Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Lương hưu mỗi tháng của tôi là 47 triệu đồng. Trong số những người bạn đồng niên, đây là mức thuộc hàng cao nhất.

Tôi luôn thương con trai, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nuôi một người trưởng thành cả đời dựa dẫm vào cha mẹ. Vì vậy, đều đặn mỗi tháng, tôi chuyển cho vợ chồng nó 17 triệu đồng để phụ thêm chi phí sinh hoạt.

Tôi từng tin cuộc sống như thế đã đủ bình yên.

Cho đến bữa cơm hôm ấy.

Chính con dâu là người đập tan tất cả.

Nó mỉm cười, nói với vẻ vô cùng tự nhiên:

“Mẹ, sau này mẹ đưa thẻ lương cho tụi con giữ nhé. Mỗi tháng tụi con sẽ để lại cho mẹ 6 triệu đồng để sinh hoạt, còn 41 triệu đồng thì để tụi con đầu tư giúp mẹ, đảm bảo sinh lời.”

Tôi cứng người.

Nó coi tôi là đứa trẻ lên ba, hay đang ngang nhiên nhắm vào khoản tiền dưỡng lão của tôi?

Tôi giận đến nghẹn họng, chẳng thể nói nổi một lời.

Ngay lúc ấy, chồng tôi cười nhạt.

Ông lấy ra một tập hồ sơ đã chuẩn bị từ trước, ném mạnh xuống bàn.

Con dâu vừa mở xem, sắc mặt lập tức trắng bệch.

【Chương 1】

Mỗi tháng, tôi nhận 47 triệu đồng tiền lương hưu.

Trong hội chị em cùng tuổi, hiếm ai có mức thu nhập như vậy.

Tôi chỉ sinh một người con trai, tên là Vương Vĩ.

Từ nhỏ, tôi luôn dành cho nó tất cả tình yêu thương.

Nhưng yêu thương không có nghĩa là nuông chiều vô điều kiện.

Tôi chưa từng muốn con mình lớn lên chỉ biết trông chờ vào cha mẹ.

Vì thế, ngay khi tốt nghiệp đại học, tôi để nó dọn ra ngoài sống tự lập.

Đến ngày cưới, tôi và chồng là Vương Chí Dũng lấy toàn bộ số tiền dành dụm nhiều năm để mua nhà cho hai đứa. Căn nhà được đứng tên cả hai vợ chồng.

Ngoài ra, tháng nào tôi cũng chuyển đều 17 triệu đồng để hỗ trợ cuộc sống của chúng.

Phần tiền còn lại, tôi dành một khoản để tiết kiệm, một khoản cùng chồng đi du lịch, số còn lại giữ làm tiền dưỡng lão, phòng lúc tuổi già đau ốm.

Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận của một người mẹ.

Con trai và con dâu đối xử với vợ chồng tôi cũng luôn lịch sự, chưa từng để xảy ra mâu thuẫn.

Thế nhưng tất cả đã thay đổi sau buổi sum họp cuối tuần trước.

Hôm ấy, tâm trạng tôi rất tốt.

Tôi đích thân chuẩn bị cả một bàn thức ăn.

Cả gia đình quây quần bên nhau, không khí vô cùng vui vẻ.

Sau vài chén rượu, Lý Tĩnh đặt đũa xuống, thong thả lau miệng rồi nhìn sang tôi với nụ cười nhàn nhạt.

“Mẹ, con có chuyện muốn bàn với mẹ.”

Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

“Có gì thì cứ nói.”

Cô ta bình thản mở lời.

“Sau này mẹ đưa thẻ lương cho tụi con giữ nhé.”

Nụ cười trên môi tôi lập tức vụt tắt.

Thế nhưng cô ta vẫn tiếp tục, như thể chẳng hề nhận ra bầu không khí đã thay đổi.

“Tụi con đâu có ý lấy tiền của ba mẹ.”

“Chỉ là ba mẹ lớn tuổi rồi, cầm nhiều tiền cũng không an toàn.”

“Người trẻ như tụi con hiểu chuyện đầu tư hơn, để tụi con quản lý sẽ hiệu quả hơn gửi ngân hàng rất nhiều.”

“Mẹ cứ yên tâm. Mỗi tháng tụi con sẽ để lại cho ba mẹ 6 triệu đồng tiền sinh hoạt, như vậy là đủ mua thức ăn rồi.”

“Còn 41 triệu đồng còn lại, tụi con sẽ thay ba mẹ quản lý thật tốt.”

Đầu óc tôi như ong lên.

Máu trong người dường như dồn hết lên não.

6 triệu đồng tiền sinh hoạt?

Đây là coi tôi như người đi xin hay sao?

Trong mắt cô ta, tôi còn là mẹ chồng nữa không?

Rõ ràng cô ta đang nhắm thẳng vào khoản tiền dưỡng lão của tôi, còn xem tôi chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi.

Tôi tức đến mức cả người run lên, môi mím chặt, không thốt nổi lấy một câu.

Vương Vĩ ngồi bên cạnh cũng khẽ cau mày, rõ ràng nó đã nhận ra lời vợ nói quá đáng.

“Tiểu Tĩnh, em đừng nói nữa. Tiền của mẹ thì để mẹ tự quản.”

Lý Tĩnh lập tức quay sang lườm chồng.

“Em nói sai chỗ nào?”

“Em cũng chỉ nghĩ cho gia đình mình thôi.”

“Anh thử nghĩ xem, sau này tiền của ba mẹ chẳng phải cũng là của chúng ta sao? Mang đi đầu tư kiếm thêm tiền, cuối cùng người được lợi vẫn là cả nhà.”

“Mẹ, con nói có đúng không?”

Nói xong, cô ta lại nhìn thẳng về phía tôi.

Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy tự tin, như thể mọi chuyện đã nằm trong tính toán.

Tôi nhìn khuôn mặt ấy, trong lòng lạnh đến tận xương.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng bạc đãi con dâu.

Vậy mà cô ta lại tính luôn cả khoản tiền dưỡng lão của tôi.

Đúng lúc tôi định mở miệng, Vương Chí Dũng, người im lặng suốt từ đầu bữa ăn, bất ngờ cười lạnh.

“Hừ.”

Tiếng cười ấy vừa vang lên, cả bàn ăn lập tức chìm vào bầu không khí nặng nề.

Ông không buồn nhìn Lý Tĩnh.

Lặng lẽ đứng dậy, đi thẳng vào phòng làm việc.

Ít phút sau, ông quay trở ra.

Trên tay cầm một túi hồ sơ màu vàng.

“Bốp.”

Ông ném mạnh tập hồ sơ xuống giữa bàn.

Cú ném khiến nước canh trong bát bắn tung tóe.

Ánh mắt ông lạnh như băng, nhìn thẳng Lý Tĩnh.

“Muốn giữ thẻ lương của chúng tôi sao?”

“Được.”

“Nhưng trước tiên, cô giải thích cho tôi rõ mọi thứ trong tập hồ sơ này đã.”

Lý Tĩnh ngây người.

Vương Vĩ cũng ngây người.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 1 - Khoản Lương Hưu Cuối Đời | uTruyện