Chương 12: Khoảng Trời Của Riêng Ta
Tin nhắn lạ lùng biến mất trên màn hình, để lại trong lòng Nhi một vệt lạnh băng giữa bóng tối đang dần phủ kín bờ hồ. Cô khẽ siết chặt chiếc điện thoại, cảm giác bất an len lỏi qua từng nhịp thở. Khánh Linh vẫn hồn nhiên kể chuyện, giọng nói như xua tan mọi ưu tư, còn Du thì im lặng quan sát, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, dường như đã nhìn thấu những xao động trong Nhi.
Ánh sáng nơi đoạn chỉ trên cổ tay Nhi vẫn chập chờn, mỏng manh nhưng kiên quyết, như nhắc nhở về một điều gì đó chưa thể gọi tên. Du khẽ nắm lấy tay Nhi, bàn tay ấm áp, giọng nói cũng nhẹ như làn gió đêm:
– Có chuyện gì vậy?
Nhi giật mình, mỉm cười gượng gạo, cố che giấu nỗi lo lắng:
– Không có gì đâu, chỉ là tin nhắn nhầm thôi.
Du nhìn Nhi thật lâu, đôi mắt trong vắt mà không kém phần kiên định. Nhi có cảm giác như mình đang đứng trước một mặt nước phẳng lặng, mọi cảm xúc đều hiện rõ, không nơi nào để trốn chạy.
Khánh Linh bỗng dừng kể, chống hai tay xuống cỏ, nghiêng đầu nhìn hai người:
– Hai cậu hôm nay lạ lắm nhé, có gì giấu mình đúng không? Đừng tưởng qua mắt được mình.
Nhi định trả lời, nhưng Linh đã bật cười, giọng nói tràn đầy tin tưởng:
– Nhưng dù có chuyện gì, mình vẫn đứng về phía các cậu! Bạn thân mà.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Nhi, xua đi phần nào nỗi bất an đang dấy lên. Cô liếc sang Du, thấy trong mắt Du ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi, như thể hai tâm hồn vừa chạm khẽ vào nhau giữa biển đời sóng gió.
Đúng lúc ấy, đoạn chỉ trên cổ tay Nhi bỗng lóe sáng mạnh mẽ, cảnh vật quanh họ bắt đầu méo mó, kéo giãn thành những dải màu sắc kỳ lạ. Âm thanh trở nên méo mó, mặt hồ tan vỡ thành hàng trăm mảnh, mỗi mảnh phản chiếu một khuôn mặt của Nhi và Du – vui, buồn, sợ hãi, khát khao, tuyệt vọng, tất cả hòa trộn vào nhau như một bản hòa âm cảm xúc không lời.
Nhi hoảng hốt đưa tay che mắt. Khi mở ra, cô thấy mình đứng đơn độc giữa một không gian lạ lẫm, vừa thực vừa mơ. Gió thổi qua, mang theo tiếng cười nói, rồi hóa thành tiếng thì thầm: “Bí mật vẫn chưa kết thúc…”
*
Bước chân Nhi lạc vào một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa đóng im lìm. Trên mỗi cánh cửa là một ký hiệu lấp lánh – một bàn tay nắm lấy bông hoa, một chiếc chìa khóa gãy, một giọt nước mắt rơi trên má. Nhi dừng lại trước một cánh cửa khắc chữ “Khát vọng”, ngập ngừng rồi chạm tay vào.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn ngập cuốn lấy cô. Nhi thấy mình trở thành một cô bé nhỏ bé, đứng giữa phòng vẽ ngập tràn sắc màu. Ở phía kia gương, một cô gái giống hệt Nhi ngồi bên giá vẽ, đôi mắt sáng ngời, đôi tay vẽ nên những bức tranh đầy khát vọng tự do. Đằng sau, bóng cha mẹ hiện lên, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói vang vọng: “Con phải nghe lời. Hội họa chỉ là trò trẻ con, không phải con đường của con…”
Nhi tiến tới, muốn ôm lấy cô gái trong gương, nhưng mặt gương lạnh ngắt, chia cắt hai thế giới. Cô cảm nhận rõ nỗi cô đơn và khát vọng bị kìm nén lâu ngày, nước mắt lặng lẽ rơi.
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau:
– Cậu sẽ mãi mắc kẹt nếu không dám bước qua nỗi sợ.
Nhi quay lại, Du đang đứng đó, ánh mắt bình thản mà ấm áp. Du tiến lại gần, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Nhi:
– Mình biết cậu mong tự do. Nhưng nếu chỉ ước mơ mà không dám đối mặt, mọi thứ mãi là ảo ảnh thôi, Nhi à.
Nhi cúi đầu, giọng run run:
– Mình sợ… Sợ làm cha mẹ thất vọng, sợ bị bỏ rơi, sợ không xứng đáng với bất kỳ ai…
Du nắm tay Nhi, kéo cô rời khỏi căn phòng tràn ngập tranh vẽ, dẫn qua hành lang nơi những cánh cửa khác lại hé mở, chào đón họ vào những thử thách mới.
*
Cánh cửa tiếp theo mang ký hiệu một phím đàn piano và chiếc mặt nạ. Bước vào, Nhi và Du đứng giữa một hội trường rực sáng, tiếng vỗ tay vang dội. Trên sân khấu, Du ngồi bên cây đàn piano, đôi tay lướt trên phím, giai điệu vang lên thấm đượm nỗi buồn và khát khao.
Khán giả phía dưới là những khuôn mặt mờ nhạt, không có mắt mũi, chỉ có đoạn chỉ phát sáng trên cổ tay. Mỗi nốt nhạc Du chơi, một đoạn chỉ lại lóe lên rồi tắt ngấm. Ở góc sân khấu, người đàn ông mặc vest – cha Du – đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh lùng dõi theo con gái.
Nhi ngồi hàng ghế đầu, trái tim thắt lại khi thấy Du cúi đầu, khuôn mặt giấu trong bóng tối. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên nhưng không một nụ cười. Du đứng lên, quay lưng lại khán giả, chỉ còn lại một mình trên sân khấu rộng lớn.
Nhi lao lên, gọi lớn:
– Du! Đừng đi!
Du ngoảnh lại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nỗi cô đơn. Cô mỉm cười, giọng khàn đi:
– Mình đã quen với cảm giác không ai thật sự thấy mình, không ai nghe tiếng lòng mình…
Nhi ôm chặt lấy Du, thì thầm:
– Mình ở đây. Mình thấy cậu, nghe cậu. Dù cả thế giới quay lưng, mình vẫn ở bên cạnh.
Du bật khóc, nước mắt chảy dài trên vai Nhi, xóa đi mọi ngăn cách vô hình. Lúc ấy, tiếng piano lại vang lên, lần này ấm áp và dịu dàng hơn. Khán giả dần tan biến, chỉ còn lại hai người trong ánh sáng dịu nhẹ.
*
Họ rời khỏi cánh cửa, lại trở về hành lang. Một cánh cửa khác tự động mở ra, ký hiệu là một mảnh giấy rách với dòng chữ: “Bí mật”.
Bên trong, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một chiếc bàn, trên đó đặt hai phong thư đề tên “Lê Vân Nhi” và “Trần An Du”.
Du lặng lẽ mở phong thư của mình. Trong đó là bản nhạc chưa hoàn thành, những nốt nhạc dang dở, nét chữ nguệch ngoạc: “Mình sợ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.” Nhi mở phong thư của mình, thấy bức tranh cô vẽ – một cô gái đứng dưới mưa, ánh mắt xa xăm, dưới bức tranh là dòng chữ nhỏ: “Mình sợ bị lãng quên.”
Hai người nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Sau cùng, Du cất lời:
– Nếu mình dám nói thật, dám nắm lấy tay cậu, mọi chuyện liệu có khác đi không?
Nhi khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài:
– Mình từng vẽ biết bao bức tranh, nhưng chưa bao giờ dám cho ai xem. Mình sợ bị nhìn thấu, sợ tổn thương.
Du vuốt nhẹ tóc Nhi, giọng thì thầm:
– Khoảng trời của ai cũng có khóa, nhưng nếu không mở lòng, sẽ chẳng ai bước vào được cả.
Nhi nắm chặt tay Du, cảm nhận hơi ấm lan tỏa xua tan bóng tối trong căn phòng bí mật ấy.
*
Một luồng sáng bừng lên, cuốn họ ra khỏi căn phòng tối. Trước mặt là một cánh cửa lớn cuối cùng, ký hiệu hai bàn tay đan vào nhau, đoạn chỉ trên cổ tay hai người cùng phát sáng rực rỡ.
Du nhìn Nhi, khẽ hỏi:
– Sẵn sàng chưa?
Nhi mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười không còn vương nỗi sợ hãi:
– Ừ, mình muốn sống thật với lòng mình.
Cánh cửa mở ra, họ bước vào một khu vườn ngập tràn ánh sáng. Ở giữa vườn, chiếc xích đu đong đưa dưới gốc cây già. Trên không trung, những mảnh ký ức lấp lánh rơi xuống như mưa bụi: Nhi miệt mài vẽ dưới ánh đèn, Du gõ những phím đàn trong đêm, hai người cùng cười đùa dưới tán cây phượng đỏ.
Một tấm bảng lớn hiện lên: “Thử thách cuối cùng – Hiểu và Chấp nhận”.
Khu vườn bỗng biến thành sân khấu nhỏ, Khánh Linh xuất hiện trong vai người dẫn chương trình, áo khoác đỏ rực, tay cầm micro, giọng hào hứng:
– Chào mừng hai bạn đến với trò chơi “Giải mã khoảng trời”! Luật chơi rất đơn giản: mỗi người trả lời ba câu hỏi về đối phương. Nếu đúng, sẽ có phần thưởng; nếu sai, sẽ bị phạt một thử thách hài hước! Sẵn sàng chưa?
Nhi và Du ngỡ ngàng, bật cười. Căng thẳng tan biến, nhường chỗ cho niềm vui ngốc nghếch của tuổi trẻ.
Linh nháy mắt:– Nhi trả lời trước nhé! Câu một: Món ăn Du ghét nhất là gì?
Nhi suy nghĩ, rồi đáp chắc nịch:
– Đậu bắp xào tỏi. Du từng kể chỉ cần ngửi là muốn chạy xa luôn.
Linh gật đầu, chuông reo vang, pháo giấy tung bay.
– Đúng rồi! Câu hai: Nếu có một ngày tự do hoàn toàn, Du sẽ làm gì?
Nhi cười dịu dàng:
– Du sẽ vào thư viện, chọn cuốn sách dày nhất, đọc từ sáng đến tối mà không bị ai làm phiền.
Du đỏ mặt, cốc nhẹ vai Nhi:
– Sao cậu biết rõ thế?
Nhi cười tươi:
– Vì mình luôn chú ý đến cậu.
Linh tiếp tục:
– Câu cuối: Điều Du sợ nhất là gì?
Nhi im lặng giây lát, rồi nói nhỏ:
– Du sợ bị bỏ lại một mình. Sợ không ai cần đến mình.
Du siết chặt tay Nhi, Linh gật đầu chậm rãi:
– Đúng rồi. Đến lượt Du hỏi Nhi nhé!
Du nhìn Nhi, ánh mắt dịu dàng:
– Nhi thích vẽ nhất vào lúc nào?
Nhi đáp ngay:
– Khi đêm khuya, mọi người đã ngủ. Đó là lúc mình thấy mình nhất.
Du gật đầu:
– Thứ hai, nếu được chọn một nơi để trốn khỏi áp lực, Nhi sẽ đi đâu?
Nhi mỉm cười:
– Sân thượng trường Thiên Dương. Ở đó có gió, có trời, không ai tìm được mình.
Du cúi xuống, thì thầm:
– Câu cuối cùng, Nhi sợ nhất điều gì?
Nhi ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt Du:
– Mình sợ đánh mất cậu. Sợ đến một ngày, mình không còn đủ can đảm để nắm tay cậu nữa.
Linh vỗ tay reo vang:
– Hai bạn hiểu nhau thật đấy! Phần thưởng là một cái ôm thật chặt!
Cả ba cùng cười, Nhi và Du ôm nhau giữa ánh sáng lấp lánh, tiếng pháo giấy bay lượn trong gió chiều. Không khí đầy ắp tiếng cười, mọi lo âu như tan biến.
*
Sau trò chơi, Linh kéo hai người ngồi xuống xích đu, giọng bỗng trầm lại:
– Mình từng nghĩ mình bị bỏ lại phía sau. Dù cố gắng đến mấy, mình vẫn không thể bước vào thế giới riêng của hai cậu. Nhưng giờ mình hiểu, ai cũng có khoảng trời giấu kín, chỉ khi mở cửa thì người khác mới có thể vào được.
Nhi siết nhẹ tay Linh, thì thầm:
– Cảm ơn cậu, Linh. Nếu không có cậu, mình đã không đủ dũng khí đến tận đây.
Linh cười, nước mắt lấp lánh ở khóe mi:
– Đừng làm mình xúc động quá, mình vẫn phải giám sát hai cậu mà!
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khu vườn ngập nắng.
*
Khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối dần lấn át, không gian lại biến đổi. Những ký ức, cảm xúc vừa trải qua như tan vào hư không, chỉ còn lại Nhi và Du đối diện nhau. Đoạn chỉ trên cổ tay hai người hòa vào nhau, ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Du siết chặt tay Nhi, thì thầm:
– Dù khoảng trời này chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm xúc của mình là thật.
Nhi tựa đầu lên vai Du, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập của hai trái tim hòa quyện.
Bất chợt, từ xa vang lên tiếng gọi lạ, cảnh vật chao đảo, những dải màu sắc kéo đến như muốn nhấn chìm tất cả. Linh biến mất trong làn sương trắng, chỉ còn lại Nhi và Du giữa khoảng trời đang vỡ vụn.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
– Hạnh phúc của các người chỉ là nhất thời. Khoảng trời giấu kín nào cũng phải trả giá.
Nhi nhận ra tiếng của Bùi Gia Hân. Bóng người mờ ảo xuất hiện, đôi mắt xám lạnh nhìn thẳng vào họ.
– Các người tưởng vượt qua thử thách là xong sao? Đừng quên, ngoài kia vẫn còn Quân và một bí mật chưa ai dám đối diện.
Không gian rung lắc dữ dội. Đoạn chỉ trên cổ tay Nhi và Du bỗng phát sáng mãnh liệt, từng tia sáng b*n r* như pháo hoa. Gió nổi lên, cuốn cả hai rơi vào vực sâu hun hút.
Trong khoảnh khắc, Nhi nghe tiếng Du gọi tên mình, cùng tiếng thì thầm vọng lại từ sâu thẳm: “Khoảng trời của riêng ta, liệu có đủ sức chống lại số phận?”
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ. Chỉ còn một tia sáng nhỏ nơi cổ tay, dẫn lối cho hai tâm hồn lạc lối giữa mê cung cảm xúc.
*
Ở một nơi nào đó ngoài thực tại, một bàn tay lật mở những trang nhật ký cũ. Dòng chữ của Nhi hiện lên: “Nếu có thể sống thật dù chỉ một lần, mình sẽ chọn bước vào khoảng trời ấy – nơi chỉ có mình và người mình yêu.”
Một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại câu hỏi chưa lời đáp: Ai sẽ là người mở cánh cửa cuối cùng, và ai đủ dũng cảm giữ lấy khoảng trời của riêng mình?











