Trang chủ/Khoảng Trời Giấu Kín/Chương 1: Ngày Hè Đầu Tiên
Khoảng Trời Giấu Kín

Chương 1: Ngày Hè Đầu Tiên

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mưa đầu hạ trút xuống thành phố Thiên Dương, trải một lớp sương mỏng lên mọi nẻo đường, cả bầu không khí như dịu lại dưới những vệt nước li ti. Trong lớp học 12A1, Lê Vân Nhi lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, tựa cằm lên tay, đôi mắt to phủ sương ngước nhìn ra ngoài cửa kính. Những giọt mưa bám trên ô cửa, lăn dài như dòng cảm xúc cuộn trào mà cô không thể thốt ra. Tiếng giảng bài của thầy Toàn trở nên xa xăm, chỉ còn là âm thanh nền mờ nhạt, hòa vào tiếng mưa đều đều rơi xuống mái tôn.

Vân Nhi kéo nhẹ ống tay áo, ngón tay chạm vào cổ tay trái – nơi đoạn chỉ vô hình mát lạnh, dường như luôn nhắc nhở cô về những ràng buộc không thể tháo gỡ. Cô khẽ thở dài, ánh mắt lạc lõng giữa thế giới ồn ào của tuổi mười bảy.

– Nhi, mày lại mơ mộng gì nữa thế? – Khánh Linh ghé sát, thì thào, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai. Linh luôn vậy, tràn đầy sức sống, lúc nào cũng kéo Nhi trở về thực tại.

Vân Nhi giật mình, quay sang. Linh nhướn mày, cười tinh quái, bàn tay vung vẩy cây bút trước mặt bạn. Trên bàn, bức tranh màu nước vừa hoàn thành sáng nay được đặt cẩn thận, những mảng màu trong veo như chính tâm hồn người vẽ.

– Thầy Toàn hỏi ai là tác giả bức tranh này kìa! – Linh nói nhỏ, mắt lấp lánh tự hào. – Tớ bảo là cậu đấy. Thầy chắc sắp gọi cậu lên bảng cho xem.

Vân Nhi khẽ chau mày, hơi cúi đầu. Cô không thích mình nổi bật, càng không muốn trở thành chủ đề bàn tán. Trước những ánh mắt tò mò, khen chê lẫn lộn, cô chỉ muốn giấu kín đam mê, giữ lại một khoảng trời riêng cho mình.

Tiết học trôi qua chậm rãi. Khi tiếng trống báo ra chơi vang lên, học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười nói rộn ràng. Vân Nhi vẫn ngồi yên, tay mân mê góc tranh, ánh mắt trầm tư. Khánh Linh ngồi cạnh, tựa cằm lên vai bạn, thì thầm:

– Cậu biết không, mỗi lần nhìn tranh cậu, tớ cứ tưởng mình đang bay lên tận trời. Nếu tớ giỏi một thứ gì đó như cậu, chắc chẳng còn điều gì phải buồn.

Vân Nhi mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng đáp:

– Không phải ai cũng muốn được nhìn thấy đâu, Linh ạ.

Linh ngẩng lên, mắt sáng rực:

– Nhưng cậu sinh ra để vẽ mà! Cứ thử nộp vào câu lạc bộ Mỹ thuật thành phố đi, đừng giấu nữa. Cậu không thấy tiếc sao?

Vân Nhi lắc đầu, định nói gì thì cửa lớp bật mở. Đỗ Minh Quân bước vào, dáng cao lớn, nét mặt điềm tĩnh. Cậu lướt mắt qua lớp, dừng lại trên bức tranh của Nhi, khóe môi thoáng giãn ra rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.

– Vân Nhi, thầy Toàn gọi em xuống phòng giáo viên gặp phụ huynh. – Quân thông báo, giọng đều, ánh mắt không giấu nổi chút soi xét.

Khánh Linh nhích lại gần Nhi, thì thào:

– Mẹ cậu lại lên trường à?

Nhi gật đầu, lặng lẽ cuộn tranh cất vào ống giấy, thu dọn sách vở. Cô cảm nhận rõ cái nhìn của Quân, vừa quan tâm, vừa pha chút chiếm hữu. Lòng cô chùng xuống, một cơn lạnh xuyên qua vai gáy, giống như sợi chỉ vô hình đang siết chặt.

– Để tớ giữ balô cho. – Linh nắm nhẹ tay Nhi, truyền cho cô chút an ủi nhỏ nhoi.

Nhi rời khỏi lớp, bước qua hành lang trắng toát mùi vôi mới. Trên cầu thang, tiếng giày đập vào bậc đá vang vọng, từng nhịp như nhắc nhở cô về con đường đã vạch sẵn. Xuống đến văn phòng, cô bắt gặp dáng mẹ mình – dáng người nhỏ nhắn, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm khắc.

Mẹ nói nhiều, từng câu như kim châm: “Không phải ai cũng có điều kiện như con”, “Đừng để vẽ vời làm phí hoài tương lai”, “Phải làm gương cho lớp”. Nhi cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô lặng im, nuốt từng lời vào lòng, cảm giác như mọi cánh cửa đều đóng lại trước mặt.

Cuối cùng, mẹ đưa cho Nhi một bản kiểm điểm trắng toát, lạnh lùng dặn: “Về nhà tự suy nghĩ lại”. Bà rời đi, để lại Nhi một mình giữa căn phòng xa lạ, tiếng mưa ngoài hiên càng làm không gian thêm ngột ngạt.

Nhi trở lại lớp, trời vẫn mưa tầm tã. Những cánh phượng đỏ rực rơi lả tả trên sân trường loang nước. Cô đứng nép bên cửa sổ, tay run run mở ống giấy, lấy bức tranh áp vào ngực. Đó là nơi cô gửi gắm ước mơ tự do, nơi bí mật sâu kín nhất trong lòng được vẽ lên bằng tất cả nỗi khát khao.

– Nhi! – Khánh Linh chạy ào đến, mái tóc ngắn ướt sũng, khuôn mặt rạng rỡ. – Tớ mua cho cậu bánh bao nóng này! Ăn đi cho đỡ buồn!

Nhi mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh nóng hổi, hơi nước bốc lên làm nhòe đôi mắt kính. Linh luôn đến bên cô những lúc yếu lòng nhất, mang theo chút ấm áp giữa ngày mưa.

– Cậu không cần lúc nào cũng lo cho tớ. – Nhi khẽ nói, giọng nhẹ như gió.

– Không lo cho cậu thì lo cho ai! – Linh làm mặt ngầu, rồi bất chợt giật lấy bức tranh trên tay Nhi, giơ lên cao. – Để tớ xem lại nào, tớ thích nhất mấy đám mây này! Ấy, coi chừng…

Bất ngờ, Linh vấp phải chân bàn, loạng choạng. Bức tranh tuột khỏi tay, rơi xoáy trên không rồi đáp xuống sàn, đúng lúc một học sinh khác bước vào lớp.

– Trời ơi, xin lỗi! – Linh hoảng hốt.

Người vừa đến là Bùi Gia Hân – học sinh chuyển trường, mái tóc dài uốn nhẹ ướt mưa, áo khoác sẫm màu, ánh mắt xám lạ lùng. Gia Hân cúi xuống nhặt bức tranh, ngắm kỹ thật lâu. Đôi môi khẽ nhếch, ánh nhìn vừa dò xét, vừa thích thú.

Khánh Linh vội vàng chạy lại, định lấy lại tranh nhưng Gia Hân giữ chặt.

– Tranh đẹp thật. Nhưng phong cách này… hình như tôi từng thấy ở đâu rồi. – Giọng Gia Hân nhẹ, kéo dài, ẩn chứa chút mỉa mai.

Vân Nhi tiến tới, không giấu nổi khó chịu. Cô chìa tay, nhìn thẳng vào Gia Hân.

– Đó là tranh của tôi. Trả lại cho tôi được không?

Gia Hân đối diện ánh mắt Nhi, đôi mắt xám sâu hút như muốn soi thấu tâm can. Một thoáng im lặng căng thẳng, rồi Gia Hân buông tranh, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy, để lại vệt nước mưa nhòe màu.

– Giữ kỹ nhé. Có thứ mất rồi, chẳng lấy lại được đâu. – Gia Hân nói, nửa đe dọa, nửa châm biếm.

Nhi vội kiểm tra tranh, một góc đã nhòe màu, lòng đau nhói. Linh lí nhí xin lỗi, mặt mũi bối rối. Gia Hân quay đi, ánh mắt lạnh như băng, dáng đi thong dong, để lại sau lưng cảm giác bất an khó tả.

– Tớ xin lỗi, tớ không cố ý… – Linh ngập ngừng.

Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn.

– Không sao đâu, tớ sẽ vẽ lại được mà.

Nhưng cô hiểu, có những cảm xúc chỉ đến một lần, một khi đã nhòe đi thì chẳng thể vẽ lại như cũ. Cô không trách Linh, càng không muốn mọi chuyện nặng nề thêm. Ngoài trời, mưa đã ngớt, ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ mây, rọi lên vệt màu loang lổ trên bức tranh – như một dấu vết chẳng thể xóa nhòa.

Tiếng trống hết giờ vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Vân Nhi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bỏ bức tranh vào túi, bàn tay vẫn run nhẹ. Cô cảm thấy ánh mắt ai đó dõi theo mình, quay lại bắt gặp Đỗ Minh Quân đứng tựa cửa, khoanh tay, ánh nhìn khó đoán.

– Vân Nhi, em nán lại một chút được không? – Quân gọi, giọng trầm.

Khánh Linh liếc Nhi, nhăn mặt, rồi lặng lẽ rời đi, để lại hai người trong lớp vắng.

Quân tiến lại gần, ánh mắt không rời Nhi.– Em nên cẩn thận với Gia Hân. Cô ấy không đơn giản đâu.

Nhi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Quân, trong đó lẫn lộn quan tâm và kiểm soát.

– Anh biết cô ấy à?

– Biết đủ để khuyên em tránh xa. – Quân đáp, rồi đổi chủ đề. – Chuyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, cha em và thầy hiệu trưởng đều muốn em tham gia. Em nghĩ kỹ đi.

Nhi cúi đầu, hai tay siết chặt quai túi. Cô biết, mọi con đường đã được vạch sẵn, chẳng có lựa chọn nào thực sự thuộc về mình.

– Em sẽ suy nghĩ. – Nhi đáp khẽ.

Quân nhìn cô lâu hơn mức cần thiết, rồi khẽ thở ra, bước ra khỏi lớp. Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại Nhi với bức tranh nhòe màu, cảm giác cô đơn lại bủa vây.

***

Buổi chiều, cơn mưa tạnh hẳn. Sân trường lấp lánh những vũng nước, cánh phượng trôi lững lờ trên mặt gạch đỏ. Vân Nhi ngồi một mình ở ghế đá cuối sân, cuốn vở ký họa mở ra trên đùi, nét bút chậm rãi vẽ lại “khoảng trời mơ ước”. Những mảng màu loang lổ, nhòe đi nơi góc giấy – nơi nước mắt âm thầm rơi xuống.

Từ phòng nhạc tầng hai, tiếng dương cầm vang lên, bản nhạc buồn xa vắng. Vân Nhi ngẩng đầu, lắng nghe từng âm thanh, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc khó gọi tên. Cô biết, ở đó, có ai đó cũng đang gửi gắm nỗi lòng mình qua từng phím đàn. Một thoáng, cô muốn đứng dậy, bước lên tìm kiếm, nhưng đoạn chỉ vô hình lại như siết chặt cổ tay, giữ cô lại nơi an toàn quen thuộc.

Khánh Linh chạy đến, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ áy náy.

– Nhi, nghe tin Gia Hân chuyển vào lớp mình luôn rồi đấy. Cô ấy từng đoạt giải hội họa toàn quốc, lại giỏi nhiếp ảnh. Chắc sẽ nổi lắm!

Nhi mỉm cười nhạt.

– Tốt cho lớp thôi mà.

– Nhưng tớ không thích ánh mắt cô ấy nhìn cậu. Cậu cẩn thận nhé.

– Ừ, tớ biết rồi.

Linh ngồi xuống cạnh Nhi, im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi:

– Nếu một ngày cậu được tự do thật sự, cậu sẽ làm gì đầu tiên?

Nhi nhìn lên bầu trời đã nhạt mây, cười buồn:

– Tớ sẽ vẽ một bức tranh thật lớn, vẽ hết những gì tớ từng giấu kín. Có thể chẳng ai hiểu, nhưng tớ sẽ không còn sợ nữa.

Linh siết chặt tay Nhi, ánh mắt rực sáng:

– Tớ sẽ chạy thật nhanh, chạy khắp sân trường này, hét to tên cậu cho cả thế giới nghe!

Nhi bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Cô tựa đầu lên vai Linh, nghe nhịp tim bạn, lòng bình yên hiếm hoi.

Từ xa, Gia Hân đứng nép sau gốc phượng, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo. Trên tay cô là chiếc máy ảnh, ống kính hướng về phía Nhi. Một tiếng “tách” vang lên, lẫn trong tiếng gió, như lời cảnh báo mơ hồ.

***

Chiều muộn, Vân Nhi về đến nhà. Căn nhà nhỏ nép mình bên phố cổ, hàng rào trắng phủ đầy hoa giấy. Mẹ ngồi chờ sẵn trong phòng khách, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói ngắn gọn:

– Đọc bản kiểm điểm đi.

Nhi lấy tờ giấy trắng, đặt lên bàn, cầm bút. Từng chữ viết ra như một vết cắt, từng lời xin lỗi, từng lời hứa sẽ không để “hội họa ảnh hưởng đến học tập”. Nước mắt rơi xuống, nhòe nét chữ.

Mẹ lặng lẽ nhìn, không nói gì thêm. Khi Nhi viết xong, bà cất bản kiểm điểm, chỉ bảo:

– Tối nay không được vẽ nữa. Ngủ sớm.

Nhi gật đầu, lên phòng, đóng cửa lại. Ngồi bên bàn học, cô mở cuốn ký họa cũ, lật qua những trang giấy đầy màu sắc. Tay cô dừng lại ở một trang vẽ dở – bóng một cô gái đứng dưới mưa, khuôn mặt mờ nhòe, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

Cô tự hỏi, ngoài kia, có ai thực sự hiểu mình không? Có ai sẵn sàng lắng nghe những điều cô chưa từng dám nói? Có ai đủ dịu dàng để đoạn chỉ trên cổ tay phát sáng không phải vì đau đớn?

Tiếng piano lại vang lên, len qua khung cửa sổ, hòa cùng tiếng mưa rả rích. Nhi tựa trán lên bàn, nhắm mắt, tưởng tượng mình đang ở trong “khoảng trời giấu kín” – nơi mọi bí mật được thấu hiểu, nơi không còn ai kiểm soát.

***

Sáng hôm sau, trời quang đãng, nắng trải vàng sân trường. Nhi đến lớp sớm, hy vọng có chút yên tĩnh trước khi mọi người đến. Cô đặt balô xuống bàn, lấy bức tranh nhòe màu hôm qua ra, định sửa lại. Nhưng khi mở ống giấy, cô sững người.

Bức tranh đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ lạ: “Có những cảm xúc chỉ đến một lần trong đời. Đừng để chúng bị đánh cắp. Nếu muốn lấy lại, hãy đến phòng nhạc lúc 5 giờ chiều.”

Nhi siết chặt mảnh giấy, tim đập nhanh. Ai đã lấy tranh? Là Gia Hân, hay ai khác? Vì sao lại là phòng nhạc? Cô nhớ tới tiếng piano chiều qua, nhớ ánh mắt lạnh lùng của Gia Hân, lời cảnh báo của Quân, và nỗi cô đơn cắt sâu mỗi lần bị ép rời xa đam mê.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Khánh Linh hớt hải chạy vào, vừa thở vừa hỏi:

– Sao mặt cậu trắng bệch vậy?

Nhi giấu mảnh giấy, lắc đầu.

– Không sao. Chỉ là… tớ nghĩ mình sắp phải đối mặt với điều gì đó.

Linh nhìn Nhi, ánh mắt lo lắng. Ngoài hành lang, Gia Hân bước ngang qua, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lướt qua Nhi như một lời thách thức. Ở cuối dãy, Đỗ Minh Quân khoanh tay, ánh nhìn lạnh băng dõi theo từng động tác của Nhi, khóe môi mím lại đầy toan tính.

Tiết học bắt đầu, Nhi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Trong lòng, cảm giác về một “khoảng trời giấu kín” vừa mở ra, vừa lạ lẫm vừa đáng sợ. Cô biết, chiều nay, mọi thứ sẽ thay đổi – không chỉ với bức tranh, mà còn với trái tim mình.

Ở nơi nào đó, đoạn chỉ vô hình trên cổ tay đang chờ phát sáng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử