Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cái chết của Cao Phúc Lâm tạo nên một cơn địa chấn trong nội bộ Công ty Bảo hiểm Bình An.

Để cứu vãn danh tiếng.

Công ty xử lý hồ sơ bồi thường của tôi với tốc độ nhanh nhất.

12.000.000 tệ được chuyển đầy đủ vào tài khoản.

Không thiếu một đồng.

Khoản bồi thường 1.000.000 tệ mà quản lý Lưu từng hứa.

Cũng được chi trả ngay sau đó.

Hứa Cầm.

Chu Hạo.

Và nhân viên bồi thường Vương Mỗ.

Đều bị chính thức khởi tố với hàng loạt tội danh như lừa đảo, làm giả giấy tờ, hối lộ thương mại…

Điều chờ đợi họ.

Là sự trừng phạt của pháp luật.

Mọi chuyện dường như đã khép lại.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi nhận được khoản tiền khổng lồ ấy.

Là quay lại Viện Dưỡng Lão Phúc Lợi Ánh Dương.

Tôi gặp viện trưởng.

Thanh toán toàn bộ chi phí tang lễ cho người thủ kho Trương Vĩ vô tội.

Đồng thời.

Lấy danh nghĩa của ông.

Quyên tặng cho viện dưỡng lão 1.000.000 tệ.

Dùng để cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các cụ già.

Viện trưởng nắm chặt tay tôi.

Cảm động đến rơi nước mắt.

Nhìn những gương mặt đầy dấu vết thời gian.

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Rời khỏi viện dưỡng lão.

Tôi lại đến khu phế tích phía nam thành phố.

Tìm gặp chú Trương Vĩ.

Người đã tự lưu đày bản thân trong mặc cảm suốt ba mươi năm.

Tôi đưa cho ông một thẻ ngân hàng.

“Chú.”

“Trong này có 500.000 tệ.”

“Là phần bố cháu gửi cho chú.”

“Chú hãy dùng số tiền này chữa mắt.”

“Và nếu có thể… hãy sửa lại khuôn mặt của mình.”

“Sau đó chuyển đến một nơi khác.”

“Bắt đầu cuộc sống mới.”

Trương Vĩ nhìn tấm thẻ.

Nước mắt liên tục rơi xuống.

Ông lắc đầu nguầy nguậy.

“Không…”

“Tôi không thể nhận…”

“Tôi không còn mặt mũi nào nhận tiền của Kiến Quân…”

“Tôi có lỗi với cậu ấy…”

“Có lỗi với A Vĩ…”

“Chú không có lỗi với ai cả.”

Tôi ngắt lời ông.

“Chú cũng giống bố cháu thôi.”

“Đều bị một con quỷ đội lốt người lừa gạt.”

“Kẻ có tội thật sự đã phải trả giá rồi.”

“Người còn sống nên tiếp tục bước về phía trước.”

“Đó mới là điều bố cháu muốn nhìn thấy.”

Tôi nhét tấm thẻ vào tay ông.

“Quên quá khứ đi, chú.”

“Lần này hãy sống cho chính mình.”

Nói xong.

Tôi quay người rời đi.

Không ngoảnh đầu lại.

Những gì tôi có thể làm.

Chỉ đến thế mà thôi.

Con đường còn lại.

Ông phải tự bước tiếp.

Sau khi xử lý xong hai việc ấy.

Tôi quay về căn nhà mà bố mẹ để lại.

Tôi quyết định không bán nó.

Nơi đây chứa đựng những ký ức quý giá nhất đời tôi.

Tôi thuê đội thiết kế tốt nhất.

Cải tạo toàn bộ căn nhà.

Giữ nguyên phòng làm việc của bố.

Giữ nguyên căn bếp của mẹ.

Còn lại đều thay bằng phong cách mà tôi yêu thích.

Sáng sủa.

Ấm áp.

Một tháng sau.

Tôi chuyển vào ngôi nhà mới.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sạch sẽ.

Tràn ngập khắp phòng khách.

Tôi ngồi trên chiếc sofa mềm mại.

Nhâm nhi ly cà phê.

Nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ.

Mọi thứ như một giấc mơ kéo dài.

Cuối cùng.

Tôi cũng có thể bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Tôi nghỉ việc.

Rời khỏi công việc nhàm chán trước đây.

Dùng phần tiền còn lại mở một studio nhỏ.

Làm điều tôi luôn yêu thích.

Thiết kế hoa nghệ thuật.

Tôi có gu thẩm mỹ tốt.

Tay nghề cũng không tệ.

Chẳng bao lâu.

Studio đi vào hoạt động ổn định.

Mỗi ngày.

Tôi sống giữa hoa cỏ.

Cuộc sống yên bình và đẹp đẽ.

Tôi từng nghĩ.

Mọi chuyện sẽ mãi tiếp diễn như thế.

Cho đến một ngày.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.

Người gọi đến.

Là quản lý Lưu.

Giọng ông ta vừa nịnh nọt vừa thấp thỏm.

“Cô Hứa…”

“Bây giờ cô có thời gian không?”

“Di vật của Cao Phúc Lâm đã được thu dọn xong.”

“Ông ta… để lại một bản di chúc.”

“Trong đó có nhắc đến cô.”

Tôi sững người.

Cao Phúc Lâm?

Di chúc?

Ông ta còn có thể để lại thứ gì?

“Ông ta để lại cho cô một căn hộ.”

Giọng quản lý Lưu đầy vẻ khó tin.

“Nằm trong khu Giang Sơn Nhất Phẩm của thành phố.”

“Là căn hộ áp mái nhìn ra sông.”

“Giá trị thị trường…”

“Khoảng 30.000.000 tệ.”

Đầu óc tôi lập tức ù đi.

Giang Sơn Nhất Phẩm.

30.000.000 tệ.

Cao Phúc Lâm…

Lại để căn hộ giá trị nhất của mình cho tôi?

Ông ta điên rồi sao?

Hay đây lại là một cái bẫy khác mà ông ta để lại trước khi chết?

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 15 - Khoản Bồi Thường 12 Triệu Tệ Và Bí Mật 30 Năm | uTruyện