Trang chủ/Khoảng Trời Giấu Kín/Chương 17: Đối Mặt Với Quá Khứ
Khoảng Trời Giấu Kín

Chương 17: Đối Mặt Với Quá Khứ

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sau khi Khánh Linh rời khỏi phòng nhạc, không gian trở nên im ắng đến lạ. Bên ngoài, những vệt nắng chiều yếu ớt len qua khung cửa kính, chiếu lên nền gạch vẫn còn vương hơi ẩm của mưa. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và nhịp tim rối bời của những người vừa trải qua cơn giông cảm xúc. An Du ngồi lặng trên ghế, bàn tay còn in vết siết của Vân Nhi, ánh mắt xa xăm nhìn theo Gia Hân đang đứng dựa vào cửa sổ. Bóng Gia Hân in lên lớp kính mờ, mỏng manh, cô độc.

Du đứng dậy, đi về phía Gia Hân. Dáng cô gái tóc dài uốn nhẹ vẫn bất động, đôi bàn tay siết chặt lại, đoạn chỉ trên cổ tay trái ánh lên một vệt sáng xanh lam nhạt, như vết thương cũ chưa kịp lành.

– Hân, mình muốn nói chuyện riêng với cậu – Du lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng chứa đựng sự dằn vặt không che giấu.

Gia Hân không quay lại. Ánh mắt cô hướng ra ngoài trời, nơi màu nắng đang nhạt dần sau cơn mưa. Im lặng một lúc, Hân mới khẽ gật đầu. Du quay sang Vân Nhi, ánh nhìn dịu dàng xen lẫn day dứt. Nhi hiểu ý, chạm nhẹ vào vai Du, rồi lặng lẽ ra ngoài, khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, giữa không khí đặc quánh những điều chưa kịp nói.

Du chậm rãi đến bên Hân, đứng cạnh nhưng không quá gần. Mỗi người như mang một khoảng trời riêng, nhưng đều phủ đầy bóng tối.

– Cậu muốn gì ở mình, Du? – Gia Hân cất giọng, khô khốc, không che giấu sự mệt mỏi – Muốn nghe mình xin lỗi, hay muốn biết vì sao mình lại làm thế?

Du lắc đầu, giọng trầm lắng:

– Mình không cần cậu xin lỗi. Mình chỉ muốn hiểu… tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao chúng ta, những người từng thân thiết, lại phải làm tổn thương nhau đến vậy?

Gia Hân bật cười, tiếng cười chua chát vang vọng giữa căn phòng trống.

– Tại sao ư? Vì mình từng tin vào cậu. Tin rằng chỉ cần có cậu, mình sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng cuối cùng, cậu cũng bỏ mình lại, như bao người khác. Cậu có hiểu cảm giác đó không? Cảm giác bị người mình yêu quý nhất quay lưng, để rồi mọi thứ trước mắt đều sụp đổ…

Du cúi đầu. Ký ức cũ trào về, những ngày hai người cùng nhau đi học, cùng nhau vẽ tranh, cùng cười rồi cùng khóc. Ngày mẹ Du mất, chính Hân là người lặng lẽ bên cạnh, không nói lời nào nhưng luôn nắm chặt tay. Nhưng rồi, khi Du bắt đầu có những thành công đầu tiên, khoảng cách giữa hai người cũng lớn dần lên mà chẳng ai nhận ra.

– Hân, mình biết mình sai. Mình đã không để ý đến cảm xúc của cậu, mải chạy theo những thứ phù phiếm mà quên mất người từng ở bên cạnh mình lúc khó khăn nhất. Nhưng mình chưa từng cố ý làm cậu đau…

Gia Hân cắt ngang, đôi mắt xám ánh lên tia trách móc xen lẫn tuyệt vọng.

– Không cố ý cũng là làm, Du ạ. Cậu chỉ cần một lần quay lại, một lần hỏi han, một lần chia sẻ… Nhưng cậu chọn im lặng. Ngày cậu được nhận giải thưởng đầu tiên, mình đã chờ ở ngoài hành lang, hy vọng cậu nhớ đến mình, nhưng cậu không làm thế. Cậu chọn ánh hào quang, chọn mọi người – trừ mình.

Du cắn môi, nỗi ân hận dâng lên như tảng đá đè nặng trong ngực. Đối diện với Hân, cô mới nhận ra sự vô tâm của mình đã để lại vết thương sâu thế nào.

