Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Giọng nói điện tử lạnh băng ấy.
Giống như một con rắn độc.
Len qua đường dây điện thoại.
Chui thẳng vào tai tôi.
Khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
“Ông là ai?”
Tôi trầm giọng hỏi.
“Tôi là ai không quan trọng.”
Giọng nói kia đáp.
“Quan trọng là cuốn sổ trong tay cô.”
“Trong đó có những kẻ thù chung của chúng ta.”
“Tôi đã quan sát cô rất lâu rồi, cô Hứa.”
“Ngay từ ngày cô bước chân vào Công ty Bảo hiểm Bình An.”
“Cô rất thông minh.”
“Cũng rất dũng cảm.”
“Thậm chí còn làm tốt hơn những gì tôi mong đợi.”
“Vì vậy.”
“Tôi quyết định giao sân khấu này cho cô.”
Tim tôi chùng xuống.
“Bản di chúc của Cao Phúc Lâm… là do ông sắp đặt?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Giọng nói kia không phủ nhận.
“Trước khi chết.”
“Cao Phúc Lâm từng liên lạc với tôi.”
“Hắn muốn giao thứ này cho tôi.”
“Muốn tôi thay hắn báo thù.”
“Nhưng tôi từ chối.”
“Bởi vì tôi đã tìm được một người thích hợp hơn.”
“Người đó chính là cô.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Bởi vì cô là người có thù hận trực tiếp nhất với hắn.”
“Để cô tự tay vạch trần mọi chuyện.”
“Mới là hợp lý nhất.”
“Và cũng… thú vị nhất.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Người đứng sau màn này.
Rõ ràng là một kẻ cực kỳ đáng sợ.
Mưu sâu.
Tính kỹ.
Dường như trong mắt ông ta.
Tất cả mọi người đều chỉ là quân cờ.
Bao gồm tôi.
Và cả Cao Phúc Lâm.
“Ông muốn tôi làm gì?”
Tôi hỏi.
“Rất đơn giản.”
Giọng nói kia đáp.
“Hãy giao cuốn sổ đó cho người có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó.”
“Ai?”
“Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.”
“Chín giờ sáng mai.”
“Sẽ có một tổ điều tra liên ngành chính thức vào làm việc tại trụ sở Bảo hiểm Bình An.”
“Người dẫn đầu là một Phó Bí thư họ Lý từ kinh thành.”
“Ông ấy nổi tiếng cương trực.”
“Đã theo đuổi vụ việc này suốt nhiều năm.”
“Nhưng vẫn thiếu bằng chứng quyết định.”
“Thứ cô đang cầm trong tay.”
“Chính là thanh kiếm sắc bén nhất mà ông ấy cần.”
Tôi im lặng.
Không ngờ phía sau chuyện này.
Lại còn có một ván cờ ở cấp độ cao hơn.
“Tại sao tôi phải tin ông?”
Tôi hỏi.
“Cô không cần tin tôi.”
Giọng nói kia bật cười.
“Cô chỉ cần tin vào phán đoán của chính mình.”
“Hứa An.”
“Cô là người thông minh.”
“Cô hiểu rõ hơn ai hết.”
“Nếu tiếp tục giữ cuốn sổ đó bên người.”
“Thứ chờ đợi cô sẽ là vô số rắc rối và nguy hiểm.”
“Giao nó đi.”
“Không chỉ giúp cô hoàn toàn an toàn.”
“Mà còn giúp cha cô.”
“Giúp hai người tên Trương Vĩ vô tội kia.”
“Đòi lại một công bằng thực sự.”
“Một công bằng đủ sức nhổ tận gốc toàn bộ tội ác.”
Nói xong.
Đầu dây bên kia lập tức cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.
Lặng người hồi lâu.
Tôi buộc phải thừa nhận.
Ông ta nói đúng.
Giao cuốn sổ này ra ngoài.
Là lựa chọn duy nhất.
Cũng là lựa chọn tốt nhất.
Đây không còn là cuộc báo thù của riêng tôi nữa.
Mà là một cuộc thanh trừng cuối cùng nhắm vào cả mạng lưới đen tối phía sau.
Tối hôm đó.
Tôi không do dự thêm.
Lập tức sao lưu toàn bộ tài liệu thành ba bản.
Một bản gốc.
Hai bản sao.
Cất ở ba nơi tuyệt đối an toàn.
Sau đó.
Tôi ngủ một giấc thật ngon.
Có lẽ là giấc ngủ yên ổn nhất trong suốt ba mươi năm qua.
17
Sáng hôm sau.
Tám giờ ba mươi.
Tôi mang theo bản gốc của cuốn sổ.
Đến trụ sở chính của Bảo hiểm Bình An.
Phía dưới tòa nhà.
Xe biển số đặc biệt đỗ kín.
Bầu không khí nghiêm trang và căng thẳng đến lạ.
Sau khi xác minh danh tính.
Tôi được đưa thẳng lên phòng họp lớn ở tầng cao nhất.
Trong phòng họp.
Có hơn mười người đang ngồi.
Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm nghị.
Khí chất bất phàm.
Ngồi ở vị trí chủ tọa.
Là một người đàn ông trung niên gầy gò.
Ánh mắt sắc bén như dao.
Không cần đoán cũng biết.
Ông ấy chính là vị Phó Bí thư họ Lý.
Tôi không vòng vo.
Cũng không khách sáo.
Trực tiếp đặt chiếc cặp tài liệu màu đen lên bàn.
“Đây là thứ Cao Phúc Lâm để lại.”
“Tôi nghĩ.”
“Đây cũng chính là thứ các ông đang cần.”
Ánh mắt Bí thư Lý dừng lại trên tập tài liệu.
Trong nháy mắt.
Trở nên sắc bén như chim ưng.
Ông không lập tức mở ra.
Mà nhìn tôi trước.
“Cô Hứa.”
“Chúng tôi đã nắm được toàn bộ tình hình của cô.”
“Với chuyện xảy ra với cha cô.”
“Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc.”
“Đồng thời cũng rất khâm phục lòng dũng cảm của cô.”
“Cảm ơn.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Chúng tôi sẽ tiếp nhận tài liệu này.”
Ông nói.
Rồi khẽ gật đầu với trợ lý bên cạnh.
Người trợ lý lập tức bước tới.
Nhận lấy chiếc cặp.
“Những việc còn lại.”
“Cứ giao cho chúng tôi.”
Bí thư Lý đứng dậy.
Chủ động đưa tay về phía tôi.
“Đất nước và nhân dân.”
“Sẽ không quên bất kỳ ai đã góp sức vì công lý.”
Tôi bắt tay ông.
Bàn tay ấy rất ấm.
Cũng rất vững vàng.
Khoảnh khắc đó.
Tôi biết.
Cuộc chiến này đã kết thúc.











