Trang chủ/Khoảng Trời Giấu Kín/Chương 4: Hội Họa & Lời Thách Đố
Khoảng Trời Giấu Kín

Chương 4: Hội Họa & Lời Thách Đố

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sáng thứ bảy, không khí trường Thiên Dương vẫn còn vương hơi ẩm của trận mưa đêm. Sân trường lấp lánh giọt nước trên tán lá, tiếng chim thảng thốt rơi vào im lặng của buổi sớm. Nhi đến lớp sớm hơn thường lệ. Bước chân cô nhẹ và chậm, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh. Đôi mắt sưng nhẹ, quầng thâm mờ dưới làn mi dài – dấu vết của một đêm trằn trọc. Cô lặng lẽ mở cửa lớp, tránh nhìn vào bàn học – nơi từng đặt bức thư nặc danh. Thứ cô đốt đi tối qua giờ chỉ còn là tro bụi, nhưng dư âm của nó vẫn phảng phất trong không khí, như một vết xước dai dẳng trên cổ tay trái. Đoạn chỉ vô hình nơi ấy, mỗi khi nghĩ tới lại như nhói buốt.

Khánh Linh xuất hiện, áo khoác vai, hai hộp sữa đậu nành trong tay. Cô nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Nhi, nụ cười tươi rói như ánh nắng len qua cửa lớp. “Dậy sớm thế này, chắc lại không ngủ được hả?” Linh đẩy hộp sữa về phía Nhi. “Uống đi, cho tỉnh táo. Hôm nay phải nghe lời mình tuyệt đối nhé!”

Nhi nhận hộp sữa, khẽ gật đầu. “Linh lại bày trò gì đấy?”

Linh ghé sát, thì thầm: “Sắp có cuộc thi vẽ toàn trường, chủ đề ‘Khoảng trời của tôi’. Giải nhất được treo tranh ở hội trường lớn, còn được đi triển lãm thành phố. Tham gia đi! Nhi vẽ đẹp nhất trường, ai cũng biết mà.”

Nhi lắc đầu, ánh mắt lặng lẽ lẩn tránh. “Mình không hợp mấy chỗ đông người.”

“Lại trốn tránh à?” Linh cười, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. “Cậu không muốn mọi người biết đến ‘khoảng trời’ thật của mình sao? Đừng chỉ vẽ cho người khác xem nữa. Lần này, hãy vẽ cho chính mình đi.”

Nhi im lặng. Trong đầu cô, đoạn chỉ phát sáng chập chờn, khuôn mặt Du hiện ra – ánh mắt dịu dàng, bình thản, như đang lặng lẽ động viên từ phía cuối lớp. Cô ngước lên, bắt gặp đúng ánh nhìn ấy. Du chỉ khẽ gật đầu, không cần nói gì, nhưng đủ khiến lòng Nhi ấm lại.

Tiếng giày vang dội ngoài hành lang, nhịp bước dứt khoát quen thuộc. Quân bước vào, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Ánh mắt hắn lướt một vòng, rồi dừng lại trên bàn của Nhi và Linh.

“Nghe nói hai người chuẩn bị đăng ký thi vẽ?” Quân hỏi, giọng nhẹ nhưng ẩn ý rành rành. “Hay là cả ba cùng thi, cho vui?”

Linh chống cằm, ánh mắt cảnh giác: “Cậu cũng quan tâm hội họa từ bao giờ thế, Quân?”

Quân cười nhạt, ngồi xuống mép bàn đối diện. “Đôi lúc, thử sức ở lĩnh vực mới cũng thú vị. Đặc biệt là khi có người quan trọng tham gia.”

Nhi cảm thấy sống lưng lạnh toát, ánh mắt Quân lướt qua cổ tay cô, rồi dừng lại trên khuôn mặt trắng xanh. “Nếu Nhi thắng, tôi sẽ có một điều kiện. Nếu không dám nhận lời, tốt nhất đừng tham gia.”

Linh chau mày: “Cậu lấy quyền gì ra điều kiện với bạn mình?”

Quân điềm tĩnh: “Chơi công bằng thôi. Nếu tôi thắng, Nhi phải làm theo ý tôi một lần, bất kể là gì. Nếu Nhi thắng, tôi sẽ thôi can thiệp vào chuyện của hai người – ít nhất là trong năm học này.”

Không khí lớp đặc quánh, Linh bực bội siết chặt tay Nhi: “Đừng nghe cậu ta.”

Nhi nhìn thẳng vào mắt Quân, ánh mắt nhỏ bé nhưng kiên định. “Nếu tôi thắng, anh sẽ giữ lời chứ?”

Quân gật đầu, môi cong lên nụ cười khó đoán. “Chắc chắn.”

Chuông vào tiết vang lên, Quân đứng dậy, ghé sát tai Nhi, giọng trầm thấp: “Đừng để tôi thất vọng.” Hắn rời đi, để lại mùi bạc hà thoảng qua trong không gian nặng nề.

*

Buổi chiều, phòng mỹ thuật đông nghẹt học sinh chuẩn bị cho cuộc thi. Trên tường là những bức tranh cũ, sắc màu nhạt nhòa, mùi màu vẽ lẫn với hơi mưa còn vương. Nhi ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là tờ giấy trắng, cây bút chì run nhẹ trên tay. Linh ngồi bên, vừa vẽ vừa kể chuyện hài, cố xua đi nỗi căng thẳng bủa vây.

Du lặng lẽ xuất hiện, đặt lên bàn Nhi một hộp màu mới. “Dùng thử đi, sắc màu này đẹp lắm.”

Nhi ngạc nhiên: “Sao cậu biết mình cần màu mới?”

Du mỉm cười: “Mình biết cậu thích màu xanh lá non.”

Linh liếc sang, cười tinh nghịch: “Hai người cứ như thần giao cách cảm ấy nhỉ.”

Nhi đỏ mặt, cúi đầu. Linh giả vờ ho rồi đứng dậy: “Mình đi mua nước, hai người cứ bàn chuyện nghệ thuật đi.”

Chỉ còn lại hai người, không gian như nhỏ lại. Gió lùa qua khung cửa, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh. Du ngồi đối diện, ánh mắt sâu lắng: “Nhi đã nghĩ sẽ vẽ gì chưa?”

Nhi ngập ngừng: “Có thể là bầu trời. Nhưng bầu trời của mình không giống mọi người.”

Du gật đầu: “Vậy hãy vẽ đúng như cậu cảm nhận. Đừng sợ bị ai đánh giá.”

Nhi cắn môi, ánh mắt mơ hồ: “Nếu mình vẽ ra, liệu có ai hiểu không?”

Du nhẹ nhàng: “Chỉ cần một người hiểu là đủ.”

Bàn tay Du đặt nhẹ lên mu bàn tay Nhi. Đoạn chỉ trên cổ tay Nhi khẽ phát sáng, ánh sáng xanh dịu lan trên mặt bàn. Nhi rụt tay lại, ánh mắt lo lắng nhìn quanh – mọi người vẫn ồn ào, không ai chú ý. Nhịp tim cô loạn đi một nhịp, như vừa chạm vào điều cấm kỵ.

Nhi thì thầm: “Du, cậu không sợ à?”

Du nhìn thẳng vào mắt cô: “Có. Nhưng mình sợ hơn khi thấy cậu mãi giấu mình trong bóng tối.”

Lời nói ấy khiến Nhi lặng người. Cô chưa kịp đáp, cửa phòng bật mở. Gia Hân xuất hiện, mái tóc dài buông lơi, đôi mắt xám lạnh lướt qua mọi người. Hân chọn một góc khuất, lặng lẽ lấy máy ảnh ra, ống kính lặng lẽ hướng về phía Nhi.

Linh trở lại, tay cầm hai lon nước. “Nào, vẽ đi. Đừng để ai làm phiền nhé!”

*

Sau giờ học, Nhi ở lại phòng mỹ thuật, căn phòng dần vắng bóng người. Trên bàn là tờ giấy trắng, những nét phác thô ráp – đường chân trời uốn lượn, đám mây xám xịt lơ lửng. Nhi xóa đi vẽ lại, nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần.

Tiếng cửa mở khẽ. Gia Hân đứng ở ngưỡng cửa, máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực.

“Cậu vẽ gì vậy?” Hân hỏi, giọng đều đều.

Nhi dè chừng: “Một khoảng trời.”

Hân bước lại, mắt dán vào tranh. “Trông giống cơn bão hơn là bầu trời.”

Nhi cười nhạt, không đáp.

Hân ngồi xuống cạnh, ánh mắt dừng trên cổ tay Nhi. “Người Giữ Chỉ có thể vẽ ra thứ người khác không thấy, đúng không?”

Nhi giật mình che cổ tay, ánh mắt phòng bị. “Mình chỉ là học sinh bình thường.”

Hân mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo. “Ở Thiên Dương này, chẳng ai bình thường cả. Nhất là những người được chọn.”

Nhi bối rối, không biết đáp lại thế nào. Hân cúi đầu, tay lướt nhẹ lên hộp màu của Nhi: “Mình từng thích vẽ. Nhưng vẽ ra cảm xúc thật chỉ khiến mình yếu đuối hơn.”

Nhi nhìn sâu vào mắt Hân, nhận ra phía sau vẻ lạnh lùng ấy là nỗi đau âm ỉ. “Có lẽ, mỗi người đều có một khoảng trời riêng – dù là bão tố hay nắng ấm. Vẽ ra nó không phải để yếu đuối, mà để dám đối diện.”Hân nhếch môi: “Dũng cảm cũng phải trả giá. Đừng để đến lúc không trả nổi.”

Nói rồi, Hân đứng dậy bỏ đi, để lại mùi hương thoang thoảng và một khoảng lặng trĩu nặng. Nhi ngồi lại, lòng ngổn ngang những suy nghĩ chưa thành lời.

*

Ngày đăng ký dự thi, hành lang phòng giáo vụ đông nghẹt. Nhi, Linh, Quân đều có mặt. Du đứng xa, lặng lẽ dựa vào lan can, ánh mắt dõi theo từng bước chân Nhi. Gia Hân cũng xuất hiện, không đăng ký, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào tường, máy ảnh giấu dưới tay áo.

Linh hí hửng điền tên hai người vào danh sách. “Mình đã đăng ký cho cậu rồi, Nhi. Không được rút lại đâu nhé!”

Quân bước tới, đặt bút ký tên, ánh mắt không rời Nhi. “Nhớ điều kiện của chúng ta đấy.”

Linh lườm Quân: “Đừng nghĩ sẽ bắt nạt được Nhi.”

Quân nhún vai: “Chơi công bằng thôi. Linh cũng nên tham gia, biết đâu lại thắng cả hai.”

Linh bật cười: “Cậu mơ đi.”

Nhi nhìn danh sách, tên mình nằm giữa Quân và Linh, cảm giác bất an dâng lên, nhưng cô không nói gì. Du tiến lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhi dưới gầm bàn, giọng thì thầm: “Dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn ở đây.”

Nhi siết tay Du, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan trong lồng ngực.

*

Những ngày sau, không khí lớp học căng thẳng lạ thường. Quân liên tục xuất hiện quanh Nhi – mượn bài, hỏi chuyện vẽ, đôi khi chỉ đứng gần, ánh mắt quan sát chăm chú. Linh luôn kè kè bên cạnh Nhi, cố gắng pha trò, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ lo lắng.

Du thì càng trở nên lặng lẽ. Cô ít nói, ngồi xa, chỉ quan sát Nhi từ xa. Thỉnh thoảng, Nhi bắt gặp Du ở phòng nhạc, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, giai điệu trầm buồn như chảy tràn qua kẽ lá. Nhi hiểu, Du cũng đang chịu áp lực – không chỉ từ Quân, mà còn từ những bóng ma quá khứ giữa cô và Hân.

Một chiều muộn, Linh kéo Nhi ra sân trường, dưới tán phượng già rợp bóng. “Nhi này, cậu có sợ không?” Linh hỏi, giọng trầm lạ thường.

Nhi lắc đầu: “Mình chỉ sợ không vẽ ra được điều mình muốn.”

Linh vòng tay ôm vai Nhi, thì thầm: “Dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn là bạn của cậu. Đừng để ai thay đổi điều đó.”

Nhi mỉm cười, lòng dịu lại. Trong thế giới đầy bí mật này, cô biết vẫn còn tình bạn, vẫn còn Du – đủ để cô tiếp tục bước về phía trước.

*

Ngày thi đến, hội trường lớn sáng rực ánh đèn. Trên tường treo băng rôn đỏ: “Cuộc thi vẽ ‘Khoảng trời của tôi’.” Thí sinh ngồi thành hàng dài trước giá vẽ, giấy trắng trải rộng. Mùi màu và giấy mới hòa vào nhau, tạo thành một thứ không khí vừa hồi hộp vừa háo hức.

Nhi ngồi dãy thứ hai, tay cầm bút chì, mắt nhìn ra cửa sổ nơi nắng sớm xuyên qua tán cây. Linh ngồi bên phải, cười động viên. Quân ở phía trước, quay lại nhìn Nhi, nụ cười nửa như trấn an, nửa như đe dọa.

Trên khán đài, hiệu trưởng – cha của Quân – phát biểu: “Mỗi người đều có một khoảng trời riêng, hãy dùng tranh vẽ để kể câu chuyện của mình.”

Gia Hân xuất hiện ở góc hội trường, máy ảnh giơ lên, mắt dõi theo từng chuyển động của Nhi và Du. Nhi cảm nhận rõ ánh nhìn ấy, như xuyên thấu từng lớp phòng vệ mong manh.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu. Cả hội trường chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bút chì, tiếng cọ miết trên giấy.