– Nếu cho mình làm lại… Mình sẽ chọn ở lại bên cậu, sẽ không để cậu một mình giữa bóng tối ấy nữa. Nhưng tại sao, Hân? Tại sao cậu lại chọn cách trả thù, chọn làm tổn thương cả mình và Nhi? Đó đâu phải là con người cậu ngày xưa…

Gia Hân cắn chặt môi, bờ vai run lên. Đoạn chỉ trên cổ tay cô rực sáng hơn, ánh xanh lam hóa thành tím sẫm, như một vết bầm giấu kín.

– Vì mình yếu đuối. Vì mình sợ bị bỏ lại phía sau đến mức tự đẩy tất cả ra xa. Mình từng nghĩ, chỉ cần không ai lại gần, thì cũng sẽ không ai làm mình đau. Nhưng thật ra, càng cô lập bản thân, mình càng đau đớn hơn. Ở trường cũ, ai cũng nói mình mạnh mẽ, nhưng không ai biết mỗi đêm mình đều ước được ai đó ôm lấy, hỏi han thật lòng. Khi chuyển đến đây, mình tưởng đã quên được quá khứ, nhưng gặp lại cậu… tất cả lại ùa về.

Du nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hân, cảm nhận cơ thể bạn mình đang run rẩy.

– Hân, mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng mình muốn hiểu nỗi đau của cậu. Nếu cậu cần một người lắng nghe, mình sẵn sàng.

Gia Hân ngước nhìn Du, đôi mắt ngấn nước. Đoạn chỉ trên cổ tay cô run nhẹ, ánh sáng chuyển dần sang màu xanh lục dịu dàng.

– Cậu có biết lần đầu tiên đoạn chỉ của mình phát sáng là khi nào không? – Hân hỏi, giọng nghẹn lại – Khi mình thấy cậu khóc vì mẹ mất. Lúc đó, mình chỉ muốn ôm cậu, nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng mình sợ cậu nghĩ mình yếu đuối. Rồi mình cứ thế lùi lại, để mặc cậu một mình.

Du lắc đầu, nước mắt lặng lẽ tràn xuống má.

– Lúc ấy, mình chỉ mong có ai đó ở bên, dù chỉ là im lặng. Nếu cậu làm thế, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng mình cũng sợ, sợ mở lòng rồi lại bị bỏ rơi.

Hai người lặng đi, giữa không gian chỉ còn tiếng mưa rơi lác đác bên ngoài cửa kính. Một khoảnh khắc, mọi oán hận, hiểu lầm đều tan biến trong ánh sáng dịu dàng của đoạn chỉ.

– Mình xin lỗi, Hân… – Du thì thầm – Mình đã làm cậu tổn thương quá nhiều.

Gia Hân bật khóc, nước mắt rơi lã chã, không còn kìm nén. Lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, sắc lạnh vỡ vụn, chỉ còn lại một cô gái nhỏ bé, mong manh.

– Nhưng Du à… sau tất cả, liệu cậu có thể tha thứ cho mình không? Mình đã làm nhiều chuyện sai, đã khiến cậu và Nhi đau khổ…

Du siết chặt bàn tay Hân, giọng nói ấm áp vang lên giữa khoảng lặng.

– Không ai là không mắc sai lầm. Tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả, mà là cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại – không phải như trước, mà là như hai người đã hiểu rõ nỗi đau của nhau.

Gia Hân gật đầu, nước mắt hòa cùng nụ cười yếu ớt. Đoạn chỉ trên cổ tay cô rực lên ánh vàng nhạt, rồi dần trở nên trong suốt như pha lê, ánh sáng lan tỏa, bao phủ lấy hai bàn tay đang nắm chặt. Hân đưa tay lên lau nước mắt, nỗi nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi.Cánh cửa phòng nhạc khẽ hé mở. Vân Nhi bước vào, ánh mắt lo lắng pha lẫn dịu dàng. Thấy Gia Hân khóc, Nhi không ngần ngại tiến lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hân.

– Cảm ơn cậu, Hân – Nhi dịu dàng nói – Vì đã dám đối diện với nỗi đau, vì đã giúp bọn mình hôm nay.

Gia Hân quay sang Nhi, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia sáng lạ lùng.

– Mình… từng ghen tị với cậu, từng ghét cậu. Nhưng bây giờ, mình chỉ muốn chúng ta có thể làm lại từ đầu. Dù không thể là bạn thân, mình cũng không muốn là kẻ thù.

Nhi mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn.

– Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Chỉ cần cậu dám thay đổi, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.

Gia Hân bất chợt ôm lấy Nhi. Cái ôm ấy không còn sự ghen tị, không còn hờn giận, chỉ còn lại nỗi nhẹ nhõm sau bao năm chịu đựng. Đoạn chỉ trên cổ tay ba người hòa quyện, lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng, như báo hiệu một khởi đầu mới.

Sau một lúc, Gia Hân buông Nhi ra, ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh. Du và Nhi ngồi đối diện, cả ba lặng lẽ nhìn nhau, giữa họ là sự đồng cảm chưa từng có.

– Hân này – Du lên tiếng – Cậu có thể kể cho bọn mình nghe về khoảng trời của cậu không?

Gia Hân nhìn xuống đoạn chỉ trên cổ tay, ngón tay khẽ vuốt nhẹ, giọng nói trầm lắng:

– Khoảng trời của mình… là nơi rất tối, rất lạnh. Ở đó, mọi ký ức đau buồn đều hiện lên rõ ràng, không thể trốn tránh. Nhưng cũng chính nơi đó, mình học được cách đối diện với bản thân, học được rằng chỉ khi chấp nhận quá khứ, mình mới có thể tha thứ cho chính mình.

Nhi lặng lẽ lắng nghe, lòng dâng lên niềm cảm thông sâu sắc. Cô hiểu, mỗi người đều có một khoảng trời giấu kín, chỉ khác là có người dám bước vào, có người mãi đứng ngoài.

– Bây giờ, cậu đã bước ra khỏi đó rồi, Hân à – Nhi nhẹ nhàng nói – Cậu không còn cô độc nữa.

Gia Hân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lần đầu hiện rõ trên gương mặt luôn che giấu cảm xúc.

– Cảm ơn các cậu – Hân thì thầm – Mình sẽ cố gắng sống tốt, để không phải hối hận thêm lần nào nữa.

Du đặt tay lên vai Hân, Nhi nắm lấy tay Hân, ba bàn tay chồng lên nhau, ấm áp giữa mùa hè cuối cùng của tuổi học trò.

Bên ngoài, sân trường lấp lánh nước mưa, những tán bằng lăng tím biếc rụng đầy lối đi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa sữa, mang theo ký ức về những tháng ngày đã xa. Trong phòng, ánh sáng từ đoạn chỉ của ba người hòa quyện, phản chiếu lên tường những vệt sáng dịu dàng, như nhắc nhở về một điều gì đó đang chờ đợi phía trước.

Im lặng kéo dài, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bất chợt, điện thoại của Nhi rung lên. Màn hình sáng, hiện lên một tin nhắn lạ: “Đừng nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Cánh cửa khoảng trời chỉ vừa hé mở. Hãy sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.”

Nhi sững người, bàn tay run nhẹ. Du nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Nhi, khẽ hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Nhi đưa điện thoại cho Du và Hân xem. Ba người nhìn nhau, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

– Ai gửi vậy? – Gia Hân hỏi, giọng trầm xuống.

Nhi lắc đầu, môi mím chặt. Du trầm ngâm một lúc, rồi nhìn hai người, ánh mắt kiên quyết:

– Dù là ai, chúng ta cũng không còn như trước nữa. Bây giờ, chúng ta đã dám đối diện với quá khứ, thì cũng sẽ không sợ bất kỳ thử thách nào phía trước.

Ba ánh nhìn giao nhau, trong đó là sự quyết tâm, là niềm tin vừa chớm nở. Đoạn chỉ trên cổ tay mỗi người lại ánh lên một sắc màu mới, hòa quyện thành vệt sáng dịu dàng giữa không gian nhỏ bé.

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh hẳn. Một mảng trời xanh non hiện lên sau tầng mây xám. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên ba khuôn mặt còn vương nước mắt nhưng ánh lên hy vọng mong manh.

Trong góc phòng, thiết bị kiểm soát cảm xúc mà Quân bỏ lại bỗng nhấp nháy sáng. Một dòng dữ liệu chạy ngang qua màn hình, rồi tắt ngấm. Bên ngoài, bóng một người thấp thoáng lẩn khuất sau hàng cây, ánh mắt dõi về phía phòng nhạc, nụ cười nhạt hiện trên môi.

Khoảng trời giấu kín chưa thực sự mở hết. Những vết thương cũ vừa liền da, thử thách mới đã chực chờ phía trước.

Ba cô gái ngồi lại bên nhau, giữa mùa hè cuối cấp, lòng đầy hồi hộp cho ngày mai. Không ai biết phía trước còn bao nhiêu bí mật, bao nhiêu thử thách phải đối mặt. Nhưng khoảnh khắc này, họ đã học cách tha thứ cho nhau và cho chính mình.

Tiếng dương cầm lại vang lên, lần này không còn u uất, mà ngân nga dịu dàng như khúc hát tiễn biệt quá khứ, chào đón một khởi đầu mới cho ba tâm hồn từng nứt vỡ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử