chỉ nói một câu:
“Chuyện là như vậy.”
“Ai tin tôi thì không cần nói gì cả.”
“Ai không tin tôi thì nói cũng vô ích.”
“Mọi người tự đánh giá đi.”
Gửi xong tin nhắn.
Tôi thoát WeChat.
Tôi không cần giải thích với cả thế giới.
Tôi chỉ cần những người mà tôi quan tâm biết được sự thật là đủ.
Phần còn lại…
Cứ giao cho thời gian.
Bởi vì lời nói dối không chịu nổi sự kiểm chứng.
Quả nhiên.
Hai ngày sau, bạn tôi lại gửi thêm ảnh chụp màn hình mới.
Bên dưới bài đăng của Chu Minh, chiều hướng dư luận đã bắt đầu thay đổi.
Có người bắt đầu đặt câu hỏi.
“Chu Minh, không phải cậu nói Tô Tình cuốn sạch tiền rồi sao? Thế sao hôm qua Bạch Vy còn đăng ảnh cậu tặng cô ấy chiếc túi phiên bản mới nhất?”
“Đúng đó, không phải cậu nói mình đang gánh khoản nợ khổng lồ à? Vậy lấy đâu ra tiền đi chơi golf?”
“Tôi nghe nói tiền đặt cọc mua nhà với tiền trả góp đều do nhà Tô Tình chi trả. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Cú đánh chí mạng nhất đến từ một người bạn làm trong ngân hàng.
Anh ấy chỉ để lại một câu:
“Làm giả hồ sơ dòng tiền ngân hàng là hành vi lừa đảo tài chính, có thể phải ngồi tù.”
Một câu nói ấy giống như quả bom chìm phát nổ giữa mặt nước.
Những người trước đó còn đứng về phía Chu Minh lập tức im bặt.
Không lâu sau.
Chu Minh xóa bài đăng kia.
Bạch Vy cũng chuyển vòng bạn bè sang chế độ chỉ xem được trong ba ngày.
Một vở kịch bán thảm được dàn dựng công phu.
Cuối cùng lại kết thúc theo cách nực cười như thế.
Một tuần sau nữa.
Tôi nhận được lời mời kết bạn từ một người hoàn toàn xa lạ.
Lời nhắn xác thực chỉ có một câu:
“Tôi là Bạch Vy.”
Tôi nhấn chấp nhận.
Tôi muốn xem thử cô ta còn định giở trò gì nữa.
Câu đầu tiên cô ta gửi tới khiến tôi khá bất ngờ.
“Tô Tình, tôi chia tay anh ta rồi.”
“Người đàn ông đó đúng là đồ điên, là một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân!”
06
Tôi nhìn tin nhắn của Bạch Vy nhưng không trả lời.
Dường như cô ta đang rất muốn trút bầu tâm sự.
Không đợi tôi phản hồi, cô ta đã liên tục gửi tới từng đoạn tin nhắn dài.
“Anh ta nói với tôi căn nhà đó là nhà anh ta mua trước hôn nhân, hoàn toàn không liên quan đến cô, chỉ tạm thời đứng tên cô thôi.”
“Anh ta nói tình cảm giữa hai người đã rạn nứt từ lâu, là cô bám riết không chịu ly hôn.”
“Anh ta còn nói chẳng mấy chốc sẽ lấy lại được căn nhà, sau đó kết hôn với tôi, để tôi trở thành nữ chủ nhân của căn nhà đó.”
“Kết quả thì sao?”
“Tất cả đều là giả!”
“Nhà là của cô, tiền là của cô, anh ta chẳng có gì cả!”
“Bây giờ anh ta giống như một con chó điên, đi khắp nơi vay tiền, còn muốn tôi lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra cho anh ta xoay vòng.”
“Anh ta nói cô hại anh ta thảm như vậy, anh ta phải kiện cô, còn bắt tôi bỏ tiền thuê luật sư cho anh ta!”
“Tôi đúng là mù mắt mới nhìn trúng loại đàn ông như thế!”
Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt trang điểm cầu kỳ của Bạch Vy bên kia màn hình lúc này đang méo mó vì tức giận thế nào.
Cô ta không đến để sám hối.
Cô ta đến để trút giận.
Bởi vì khoản đầu tư của cô ta đã thất bại.
Tất cả những thứ cô ta từng khoe khoang trước mặt tôi.
Tất cả những chiến lợi phẩm mà cô ta tưởng sắp thuộc về mình.
Chỉ sau một đêm đã tan thành bong bóng.
Cô ta từng xem Chu Minh như một tấm vé cơm dài hạn.
Kết quả phát hiện tấm vé ấy không chỉ hết hạn mà còn mang theo chất độc.
“Tô Tình, tôi nói với cô những chuyện này là để nhắc nhở cô.”
“Bây giờ anh ta đã bị dồn vào đường cùng rồi, chuyện gì cũng có thể làm được.”
“Cô nhất định phải cẩn thận.”
“Không tìm được cô, anh ta ngày nào cũng tới quấy rầy tôi, nói tôi hại anh ta, bắt tôi bồi thường tổn thất thanh xuân cho anh ta!”
“Trên đời sao lại có loại người ghê tởm như vậy chứ!”
Đọc xong toàn bộ những lời tố cáo của cô ta.
Tôi chỉ trả lời hai chữ:
“Rồi sao?”
Bạch Vy rõ ràng khựng lại.
Có lẽ cô ta không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.
“… Ý cô là sao?”
“Tôi hỏi cô, kể với tôi những chuyện này để làm gì?”
“Muốn tôi đồng cảm với cô?”
“Hay muốn tôi cùng cô chửi anh ta?”











