Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi gõ từng chữ.
“Bạch Vy, cất bộ dạng nạn nhân của cô đi.”
“Ngày trước khi biết rõ anh ta đã có gia đình mà vẫn dây dưa với anh ta, rồi còn đăng bài bóng gió khiêu khích tôi trên mạng xã hội, sao cô không thấy anh ta ghê tởm?”
“Khi cô vui vẻ nhận những món quà được mua bằng tiền của tôi, ở trong căn nhà được xây dựng bằng những lời dối trá, mơ mộng về một tương lai không cần lao động mà vẫn có được tất cả…”
“Sao lúc đó cô không thấy anh ta là kẻ lừa đảo?”
“Tuyết lở xảy ra, không có bông tuyết nào là vô tội.”
“Cô không phải nạn nhân.”
“Cô chỉ là một kẻ đầu cơ thất bại vì đặt cược sai người.”
“Đừng tìm tôi nữa.”
“Tôi không có hứng nghe một kẻ thua cuộc than phiền rằng thị trường không như ý.”
Gửi xong đoạn tin nhắn đó.
Tôi trực tiếp kéo cô ta vào danh sách đen.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với những con người mục ruỗng ấy thêm nữa.
Nhưng đôi khi phiền phức lại chủ động tìm đến bạn.
Hôm đó, lúc tôi bước ra khỏi thư viện thì trời đã tối.
Đang chuẩn bị băng qua đường, điện thoại bỗng hiện thông báo có email mới.
Tên người gửi là:
Chu Minh.
Anh ta đã đổi địa chỉ email khác.
Trái tim tôi khẽ trùng xuống.
Tôi mở email ra.
Nội dung bên trong khiến cả người tôi lạnh toát.
Không có bất kỳ đoạn văn dài dòng nào.
Chỉ có một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp dưới tòa nhà căn hộ nơi tôi đang ở.
Trong góc ảnh có một người đàn ông châu Á đang dựa vào xe hút thuốc.
Ánh mắt gã nhìn chằm chằm về phía tầng căn hộ của tôi.
Phía dưới là một dòng chữ Chu Minh gửi tới:
“Tô Tình, tôi không tìm được em.”
“Nhưng tôi có thể bỏ tiền thuê người khác tìm.”
“Nếu tôi không còn nhà để về.”
“Thì em cũng đừng mong có một mái nhà yên ổn.”
“Tôi không sống dễ chịu được.”
“Thì em cũng đừng hòng sống dễ chịu.”
“Chúng ta từ từ chơi tiếp.”
Một luồng lạnh buốt lập tức chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Anh ta giống như một oan hồn bám riết không buông.
Dù cách nhau cả Thái Bình Dương.
Vẫn cố vươn đôi bàn tay đầy độc tố về phía tôi.
07
Khoảnh khắc đó.
Những ngón tay đang cầm điện thoại của tôi tê cứng.
Gió đêm Vancouver thổi qua người.
Lạnh đến thấu xương.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía tòa căn hộ của mình.
Tòa nhà vẫn sáng đèn.
Ấm áp và yên bình giữa màn đêm.
Nhưng lúc này trong mắt tôi.
Nó lại giống như một cái bẫy đang âm thầm ẩn chứa nguy hiểm.
Tôi không quay về nhà.
Mà xoay người bước vào một quán cà phê mở cửa 24 giờ bên cạnh.
Tìm một góc khuất nhất rồi ngồi xuống.
Tôi cần phải bình tĩnh.
Bởi vì lời đe dọa của Chu Minh…
Tuyệt đối không phải chỉ để dọa suông.
Anh ta vốn là kiểu người tự luyến và cố chấp.
Một khi lòng tự tôn bị nghiền nát hoàn toàn, chuyện điên rồ gì cũng có thể làm ra.
Bản thân anh ta không dám tới.
Nhưng anh ta có tiền.
Anh ta có thể thuê người khác.
Còn tôi lúc này lại đang sống một mình nơi đất khách quê người.
Báo cảnh sát sao?
Một email đe dọa nặc danh cùng một bức ảnh mờ nhòe không đủ để cấu thành chứng cứ.
Nhiều nhất cảnh sát cũng chỉ lập biên bản.
Sau đó nhắc tôi chú ý an toàn.
Nỗi sợ hãi giống như một tấm lưới vô hình.
Từng chút một siết chặt lại.
Tôi nâng cốc cà phê lên.
Dòng chất lỏng nóng hổi trôi xuống cổ họng.
Nhưng hoàn toàn không thể xua tan cái lạnh trong cơ thể.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại.
Người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe kia.
Có thể anh ta chỉ là một người qua đường vô tội.
Là ảnh Chu Minh lấy bừa trên mạng về để dọa tôi.
Nhưng cũng có thể…
Anh ta thực sự đang ở đó.
Ngay dưới tòa nhà tôi ở.
Theo dõi từng hành động của tôi.
Tôi không thể đánh cược.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh.
Đầu óc vận hành với tốc độ cao.
Ngồi chờ chết chỉ có một con đường.
Tôi phải phản công.
Hơn nữa còn phải là một đòn trí mạng.
Một đòn khiến Chu Minh không bao giờ gượng dậy nổi.
Không còn khả năng tiếp tục quấy rầy tôi nữa.
Tôi lấy sổ tay và bút ra.
Bắt đầu vẽ sơ đồ quan hệ.
Chu Minh.
Bạch Vy.
Chú của Bạch Vy.
Căn hộ đầu tư kia.
Hồ sơ dòng tiền giả.
Tất cả manh mối dần dần nối thành một đường thẳng trong đầu tôi.
Điểm yếu của Chu Minh không phải là tôi.
Không phải bố mẹ anh ta.