Nhi nhắm mắt, hình dung bầu trời của riêng mình – những mảng màu đan xen: xanh biếc, xám tro, ánh vàng nhạt của nắng chiều, những vệt mưa chưa kịp khô. Cô vẽ đường chân trời cong cong, mây chồng lên nhau, ở giữa là một cánh cửa khép hờ, phía sau lấp ló ánh sáng dịu dàng. Đó là khoảng trời giấu kín – nơi mọi cảm xúc đều được phơi bày, không cần giấu giếm.

Quân vẽ rất nhanh, nét cọ mạnh mẽ, bức tranh là bầu trời không gợn mây, sắc xanh đậm, giữa là cánh chim đơn độc. Linh vẽ ngẫu hứng, sắc màu tươi vui, những bông hoa bay lên trời, cánh hoa cuốn theo gió.

Du không thi, chỉ ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt không rời Nhi. Cô lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc, như sợ bỏ lỡ điều gì quan trọng. Hân chụp liên tục, ống kính hướng về phía Nhi và Du, thỉnh thoảng lia sang Quân, ánh mắt sắc lạnh.

*

Giờ chấm thi đến, ban giám khảo đi quanh, dừng lại lâu trước tranh của Nhi. Hiệu trưởng nhìn kỹ bức tranh ấy, ánh mắt lạ lùng lướt qua cổ tay Nhi, như muốn dò tìm điều gì.

Kết quả được công bố. Linh đạt giải khuyến khích, Quân đoạt giải ba. Giải nhì thuộc về một học sinh lớp dưới. Giải nhất – Lê Vân Nhi.

Cả hội trường vỡ òa tiếng vỗ tay. Linh ôm chầm lấy Nhi: “Tuyệt vời! Mình đã bảo mà!”

Quân đứng dậy, ánh mắt tối lại. Hắn tiến đến gần Nhi, ghé sát tai: “Coi như tôi thua. Nhưng điều kiện vẫn còn.”

Nhi sững lại: “Anh đã hứa rồi.”

Quân cười nhạt: “Tôi sẽ giữ lời, không can thiệp nữa. Nhưng Nhi, đừng nghĩ có thể thoát khỏi mọi thứ chỉ bằng một bức tranh.”

Hắn bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh băng. Nhi nhìn theo, cảm giác bất an vẫn không tan đi.

Du chạy đến, ôm lấy Nhi thật chặt: “Chúc mừng cậu.”

Nhi tựa đầu lên vai Du, thở phào: “Mình đã làm được.”

Du thì thầm: “Cánh cửa ấy, chỉ mình cậu mới mở ra được.”

*

Đêm ấy, Nhi ngồi bên cửa sổ, bức tranh đạt giải treo trên tường, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên mặt cô. Thành phố Thiên Dương lung linh dưới ánh đèn, mọi thứ như mờ ảo, xa vời. Đoạn chỉ trên cổ tay trái lấp lánh, ánh sáng xanh len qua lớp da, thầm lặng nhưng mạnh mẽ.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: “Giữ lấy ‘khoảng trời’ của mình, kẻo một ngày đánh mất tất cả.”

Bàn tay Nhi run lên, cô nhìn qua cửa sổ đối diện – bóng Gia Hân thấp thoáng bên khung cửa, máy ảnh hướng về phía này, ánh mắt xám lạnh bất động.

Ở một góc tối khác, Quân ngồi một mình, mắt nhìn lên trần nhà. Hắn bấm điện thoại, gửi đi một dòng tin: “Bắt đầu kế hoạch.”

Trên bàn học của Du, một bức thư nặc danh được ai đó lặng lẽ đặt vào. Cô mở ra, chỉ bốn từ: “Cửa sẽ sớm mở.”

Toàn thành phố như nín thở trước cơn bão đang âm thầm kéo đến. Trong lòng mỗi người, những bí mật lại trỗi dậy, đoạn chỉ phát sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nhi biết, thử thách mới chỉ bắt đầu. Trong bóng tối, ánh mắt cô và Du tìm đến nhau, dù không lời, vẫn ấm áp như một lời hứa ngầm. Dù phía trước ra sao, hai người vẫn nắm chặt tay, sẵn sàng bước vào khoảng trời giấu kín của riêng mình.

Nhưng trong im lặng, một đôi mắt khác vẫn kiên nhẫn dõi theo, lạnh lùng chờ thời khắc mọi bí mật bị phơi bày.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử