Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Sau khi cúp điện thoại.

Rất lâu sau tôi vẫn không thể bình tĩnh lại.

Hành động của Cao Phúc Lâm quá bất thường.

Ông ta hận tôi đến tận xương tủy.

Sao có thể để lại cho tôi một căn hộ trị giá 30.000.000 tệ?

Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Sáng hôm sau.

Tôi đến khu căn hộ Giang Sơn Nhất Phẩm theo địa chỉ mà quản lý Lưu cung cấp.

Đây là khu dân cư cao cấp bậc nhất thành phố.

An ninh nghiêm ngặt đến mức đáng kinh ngạc.

Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ.

Tôi mới được phép đi vào.

Căn hộ của Cao Phúc Lâm nằm trên tầng 38.

Là tầng cao nhất của tòa nhà.

Một thang máy.

Chỉ phục vụ duy nhất một căn hộ.

Khi cửa thang máy mở ra.

Trước mắt tôi là hành lang trải thảm dày.

Kéo dài thẳng tới cánh cửa lớn ở cuối hành lang.

Quản lý Lưu đã đứng chờ sẵn.

Bên cạnh còn có một luật sư mặc vest chỉnh tề.

“Cô Hứa.”

“Cô đến rồi.”

Quản lý Lưu lập tức cúi người.

Đưa cho tôi một chùm chìa khóa.

“Đây là chìa khóa của căn hộ.”

Vị luật sư cũng bước lên.

Trao cho tôi một tập tài liệu.

“Cô Hứa.”

“Đây là bản di chúc do chính tay ông Cao Phúc Lâm viết.”

“Chúng tôi đã giám định.”

“Hoàn toàn có hiệu lực pháp lý.”

“Theo nội dung di chúc.”

“Căn hộ này hiện thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của cô.”

Tôi nhận lấy chìa khóa và tài liệu.

Trong lòng vẫn đầy cảnh giác.

Tôi không vội mở cửa.

Mà đọc kỹ bản di chúc trước.

Nội dung rất ngắn.

Chỉ vài dòng.

“Tôi, Cao Phúc Lâm, tự nguyện để lại căn hộ số 3801, tòa A, khu Giang Sơn Nhất Phẩm đứng tên mình cho Hứa An, con gái của Hứa Kiến Quân, sau khi qua đời.”

“Dùng việc này để trả lại những gì tôi còn nợ ông ấy.”

Bên dưới.

Là chữ ký của Cao Phúc Lâm.

Cùng một dấu vân tay đỏ chói.

Trả nợ?

Ông ta thật sự biết hối hận sao?

Tôi nhìn cánh cửa đang đóng kín trước mặt.

Luôn có cảm giác phía sau nó đang giấu một bí mật khổng lồ.

Hoặc một mối nguy hiểm nào đó.

“Cô Hứa?”

Thấy tôi mãi không có động tĩnh.

Quản lý Lưu dè dặt lên tiếng.

“Hay là… để chúng tôi vào cùng cô?”

“Không cần.”

Tôi lắc đầu.

“Hai người cứ chờ bên ngoài.”

Dù phía sau cánh cửa là gì.

Tôi cũng phải tự mình đối mặt.

Đây là sự kết thúc cuối cùng giữa tôi và Cao Phúc Lâm.

Tôi hít sâu một hơi.

Cắm chìa khóa vào ổ.

Khẽ xoay.

“Tách.”

Cánh cửa mở ra.

Một luồng không khí lạnh lẽo pha lẫn mùi nước hoa và bụi bặm tràn ra ngoài.

Tôi đẩy cửa.

Bước vào.

Khung cảnh bên trong khiến tôi hơi sững lại.

Căn hộ được trang trí cực kỳ xa hoa.

Nhưng cũng cực kỳ trống trải.

Phòng khách rộng lớn.

Chỉ có một bộ sofa và một chiếc bàn trà.

Ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Toàn bộ không gian toát lên cảm giác lạnh lẽo.

Xa cách.

Không chút hơi người.

Giống hệt Cao Phúc Lâm.

Tôi chậm rãi đi qua từng căn phòng.

Kiểm tra từng nơi.

Phòng ngủ.

Phòng làm việc.

Phòng thay đồ.

Mọi thứ đều trống không.

Ngoài những món nội thất cơ bản.

Không hề có dấu vết sinh hoạt.

Nơi này không giống một ngôi nhà.

Mà giống một căn hộ mẫu xa xỉ.

Hoặc một sân khấu được dàn dựng cẩn thận.

Cuối cùng.

Tôi bước vào phòng làm việc.

Bên trong chỉ có một giá sách khổng lồ chiếm trọn cả bức tường.

Và một chiếc bàn làm việc màu đen đặt đối diện cửa kính sát đất.

Ánh mắt tôi lập tức bị một món đồ trên bàn thu hút.

Đó là một chiếc hộp nhung màu đen.

Nằm lặng lẽ ngay chính giữa bàn.

Tôi bước tới.

Mở hộp ra.

Bên trong không phải trang sức.

Cũng không phải tài liệu.

Mà là một cây bút máy.

Một cây bút Anh Hùng giống hệt cây của bố tôi và chú Trương Vĩ.

Đây chính là cây bút thứ ba.

Cây bút của Cao Phúc Lâm.

Tôi cầm nó lên.

Thân bút lạnh ngắt.

Nặng bất thường.

Theo bản năng.

Tôi vặn mở thân bút.

Bên trong không có ống mực.

Cũng không có mẩu giấy nào.

Chỉ có một vật bằng kim loại rất nhỏ.

Là một chiếc chìa khóa bạc có hình dạng kỳ lạ.

Chiếc chìa khóa này dùng để mở thứ gì?

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giá sách khổng lồ.

Nhìn bề ngoài.

Nó hoàn toàn bình thường.

Nhưng khi tôi gõ nhẹ lên đó.

Lại phát hiện một vùng ở mép phải phát ra âm thanh rỗng.

Tôi lập tức kiểm tra kỹ hơn.

Sau vài phút tìm kiếm.

Cuối cùng cũng phát hiện ở mặt bên giá sách.

Một lỗ khóa cực kỳ kín đáo.

Và hình dạng của nó.

Khớp hoàn toàn với chiếc chìa khóa bạc trong tay.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Tôi cắm chìa khóa vào ổ.

Rồi xoay nhẹ.

“Rắc!”

Một âm thanh vang lên.

Ngay sau đó.

Phần bên phải của giá sách chậm rãi mở vào trong.

Để lộ phía sau…

Một căn phòng bí mật chưa từng có ai nhìn thấy.

Một chiếc két sắt khổng lồ được giấu bên trong bức tường lộ ra trước mắt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử