Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ít nhất.

Phần thuộc về tôi đã thật sự khép lại.

Rời khỏi tòa nhà trụ sở.

Ánh nắng bên ngoài vừa đẹp.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Cảm giác như tất cả mây mù đè nặng trong lòng suốt thời gian qua.

Đều tan biến sạch sẽ trong giây phút ấy.

Tôi không về nhà.

Mà bắt xe đến nghĩa trang ở ngoại ô.

Tôi nhẹ nhàng đặt một bó cúc trắng trước bia mộ của bố mẹ.

“Bố, mẹ.”

Tôi ngồi xuống.

Khẽ vuốt lên nụ cười hiền hậu trong tấm ảnh trên bia mộ.

“Mọi chuyện kết thúc rồi.”

“Những kẻ hại hai người, hại biết bao người khác… đều sẽ phải trả giá.”

“Bố mẹ có thể yên nghỉ rồi.”

“Từ giờ trở đi.”

“Con sẽ mang theo tình yêu của hai người mà sống thật tốt.”

“Con gái của bố mẹ đã trưởng thành rồi.”

“Cũng đủ dũng cảm nữa.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Làm hàng thông trước mộ rung lên xào xạc.

Như thể đang đáp lại lời tôi.

Tôi mỉm cười.

Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.

Một tháng sau đó.

Toàn bộ giới tài chính ở Giang Thành trải qua một trận địa chấn chưa từng có.

Bảo hiểm Bình An bị điều tra từ trên xuống dưới.

Hàng chục lãnh đạo cấp cao lần lượt bị bắt.

Những cái tên xuất hiện trong cuốn sổ tội ác ấy.

Dù chức vụ cao đến đâu.

Dù thế lực lớn thế nào.

Cũng đều bị lôi ra ánh sáng.

Không một ai thoát khỏi pháp luật.

Một chiến dịch chống tham nhũng trong ngành tài chính lan rộng trên phạm vi cả nước chính thức bắt đầu.

Còn tôi.

Lại giống như một người đứng ngoài cuộc.

Lặng lẽ điều hành tiệm hoa nhỏ của mình.

Ngắm hoa nở rồi hoa tàn.

Ngắm mây trôi rồi mây tụ.

Thỉnh thoảng.

Tôi vẫn nhận được vài món quà vô danh.

Khi thì một cuốn sách.

Khi thì một tấm vé hòa nhạc.

Tôi biết.

Đó là người bí ẩn trong cuộc điện thoại hôm ấy gửi tới.

Nhưng tôi chưa từng tìm cách điều tra thân phận của ông ta.

Ông ta là ai.

Đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là.

Mỗi người chúng tôi đều đạt được điều mình mong muốn.

Và thế giới này.

Nhờ những nỗ lực ấy.

Đã trở nên tốt đẹp hơn một chút.

Như vậy là đủ rồi.

18

Một buổi chiều nắng đẹp khác.

Tiệm hoa của tôi đón một vị khách đặc biệt.

Là chú Trương Vĩ.

Ông mặc một bộ quần áo giản dị nhưng sạch sẽ.

Mái tóc được chải gọn gàng.

Những vết sẹo trên mặt sau nhiều lần phẫu thuật đã mờ đi rất nhiều.

Con mắt bị thương cũng đã được lắp mắt giả.

Dù vẫn còn dấu vết của quá khứ.

Nhưng cả con người ông như được hồi sinh.

So với lần đầu tôi gặp ông giữa đống đổ nát năm nào.

Hoàn toàn khác biệt.

“Hứa An.”

Ông mỉm cười gọi tên tôi.

Giọng nói cũng không còn khàn đặc như trước.

“Chú đến rồi à?”

Tôi vui mừng bước tới đón.

“Hôm nay chú đến để chào tạm biệt.”

Ông cười hiền.

“Chú chuẩn bị về quê.”

“Xa Giang Thành ba mươi năm rồi.”

“Đã đến lúc trở về thôi.”

“Về thắp cho tổ tiên một nén nhang.”

“Rồi mở một tiệm tạp hóa nhỏ.”

“An ổn sống hết quãng đời còn lại.”

Tôi nhìn ông.

Nhìn ánh sáng đã quay trở lại trong đôi mắt từng tuyệt vọng ấy.

Trong lòng thực sự vui thay cho ông.

“Vậy thì tốt quá.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Cháu hoàn toàn ủng hộ chú.”

Tôi tự tay gói bó hướng dương đẹp nhất trong tiệm.

Trao cho ông.

“Chú à.”

“Chúc chú lên đường bình an.”

“Những ngày tháng sau này sẽ luôn rực rỡ như hoa hướng dương vậy.”

Ông nhận lấy bó hoa.

Khóe mắt hơi đỏ lên.

“Con là một đứa trẻ tốt.”

“Con cũng phải sống thật hạnh phúc nhé.”

“Bố mẹ con ở trên trời nhìn thấy con bây giờ.”

“Chắc chắn sẽ rất tự hào.”

Ông nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

Rồi quay người rời đi.

Tôi đứng trước cửa tiệm.

Nhìn bóng lưng ông dần xa.

Thẳng lưng.

Vững vàng.

Tôi biết.

Ông thật sự đã buông bỏ được quá khứ.

Bắt đầu cuộc đời mới của riêng mình.

Và tôi cũng vậy.

Sau ngày hôm đó.

Cuộc sống của tôi hoàn toàn trở lại bình yên.

Tiệm hoa ngày càng đông khách.

Tôi còn mở thêm các khóa học trực tuyến về cắm hoa và làm vườn.

Được rất nhiều người yêu thích.

Tôi quen thêm nhiều bạn bè mới.

Cũng đặt chân đến những nơi mà trước đây mình luôn muốn đến nhưng chưa có cơ hội.

Tôi đi qua núi non và sông nước khắp mọi miền đất nước.

Dưới bầu trời đầy sao nơi Tây Tạng.

Tôi lặng lẽ ước nguyện.

Bên ánh nắng dịu dàng của Nhĩ Hải.

Tôi để tâm hồn mình hoàn toàn thả lỏng.

Tôi dùng đôi chân để khám phá thế giới.

Và dùng tình yêu để lấp đầy trái tim mình.

Tôi không còn cố gắng tìm kiếm tình yêu nữa.

Nhưng tôi tin.

Ở một ngày nào đó trong tương lai.

Sẽ có một người.

Mang theo ánh mặt trời trong mắt.

Và một bó hoa do chính tay tôi gói.

Bước đến trước mặt tôi.

Mỉm cười nói:

“Chào em, Hứa An.”

“Xin lỗi vì đã để em đợi lâu.”

Còn tôi.

Sẽ mỉm cười đáp lại:

“Chào anh.”

“Chào mừng anh đến với thế giới của em.”

HẾT 🌼

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử