Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mà là khoảng tối màu xám mà anh ta dùng để né tránh rủi ro và che giấu tài sản.

Điều tôi cần làm…

Là kéo toàn bộ góc khuất ấy ra ánh sáng.

Tôi gọi điện cho luật sư ở trong nước.

Đồng thời gửi ảnh chụp màn hình email đe dọa của Chu Minh cho ông ấy.

“Luật sư Trương.”

“Tôi đổi ý rồi.”

“Tôi muốn kiện anh ta.”

“Không phải kiện dân sự.”

“Mà là hình sự.”

“Tôi muốn lấy tội danh lừa đảo tài chính và đe dọa tống tiền để đưa anh ta vào tù.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Cô Tô.”

“Hiện tại chứng cứ về hành vi tống tiền vẫn còn tương đối yếu.”

“Nhưng việc anh ta làm giả hồ sơ dòng tiền để lừa vay vốn thì là chứng cứ chắc như đinh đóng cột.”

“Chỉ cần ngân hàng trình báo, khả năng khởi tố gần như là một trăm phần trăm.”

“Được.”

Giọng tôi không hề do dự.

“Vậy bắt đầu từ việc đó.”

“Tôi cần làm gì?”

“Cô cần một điểm tựa đủ mạnh để bẩy chuyện này lên.”

Luật sư Trương nói.

“Cách tốt nhất là để phía ngân hàng chủ động điều tra.”

“Mà muốn ngân hàng điều tra, cần có một người tố giác đủ khiến họ coi trọng.”

Người tố giác…

Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt tức tối của Bạch Vy.

Một người tố giác hoàn hảo.

Tự mình đưa tới tận cửa.

08

Tôi kéo Bạch Vy ra khỏi danh sách đen.

Sau đó gửi cho cô ta một tin nhắn.

“Chú cô đang làm Phó Giám đốc ngân hàng đúng không?”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút.

Điện thoại của Bạch Vy đã gọi tới.

Trong giọng nói đầy sự cảnh giác và căng thẳng.

“Tô Tình?”

“Cô có ý gì?”

“Cô muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì cả.”

Tôi dựa người vào ghế trong quán cà phê, nhìn dòng xe ngoài cửa kính.

“Chỉ muốn bàn với cô một vụ giao dịch.”

“Tôi với cô không có gì để nói!”

“Thật sao?”

Tôi khẽ cười.

“Cô giúp Chu Minh làm giả hồ sơ dòng tiền để vay vốn.”

“Chú cô thì nhắm một mắt mở một mắt.”

“Thậm chí còn có khả năng trực tiếp tham gia xử lý.”

“Nếu chuyện này bị bộ phận thanh tra nội bộ của ngân hàng hoặc cơ quan giám sát tài chính biết được…”

“Cô thử đoán xem chức Phó Giám đốc của chú cô còn ngồi vững được không?”

“Cô… cô nói linh tinh!”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì!”

Giọng Bạch Vy bắt đầu run lên.

“Bạch Vy.”

Tôi lạnh giọng.

“Đừng giả vờ nữa.”

“Chu Minh đã kể cho tôi tất cả rồi.”

“Lúc đắc ý nhất, anh ta từng xem những mối quan hệ và thủ đoạn của mình là chiến tích để khoe khoang.”

“Ngay cả chuyện hai chú cháu cô phối hợp thao tác thế nào cũng kể sạch với tôi.”

“Dĩ nhiên.”

“Cô hoàn toàn có thể cược rằng tôi đang lừa cô.”

“Nhưng trong tay tôi vẫn còn vài ảnh chụp đoạn chat mà anh ta từng gửi.”

“Mặc dù chưa đủ làm chứng cứ pháp lý.”

“Nhưng nếu được đính kèm vào đơn tố giác gửi tới bộ phận thanh tra của hội sở ngân hàng…”

“Tôi nghĩ sẽ đủ khiến họ hứng thú đấy.”

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.

Sự im lặng chết chóc.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của cô ta.

Tôi biết.

Cô ta sợ rồi.

So với việc mất đi Chu Minh như một tấm vé cơm dài hạn.

Điều cô ta sợ hơn là phá hỏng tiền đồ của chú mình.

Phá hỏng chỗ dựa lớn nhất của cả gia đình.

“Cô… cô rốt cuộc muốn thế nào?”

Giọng Bạch Vy đã bắt đầu nghẹn ngào.

“Rất đơn giản.”

Tôi chậm rãi đáp.

“Tôi muốn cô đứng tên tố giác bằng danh tính thật.”

“Tố giác Chu Minh cấu kết với cô để lừa vay vốn từ ngân hàng của chú cô.”

“Hả?!”

Bạch Vy lập tức hét lên.

“Cô điên rồi sao?!”

“Như vậy chẳng phải tôi cũng…”

“Cô sẽ không sao đâu.”

Tôi ngắt lời cô ta.

“Cô là người bị ép buộc.”

“Là người bị tình yêu che mờ lý trí.”

“Là nạn nhân đứng ra tố cáo sau khi phát hiện mình bị lừa.”

“Tôi sẽ để luật sư của tôi hỗ trợ cô.”

“Ông ấy sẽ hướng dẫn cô phải trình bày thế nào, viết tài liệu ra sao để hoàn toàn tách mình ra khỏi vụ việc.”

“Cô không những vô tội.”

“Mà còn là người có công.”

Tôi vẽ cho cô ta một kịch bản.

Một kịch bản vừa có thể trả thù Chu Minh.

Vừa bảo toàn được chính mình.

“Còn tôi…”

“Tôi chỉ cần Chu Minh nhận lấy sự trừng phạt mà anh ta đáng phải nhận.”

“… Vì sao tôi phải tin cô?”

Bạch Vy vẫn còn do dự.

“Cô không có lựa chọn.”

Giọng tôi lạnh như băng.

“Hoặc là trở thành người lập công chuộc tội.”

“Hoặc là tôi công khai toàn bộ mọi thứ.”

“Đến lúc đó, cô, chú cô và Chu Minh sẽ cùng nhau xong đời.”

“Cô tự chọn đi.”

Tôi cúp máy.

Tôi biết cô ta sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Bởi vì xu lợi tránh hại là bản năng của con người.

Đặc biệt là kiểu người theo chủ nghĩa vị kỷ như Bạch Vy.

Quả nhiên.

Nửa tiếng sau.

Cô ta gửi tin nhắn tới.

“Tôi phải làm gì?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử