Trang chủ/Khoảng Trời Giấu Kín/Chương 2: Đụng Độ Phòng Nhạc
Khoảng Trời Giấu Kín

Chương 2: Đụng Độ Phòng Nhạc

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Nhi ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ lớp học, ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều xuyên qua tấm kính mờ phủ bụi. Bên ngoài, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, từng nhóm học sinh túa ra, hòa vào dòng người như những đợt sóng nhỏ vỗ về bờ cát. Nhưng trong lòng Nhi, mọi thanh âm đều nhòe đi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và cảm giác bất an len lỏi dưới làn da mỏng manh.

Tay trái cô khẽ chạm vào cổ tay, nơi đoạn chỉ vô hình ẩn sâu dưới lớp áo đồng phục. Mỗi nhịp chạm, như có một luồng điện nhẹ truyền tới tim, khiến cô càng thêm bối rối. Từ sáng đến giờ, ý nghĩ về bức tranh bị đánh cắp và mảnh giấy bí ẩn cứ quẩn quanh tâm trí, vắt kiệt mọi bình yên mà cô gắng giữ. Phòng nhạc – điểm hẹn kỳ lạ ấy – trở thành tâm điểm của mọi lo âu lẫn hy vọng, như một cánh cửa dẫn đến nơi cô chưa từng dám bước vào.

Tiếng trống tan trường vang lên, kéo Nhi khỏi cơn mộng mị. Cô thu dọn sách vở, cẩn thận xếp bút chì vào hộp, rồi cho tất cả vào balô. Bên cạnh, Khánh Linh đang dán mắt vào Nhi, ánh nhìn lo lắng không giấu nổi.

– Về cùng tớ nhé? – Linh hỏi nhỏ, tay chạm nhẹ vào vai bạn.

Nhi cố nặn ra một nụ cười, giọng nhỏ như gió thoảng.

– Cậu về trước đi, tớ còn chút việc.

Linh cau mày, siết chặt tay Nhi.

– Lại giấu tớ chuyện gì à? Đừng tự mình chịu đựng nữa, Nhi.

Nhi cúi đầu, tránh ánh mắt bạn, chỉ khẽ gật. Linh nhìn sâu vào mắt cô lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn chìm dần trong biển người. Còn lại mình Nhi, cô đứng chênh vênh giữa hành lang đang vắng dần, cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng bước chân vọng dài.

Đột ngột, Đỗ Minh Quân xuất hiện trước cửa lớp. Cậu ta khoanh tay, dựa người vào khung cửa, ánh mắt tối sầm, thoáng qua vẻ kiểm soát lạnh lùng.

– Em định đi đâu đấy? – Quân lên tiếng, giọng nhẹ mà cương quyết.

Nhi siết chặt quai balô, cố giữ bình tĩnh.

– Em có việc cần giải quyết.

– Việc gì mà quan trọng hơn về nhà đúng giờ? – Quân nhướn mày, khóe môi thoáng ý cười.

Nhi im lặng, không trả lời. Quân tiến lại gần, giọng trầm xuống.

– Em tưởng anh không biết em giấu gì trong cặp sao? Đừng để anh phải nhắc nhở em trước mặt mọi người.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nhi. Cô lùi lại, mắt vẫn tránh không nhìn Quân.

– Em chỉ muốn lấy lại bức tranh của mình.

Quân bật cười, âm thanh cứng nhắc.

– Đôi khi, thứ em muốn giữ lại đã không còn là của em nữa rồi.

Nhi không đáp, lách người né Quân, bước nhanh về phía cầu thang. Tiếng bước chân cậu ta vang vọng phía sau, như chiếc bóng không thể dứt bỏ. Trái tim Nhi càng lúc càng đập nhanh, như thúc giục cô phải thoát khỏi vòng vây vô hình này.

Cô chạy dọc hành lang tầng hai, nơi ánh sáng chiều trải dài trên nền gạch lạnh. Đến khúc rẽ cuối dãy, Nhi dừng lại, thở gấp. Cô liếc quanh, chắc chắn không ai bám theo, rồi rón rén tiến về phía phòng nhạc – căn phòng tách biệt nằm khuất sau bức tường kính mờ.

Cánh cửa phòng nhạc chỉ khép hờ. Từ bên trong vọng ra tiếng piano, từng nốt nhạc rơi xuống nền gạch như mưa bụi. Nhi đứng lặng một lúc, ngón tay run run đặt lên nắm cửa, rồi đẩy nhẹ bước vào.

Căn phòng rộng, tràn ngập ánh sáng chiều tà. Một cây đàn piano đen bóng đặt giữa phòng, bên cạnh là một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ, dáng người cao gầy, ngồi nghiêng, đôi vai gầy rung nhẹ theo nhịp đàn. Đó là Trần An Du – cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong những lời đồn về “cây bút vàng” của trường, nhưng Nhi chưa từng tiếp xúc gần đến thế.

Du dừng tay, quay lại. Đôi mắt nâu trầm ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi dịu lại thành bình thản.

– Cậu tìm ai? – Du hỏi, giọng đều đều, không lạnh lùng cũng chẳng thân thiện.

Nhi ngập ngừng, tay siết chặt quai balô.

– Mình… mình tìm một thứ.

Du quan sát Nhi, ánh mắt sắc như nhìn xuyên qua mọi lớp phòng vệ.

– Ở đây chỉ có mình và cây đàn thôi.

Nhi chợt nhận ra chiếc túi giấy đặt trên ghế bên cạnh Du, một góc bức tranh lộ ra, sắc màu quen thuộc khiến tim cô nhói lên. Cô tiến lại gần, giọng run run:

– Cậu… cậu lấy bức tranh của mình à?

Du im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên nắp đàn, rồi gật đầu.

– Ừ, mình lấy. Nhưng chưa định trả lại.

Nhi sửng sốt, cảm giác bất lực dâng lên, giọng lạc đi:

– Tại sao? Đó là của mình…

Du khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu:

– Cậu biết không, cảm xúc trong tranh của cậu rất mạnh. Nếu rơi vào tay người không nên, chúng có thể làm tổn thương chính cậu.

Nhi ngập ngừng, bối rối. Ý tứ trong lời Du khiến cô thêm bất an, nhưng cũng dấy lên tò mò khó gọi tên. Cô đưa tay về phía bức tranh, rồi lại rụt về.

– Nếu mình muốn lấy lại… cậu sẽ trả chứ?

Du nhìn Nhi, ánh mắt dịu đi.

– Mình sẽ trả, nếu cậu dám đối diện với chính mình.

Không khí trong phòng đặc lại, lặng lẽ bao trùm cả hai. Du đứng dậy, rót nước từ chai, đưa cho Nhi.

– Uống đi, mặt cậu trắng bệch rồi.

Nhi nhận lấy, tay run nhẹ, uống một ngụm nhỏ. Khi đặt chai nước lên nắp đàn, cô sơ ý làm nó lăn nghiêng, nước tràn ra, loang trên những phím trắng ngà. Một giây im lặng, rồi cả hai cùng sững lại.

– Cẩn thận! – Du kêu khẽ, lao tới lấy khăn giấy lau vội.

Nhi hoảng hốt, cuống cuồng dùng tay áo chấm nước, nhưng chỉ làm vết loang rộng thêm. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ và lo lắng.

– Xin lỗi… mình không cố ý…

Du thở ra, nhưng rồi khẽ bật cười – tiếng cười thật, nhẹ mà ấm.

– Không sao đâu, đàn trường cũ rồi, nước chút không sao.

Nhi lúng túng, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống chân. Du nhẹ nhàng cầm tay Nhi, kéo ra khỏi phím đàn.

– Để mình, cậu ngồi nghỉ đi.

Bàn tay Du ấm áp, thao tác dứt khoát, lau sạch từng phím đàn với sự cẩn thận lạ lùng. Không khí trong phòng dần dịu lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai.

– Cậu hay vụng về thế à? – Du hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Nhi cúi đầu, lí nhí:

– Mình… mình không quen với đàn piano.

– Mình cũng từng làm đổ trà sữa lên đàn cơ. Hồi mới vào trường, còn tệ hơn cậu nhiều.

Nhi bật cười khẽ, cảm giác xấu hổ vơi bớt. Du lau xong, đặt khăn giấy sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Nhi.

– Cậu sợ gì nhất? – Du hỏi, ánh mắt nhìn thẳng.

Nhi ngập ngừng, rồi nói nhỏ:

– Mình sợ… không ai hiểu mình. Sợ phải sống cả đời theo ý người khác.

Du im lặng, mắt nhìn xa xăm.

– Mình cũng từng như thế. Mẹ mất sớm, cha thì luôn đi xa. Lúc nào cũng phải tự lập, tự bảo vệ mình. Nhưng có những thứ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tự chữa lành.

Nhi lặng im, cảm giác như tìm thấy một phần bản thân trong lời Du. Sợi dây đồng cảm mỏng manh kéo hai người lại gần hơn, dù vẫn còn nhiều rào cản vô hình.

– Gia đình mình không thích hội họa, – Nhi tiếp lời, giọng rưng rưng. – Họ nghĩ vẽ là trò trẻ con, bắt mình phải học giỏi, phải nghe lời. Có khi mình chỉ muốn biến mất khỏi tất cả.Du nhìn Nhi, ánh mắt dịu dàng:

– Nếu mẹ còn sống, chắc mình cũng sẽ khác. Nhưng giờ chỉ còn lại mình với cây đàn này thôi.

Cả hai chìm vào im lặng. Ánh nắng cuối ngày rải lên mái tóc Du sắc vàng óng ánh. Nhi cảm nhận rõ nhịp thở, tiếng tim đập, cả sự lo lắng lẫn dịu dàng lan tỏa giữa không gian chật hẹp.

– Cậu từng nghe về “khoảng trời giấu kín” chưa? – Du hỏi.

Nhi giật mình, ngẩng lên.

– Nghe rồi, nhưng mình không tin lắm. Chỉ là truyền thuyết thôi mà.

– Có những thứ dù không nhìn thấy vẫn tồn tại, – Du nói, mắt nhìn xa xăm. – Ở đó, mọi cảm xúc đều được phóng đại, mọi bí mật đều hiện lên rõ ràng. Đau đớn, nhưng cũng giải thoát.

Nhi rùng mình, bất giác siết chặt bức tranh trên đùi.

– Nếu mình không giữ nổi bí mật… liệu cậu vẫn ở bên mình chứ?

Du không trả lời ngay. Cô đưa tay đặt lên tay Nhi, ấm áp và vững chãi.

– Nếu cậu tin mình, mình sẽ không rời đi. Dù “khoảng trời” ấy có ra sao.

Nhi nhìn Du, trong mắt ánh lên niềm tin mong manh. Khoảnh khắc ấy, giữa hai người dường như không còn khoảng cách.

Bất ngờ, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Du đưa mắt ra hiệu, kéo Nhi lùi vào góc phòng, sau tấm rèm che nhạc cụ. Cả hai nín thở, nghe tiếng gõ cửa đều đều.

– Ai ở trong đó? – Giọng Quân vang lên, lạnh lẽo.

Du bước ra, mở hé cửa, mặt bình thản.

– Em luyện đàn, có chuyện gì không anh Quân?

Quân đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét một vòng khắp phòng. Nhi nín thở, ôm chặt bức tranh, tim đập thình thịch.

– Anh nghe nói có người để quên đồ ở đây. Em có thấy ai lạ không?

– Không, từ lúc em vào chẳng ai tới cả.

Quân nhíu mày, cúi xuống nhặt chiếc nắp chai nước dưới chân đàn, ánh mắt lóe lên nghi ngờ.

– Lạ thật, ở đây có hai chai nước.

– Em hay quên đóng nắp, nước đổ ra đàn, – Du đáp, ánh mắt không chớp.

Quân im lặng, ánh nhìn dò xét Du thật lâu rồi lục lọi từng ngăn tủ nhạc cụ. Du bước tới, đứng chắn trước mặt cậu ta.

– Nếu anh không có việc gì, em muốn luyện đàn tiếp.

Quân cười nhạt, ghé sát tai Du, giọng trầm lại:

– Đừng dính vào chuyện không liên quan, An Du. Nhất là với những người không nên xuất hiện ở đây.

Du không nao núng, mắt nhìn thẳng.

– Em nghĩ mình không làm gì sai.

Quân nhún vai, quay lưng rời đi, không quên liếc về phía tấm rèm. Cửa phòng đóng lại, để lại một khoảng im lặng đặc quánh.

Du kéo rèm, nhìn Nhi, mắt ánh lên lo lắng.

– Ổn rồi, cậu ra đi.

Nhi run nhẹ, đứng dậy, hai tay ôm chặt bức tranh. Cô nhìn Du, ánh mắt đầy biết ơn.

– Cảm ơn cậu.

Du lắc đầu, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh.

– Ngồi đi, chúng ta còn nhiều điều chưa nói hết.

Nhi rón rén ngồi xuống, đặt bức tranh lên đầu gối.

– Cậu… thật sự muốn giúp mình à?

– Mình nghĩ chúng ta giống nhau nhiều hơn cậu tưởng, – Du đáp, môi mỉm cười.

Nhi cúi đầu, ngón tay xoắn chặt vào nhau.

– Nhưng nếu bị phát hiện… Mình là “Người Giữ Chỉ”, còn cậu… cậu không sợ à?

Du khẽ cười, ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi nắng chiều vỡ vụn trên sàn gạch.

– Mình sợ chứ. Nhưng mình còn sợ hơn nếu phải sống mãi trong vỏ ốc.

Nhi nhìn Du, do dự.

– Cậu từng bước vào “khoảng trời giấu kín” chưa?

Du im lặng, một lúc sau mới gật đầu.

– Từng rồi. Không phải ai cũng trở về như cũ.

Nhi rùng mình, lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ.

– Ở đó… có gì?

– Ở đó, mọi điều cậu giấu kín đều hiện lên. Cả vết thương lẫn mong ước sâu nhất.

Nhi im lặng, lòng trào dâng cảm xúc khó gọi tên.

– Nếu một ngày, mình không giữ nổi bí mật… cậu sẽ ở lại bên mình chứ?

Du nhìn sâu vào mắt Nhi, khẽ gật.

– Nếu cậu tin, mình sẽ không rời đi.

Giữa hai người, không khí lặng lại, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng gió ngoài khung cửa.

Bất ngờ, tiếng chuông báo động vang lên ngoài sân trường. Giọng loa phát thanh dội vào từng ngóc ngách:

– Tất cả học sinh còn ở lại trường khẩn trương tập trung tại sân chính. Kiểm tra đột xuất.

Du đứng dậy, ánh mắt sắc lại.

– Chúng ta phải đi thôi.

Nhi gật đầu, cất bức tranh vào balô, cùng Du rời khỏi phòng nhạc. Khi bước qua ngưỡng cửa, Nhi ngoái lại, bắt gặp ánh mắt Quân đang nhìn từ hành lang đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, đoạn chỉ trên cổ tay cô rung lên, ánh sáng mờ nhạt le lói dưới lớp da.

Du siết nhẹ tay Nhi, thì thầm:

– Đừng sợ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng trong lòng Nhi, nỗi bất an vẫn dâng lên cuồn cuộn. Cô biết, từ giây phút này, mình đã bước vào một hành trình không thể quay đầu.

Khi hai người hòa vào dòng học sinh đổ về sân trường, Nhi cảm nhận một ánh nhìn lạnh băng bám riết phía sau. Cô ngoái lại, bắt gặp Gia Hân đứng lặng dưới tán cây, máy ảnh lấp lánh ánh bạc, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

Ở phía xa, Quân bấm điện thoại, ánh mắt tối sầm, lặng lẽ khuất sau dãy hành lang.

Không ai hay, ở một nơi nào đó, đoạn chỉ trên cổ tay Nhi đã bắt đầu phát sáng, báo hiệu một cơn bão ngầm đang âm thầm kéo đến, đe dọa cuốn phăng mọi bình yên mỏng manh mà cô từng cố gắng níu giữ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử