Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Môi Chu Dương run lên, một câu cũng không nói nổi.

Cảnh sát tiến lên, tách tôi và anh ta ra để lấy lời khai.

Chu Dương lắp bắp giải thích:

“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi… chỉ là vợ chồng cãi nhau chút… cô ấy nói chuyện khó nghe quá, tôi nhất thời không kiềm chế…”

Ở bên kia, mẹ anh ta lại gào lên kể “tội” của tôi, nào là tôi hỗn láo với bố mẹ chồng, nào là có tiền nên coi thường người quê.

Giọng bà ta chói tai, cố tình đảo trắng thay đen.

Đúng lúc đó, luật sư Trương bước lên.

Ông lấy ra hai bản tài liệu từ cặp công văn.

Một bản đưa cho cảnh sát, một bản đưa trước mặt gia đình Chu Dương.

“Thưa đồng chí, đây là bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn biệt thự. Chủ sở hữu là ông Lâm và bà Lâm, thân chủ của tôi. Đây là tài sản cá nhân trước hôn nhân của cô Lâm Vãn. Ông Chu Dương và gia đình không có quyền tự ý vào ở.”

Giọng ông rõ ràng, lạnh lùng.

Mỗi câu nói ra, như búa nện thẳng vào mặt bọn họ.

“Còn nữa,” ông quay sang Chu Dương, ánh mắt sắc lạnh, “theo Luật phòng chống bạo lực gia đình, hành vi của ông đã cấu thành bạo hành. Chúng tôi bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.”

Nghe đến bốn chữ “cố ý gây thương tích”…

Sắc mặt Chu Dương trắng bệch.

Tiếng khóc lóc của mẹ anh ta cũng yếu dần, bà ta nhìn luật sư rồi nhìn tôi, như không thể tin nổi.

Sau khi xác minh tình hình và kiểm tra vết thương trên mặt tôi, cảnh sát lập tức lập biên bản, trực tiếp ra “Giấy cảnh cáo bạo lực gia đình” đối với Chu Dương.

Giấy trắng mực đen, con dấu đỏ chói.

Rõ ràng cảnh cáo anh ta không được tiếp tục bạo hành, không được quấy rối hay theo dõi tôi.

“Nếu tái phạm, giấy này sẽ trở thành chứng cứ trực tiếp để báo án và khởi kiện.”

Cảnh sát nói, giọng nghiêm khắc.

Đối diện với luật sư, cảnh sát, và bố tôi…

Cả “combo” áp lực đè xuống.

Màn ăn vạ lăn lộn của mẹ chồng, bỗng trở nên vừa nực cười vừa vô dụng.

Bố chồng từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không dám hé răng, co rúm như một con chim cút.

Bố tôi không nhìn Chu Dương thêm một lần nào nữa.

Ông chỉ bước đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai.

Dây thần kinh căng như dây đàn trong tôi… cuối cùng cũng có chút lỏng ra, ngay khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ông.

Mắt tôi hơi nóng lên.

Nhưng tôi kìm lại.

Bây giờ… chưa phải lúc để khóc.

Tôi xoay người.

Trước mặt tất cả mọi người, nhìn thẳng vào Chu Dương.

Từng chữ, rõ ràng, lạnh như băng:

“Chu Dương, chúng ta ly hôn.”

Câu nói ấy như một quả bom, nổ tung trong đầu anh ta.

Mặt anh ta mất sạch máu.

Môi mấp máy, muốn nói gì đó… nhưng không phát ra nổi âm thanh.

Có lẽ anh ta nghĩ, tôi cùng lắm chỉ giận dỗi, chiến tranh lạnh vài ngày.

Chưa bao giờ nghĩ rằng…

Ngay ngày thứ hai sau kết hôn, tôi sẽ dứt khoát đến mức này.

Trong mắt anh ta, lần đầu tiên lộ ra nỗi hoảng loạn thật sự.

Cuối cùng, dưới “sự khuyên nhủ” của cảnh sát…

Chu Dương và bố mẹ anh ta, ôm theo đống hành lý, bị “mời” ra khỏi khu biệt thự trong sự chật vật.

Nhìn bóng lưng nhếch nhác của bọn họ rời đi…

Trong lòng tôi không có chút hả hê nào.

Chỉ có cảm giác buồn nôn…

Và lạnh đến tận xương.

Vở kịch này…

Mới chỉ bắt đầu thôi.

3.

Chu Dương và gia đình anh ta vừa bị đuổi đi chưa đầy vài tiếng… thế giới của tôi đã nổ tung.

Đầu tiên là nhóm chat “Gia đình hạnh phúc” – nơi gom cả họ nhà tôi và họ hàng quê của Chu Dương.

Bảy cô tám dì bên phía anh ta như được tiêm máu gà, đồng loạt lao vào “tố khổ”, chửi bới tôi không thương tiếc.

“Xem đi xem đi! Con gái nhà giàu bây giờ ghê gớm cỡ nào! Mới cưới ngày thứ hai đã đuổi cả nhà chồng ra đường!”

“Tội nghiệp em trai em dâu tôi hiền lành, với thằng cháu Chu Dương có tiền đồ, bị đối xử như ăn trộm, còn gọi cả cảnh sát đến bắt người!”

“Thiết kế cảnh quan cái gì, tôi thấy rõ ràng là loại đàn bà rắn rết! Ham giàu khinh nghèo, không có chút hiếu thảo! Chu Dương đúng là mù mắt mới cưới phải cô!”

Từng tin nhắn đảo lộn trắng đen, kèm theo ảnh mẹ chồng ngồi bệt dưới đất gào khóc… spam kín cả nhóm.

Bên phía họ hàng nhà tôi không hiểu chuyện, liên tục nhắn riêng hỏi han.

Tôi không trả lời một tin nào.

Rất nhanh, chiến trường lan ra khỏi nhóm chat… tràn lên mạng xã hội.

Diễn đàn địa phương, Xiaohongshu, TikTok… đâu đâu cũng bắt đầu xuất hiện bài viết và video nặc danh.

Tiêu đề cái nào cũng giật gân đến buồn nôn:

“Bóc phốt cô vợ nhà giàu đá bay chồng ‘phượng hoàng nam’ ngay ngày thứ hai sau cưới!”

“Cử nhân danh tiếng, lương năm 500 nghìn tệ… rốt cuộc đang ‘leo cao’ vào cuộc hôn nhân kiểu gì?”

“Lời thề trong hôn lễ đều là giả sao? Khi tình yêu gặp biệt thự 20 triệu, bản chất con người xấu xí đến mức nào?”

Trong những bài đó, Chu Dương bị xây dựng thành một “nạn nhân hoàn hảo” — nhẫn nhịn vì tình yêu, nỗ lực vươn lên nhưng không được tôn trọng.

Còn tôi…

Biến thành một con tiểu thư nhà giàu độc đoán, cay nghiệt, vô ơn, vô hiếu.

Phía dưới, đám đông chưa rõ đầu đuôi bị dẫn dắt, thi nhau công kích tôi.

“Con này ghê thật đấy? Không cho bố mẹ chồng ở chung thì sao? Người một nhà sống chung cho vui không được à?”

“Phượng hoàng nam thì sao? Không phải con người à? Người ta tự mình thi đỗ, có công việc tốt, sao lại không xứng với cô?”

“Thương anh này quá, loại phụ nữ này ly hôn gấp, giúp người nghèo cũng không phải kiểu này!”

Điện thoại tôi nổ tung.

Ngoài tin nhắn của người thân, còn có… từng tin Chu Dương gửi tới, nối nhau không dứt.

“Vãn Vãn, anh sai rồi, thật sự sai rồi, anh không nên đánh em… lúc đó anh chỉ quá tức giận, chỉ muốn bố mẹ đến gần để tiện chăm sóc em…”

“Vãn Vãn, em nghe máy được không? Chúng ta nói chuyện đi… đừng ly hôn, anh xin em…”

“Những bài trên mạng không phải anh đăng, là người nhà anh không hiểu chuyện đăng linh tinh… em đừng giận, anh sẽ bảo họ xóa ngay…”

Lời lẽ chân thành, thái độ hạ mình.

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ chụp lại toàn bộ tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, bài viết trên mạng.

Từng thứ một.

Đều là chứng cứ.

Đêm khuya, bảo vệ khu biệt thự gọi đến, giọng có chút khó xử:

“Cô Lâm… chồng cô… anh Chu… đang quỳ ở cổng khu, trời lại đang mưa, chúng tôi khuyên mãi không đi… cô xem…”

Tôi bước ra cửa kính tầng hai, kéo rèm.

Trên màn hình giám sát, Chu Dương mặc chiếc sơ mi mỏng, quỳ thẳng giữa cơn mưa lạnh.

Nước mưa ướt sũng tóc và quần áo, dưới ánh đèn đường, trông “thảm hại”… lại “si tình” đến mức buồn cười.

Diễn xuất này…

Không đi nhận Oscar thì phí thật.

Tôi chỉ thấy dạ dày quặn lên một trận buồn nôn.

Mẹ tôi tức đến run người, chụp áo khoác định lao xuống:

“Thằng khốn này! Nó còn mặt mũi diễn trò khổ nhục kế à? Nó định ép chết ai!”

Bố tôi lập tức giữ bà lại, ánh mắt sắc lạnh:

“Đừng xuống. Bà xuống là trúng kế nó. Ngày mai tiêu đề sẽ là ‘mẹ vợ độc ác chửi mắng con rể quỳ mưa ăn năn’. Nó đang ép Vãn Vãn phải ra gặp, ép con bé mềm lòng.”

Tôi tắt màn hình giám sát.

“Bố nói đúng.”

Nhưng trong lòng tôi, một nghi ngờ sâu hơn bắt đầu dâng lên.

“Tại sao anh ta lại vội vàng đến vậy… bất chấp mọi thứ, làm lớn chuyện đến mức này… thật sự chỉ để níu kéo con, hay là giữ cuộc hôn nhân này?”

Không đúng.

Quá không đúng.

Một người đàn ông nếu thật lòng yêu…

Dù có nóng nảy đến đâu, cũng không thể đánh vợ ngay ngày thứ hai sau cưới.

Một người nếu thật sự muốn quay lại…

Sẽ không vừa xin lỗi, vừa để gia đình lên mạng bôi nhọ tôi.

Từng hành động của anh ta…

Đều đầy mâu thuẫn, đầy sự vội vàng vô lý.

Trừ khi…

“Tôi nghĩ… anh ta đang sợ một thứ còn đáng sợ hơn cả ly hôn.”

Tôi nhìn bố, nói từng chữ một.

Chu Dương càng diễn sâu, càng hối lỗi…

Thì bí mật phía sau càng bẩn thỉu, càng không thể lộ ra ánh sáng.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho một người bạn cũ của bố — một thám tử tư lão luyện.

“Chú Lưu, cháu muốn nhờ chú điều tra một người.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử