Chương 5: Bí Mật Đầu Tiên
Tiếng chuông báo thức vang vọng trong căn phòng ngập ánh sáng ban mai. Nhi tỉnh giấc, cảm nhận hơi lạnh len lỏi qua cửa sổ, lặng lẽ kéo chăn lên vai. Ánh mắt cô dừng lại trên bức tranh giải nhất treo ngay ngắn trên tường, sắc xanh dịu nhẹ phản chiếu lên trần nhà. Đoạn chỉ trên cổ tay trái vẫn âm ỉ ánh sáng xanh nhạt, như một vết sẹo bé xíu không chịu lành. Trong đầu, dòng tin nhắn từ số lạ đêm qua cứ lặp đi lặp lại: “Giữ lấy ‘khoảng trời’ của mình, kẻo một ngày đánh mất tất cả.” Bóng dáng Gia Hân nơi cửa sổ đối diện cũng ám ảnh không thôi.
Nhi thay đồng phục, chải tóc chậm rãi, ngón tay khẽ lướt trên cổ tay, cảm nhận nhịp đập thổn thức dưới lớp da mỏng. Bên dưới nhà, tiếng mẹ gọi vọng lên, đều đều và lạnh lùng. Cô đáp lại bằng một tiếng “dạ” khẽ, rồi khoác cặp rời khỏi căn phòng thơm mùi màu vẽ.
Ra cổng, Linh đã chờ sẵn, ngồi trên xe đạp, tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại vương nét lo lắng. “Chúc mừng nữ hoạ sĩ tài năng!” Linh trêu, nhưng giọng có phần dò xét. “Hôm qua về muộn thế, có chuyện gì không?”
Nhi khẽ lắc đầu, môi mỉm nhẹ. “Không đâu, mình chỉ ngồi ngắm tranh một chút thôi.”
Linh đạp xe chậm lại, giọng hạ thấp: “Nhi này, cậu… thấy Gia Hân lạ không? Hôm qua, khi bọn mình ăn mừng, mình để ý Hân cứ nhìn cậu với Du mãi.”
Nhi lảng tránh, siết chặt quai cặp. “Có lẽ Hân chỉ thích chụp ảnh thôi.”
Linh không nói gì nữa, nhưng Nhi biết ánh mắt bạn vẫn dõi theo mình, vừa như cảnh báo, vừa thương xót.
*
Sân trường sáng sớm vắng lặng, chỉ lác đác vài nhóm học sinh. Nhi gửi xe, bước chậm vào dãy lớp học, hơi lạnh trườn dọc sống lưng. Cô dừng lại trước bảng tin, nơi dán ảnh các thí sinh đạt giải hôm qua. Dưới bức ảnh của Nhi, một mảnh giấy nhỏ được dán kín đáo: “Người mở cửa – cẩn thận phía sau.”
Nhi giật mình nhìn quanh. Cách đó không xa, Gia Hân đứng dựa vào cột, máy ảnh lủng lẳng trước ngực, ánh mắt xám lạnh. Gặp ánh nhìn của Nhi, Hân mỉm cười, nụ cười mỏng như tờ giấy, sắc lạnh.
“Chúc mừng nhé, Vân Nhi.” Hân nhấn giọng, bước lại gần. “Bức tranh của cậu đẹp thật. Nhưng đôi khi, cái đẹp nhất là khi chưa bị ai phát hiện.”
Nhi cố giữ bình tĩnh. “Cảm ơn cậu. Hôm qua mình thấy cậu chụp rất nhiều ảnh.”
Hân nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. “Mình thích giữ lại khoảnh khắc, nhất là những khoảnh khắc… không phải ai cũng biết.”
Không khí trở nên đặc quánh, như có lớp sương mỏng giăng giữa hai người. Đúng lúc đó, Linh gọi lớn: “Nhi, đi thôi!” Linh lao đến, kéo Nhi đi khỏi bảng tin. Khi ngoái lại, Nhi vẫn thấy ánh mắt Gia Hân bám riết không rời.
*
Trong lớp, không khí nhộn nhịp đầu tuần. Quân ngồi bàn đầu, mắt dán vào cuốn sổ, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh nhìn vẫn lướt nhanh về phía Nhi, pha lẫn bất mãn. Du đến muộn, tóc rối, áo sơ mi chưa cài hết nút, lặng lẽ ngồi cuối lớp. Ánh mắt cô dừng lại thật lâu ở chỗ Nhi, rồi chuyển sang Quân. Gia Hân ngồi lặng ở góc lớp, máy ảnh đặt trên bàn, thỉnh thoảng lại hướng về phía Nhi.
Tiết học bắt đầu, cô giáo giảng văn đều đều. Nhi cố tập trung, nhưng tâm trí cứ rối bời. Mỗi lần quay sang, lại bắt gặp ánh mắt Gia Hân, hoặc cái liếc nhanh của Quân – cả hai đều lạnh lẽo, khó đoán.
*
Giờ ra chơi, Linh kéo Nhi xuống căn-tin. Hai người ngồi nép vào một góc khuất, tránh xa đám đông ồn ào. Linh im lặng một lúc lâu rồi đột ngột hỏi: “Nhi, cậu có tin mình không?”
Nhi ngạc nhiên. “Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
Linh nhìn thẳng vào mắt Nhi, nghiêm túc hiếm thấy. “Mình thấy Gia Hân không đơn giản đâu. Hôm qua, sau khi cậu về, mình quay lại phòng nhạc lấy đồ. Nghe tiếng máy ảnh, rồi thấy Hân lén lút đi ra. Không phải lần đầu mình thấy đâu. Cậu phải cẩn thận, nhất là với Du.”
Nhi cúi đầu, lời Linh lặp lại trong đầu như hồi chuông cảnh báo. Cô nhớ bóng Hân nơi cửa sổ, ánh mắt xám lạnh sáng nay. “Cậu nghĩ Hân muốn gì?”
Linh lắc đầu, giọng trầm hẳn. “Mình không biết, nhưng Hân không chỉ muốn làm bạn đâu. Cậu đừng tin ai dễ dàng quá.”
Nhi im lặng, bàn tay vuốt nhẹ lên đoạn chỉ, cảm nhận nhịp đập khe khẽ nơi cổ tay. Bầu trời ngoài cửa sổ xanh nhạt, mây trôi chậm rãi nhưng trong lòng cô chỉ thấy nặng trĩu.
*
Tan học, Nhi quay lại phòng nhạc để lấy cuốn sổ phác thảo. Đẩy cửa bước vào, cô sững lại khi thấy Gia Hân đang ngồi bên cây đàn piano, ngón tay lướt trên phím đàn, giai điệu vang lên trầm buồn. Thấy Nhi, Hân dừng lại, ánh mắt sáng lên tia thích thú.
“Cậu đến rồi à?” Hân hỏi, giọng nhẹ tênh.
Nhi gật đầu, tiến về phía giá sách. Khi lấy sổ, vô tình cô làm rơi một túi vải nhỏ. Một xấp ảnh trượt ra, rơi lả tả xuống sàn. Nhi cúi nhặt, bàn tay khựng lại khi nhìn thấy tấm đầu tiên: Khoảnh khắc cô và Du ngồi sát bên nhau trong phòng nhạc, ánh sáng mờ ảo, hai khuôn mặt gần kề. Còn có bức chụp lúc Nhi dựa đầu vào vai Du, những cái chạm tay ngập ngừng, ánh mắt trao nhau lặng lẽ. Mọi khoảnh khắc riêng tư, ấm áp nhất đều bị phơi bày, rõ nét đến rợn người.
Nhi chết lặng, tim đập loạn. Gia Hân cúi xuống nhặt ảnh, ngón tay lướt qua từng tấm như nâng niu. “Cẩn thận nhé, ảnh quý lắm.” Hân cười, giọng ngọt ngào nhưng lạnh buốt. “Mình thích giữ lại những gì đẹp đẽ. Nhất là khi nó chưa thuộc về ai cả.”
Nhi siết chặt cuốn sổ, gắng giữ bình tĩnh. “Sao cậu lại chụp những bức này?”
Gia Hân nhìn xoáy vào mắt Nhi. “Chẳng phải cậu cũng thích vẽ lại khoảnh khắc của mình sao? Ai mà không muốn giữ cho riêng mình một điều gì đó? Nhưng giữ quá chặt… đôi khi sẽ khiến nó tan biến.”
Nhi nuốt nước bọt, lời Linh lại vang lên trong đầu. “Cậu định làm gì với những bức ảnh này?”
Hân nhún vai, xếp ảnh lại vào túi vải, giọng đều đều. “Chưa nghĩ ra. Nhưng biết đâu, sẽ có lúc cần dùng đến.”
Không khí trong phòng đặc lại như sương mù. Đoạn chỉ trên cổ tay Nhi nhói lên, sắc xanh nhạt ánh lên dưới lớp da. Cô lùi lại, muốn rời khỏi căn phòng ấy càng nhanh càng tốt.
“Cảm ơn đã nhắc.” Nhi nói nhỏ rồi vội vã ra ngoài. Sau lưng, Gia Hân vẫn đứng đó, nụ cười nửa miệng, ánh mắt xám lạnh dõi theo.
*
Ngoài hành lang, Du đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ, nét mặt phảng phất mệt mỏi. Thấy Nhi, cô lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu lại.
“Nhi, cậu ổn không?” Du hỏi, giọng khẽ.
Nhi lắc đầu, cố nén cảm xúc. “Mình không sao. Chỉ… có chút chuyện.”
Du nhìn Nhi thật lâu, đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn chạm đến mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô. “Nếu có gì làm cậu lo, hãy nói với mình. Đừng tự gánh một mình.”
Nhi mím môi, định mở lời nhưng lại thôi. Cô sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ. Chỉ khẽ gật đầu, nở nụ cười gượng.
Du không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhi. Cái chạm dịu dàng, ấm áp ấy như muốn ôm trọn nỗi cô đơn. Nhi chỉ muốn ngã vào vòng tay Du, mặc kệ mọi thứ, nhưng đoạn chỉ trên cổ tay lại âm ỉ nhói lên, nhắc nhở cô về những giới hạn mong manh.
*
Trời chiều lất phất mưa. Nhi bước ra cổng trường, nước mưa đọng trên tóc, lạnh buốt. Linh đứng dưới tán cây, che ô, gọi lớn: “Nhi! Lại đây!”
Nhi chạy đến, Linh dúi vào tay cô chiếc khăn tay. “Để khỏi ướt. Hôm nay cậu lạ lắm, có gì thì phải nói với mình đấy.”
Nhi khẽ cười, ôm Linh một cái thật nhanh. “Cảm ơn cậu. Chỉ là mình hơi mệt thôi.”
Linh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm tay Nhi, hai người bước dưới bóng cây, hòa vào màn mưa mỏng.
*
Tối đó, Nhi ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ phác thảo. Những nét vẽ dang dở, mảng màu rối tung trong đầu. Từng tấm ảnh của Gia Hân hiện lên, những khoảnh khắc giữa cô và Du bị bóc trần, không còn nơi trú ẩn.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Linh: “Ngủ sớm nhé. Đừng để ý mấy chuyện vớ vẩn.”
Nhi đáp lại: “Cảm ơn cậu.” Đặt điện thoại xuống, lòng cô càng thêm nặng trĩu. Bất chợt, một tin nhắn khác xuất hiện – vẫn từ số lạ: “Bí mật đầu tiên đã hé lộ. Đừng để mọi thứ trượt khỏi tay.”
Nhi rùng mình, hướng mắt ra cửa sổ – cửa sổ nhà đối diện tối om, không thấy bóng ai.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Nhi giật mình, tim đập mạnh. Mẹ bước vào, nét mặt nghiêm nghị: “Nhi, cha con muốn nói chuyện.”
Nhi gật đầu, bước ra phòng khách. Cha ngồi trên ghế, đặt trước mặt cô một xấp giấy – bản đăng ký đại học, kèm tờ báo trường in ảnh Nhi nhận giải nhất.
“Con định tiếp tục vẽ đến bao giờ?” Ông hỏi, giọng không lớn nhưng lạnh lùng.
Nhi cắn môi. “Con muốn thi vào trường mỹ thuật.”
Cha đặt mạnh tờ giấy xuống bàn. “Gia đình này không cần một họa sĩ. Con là Người Giữ Chỉ, phải sống đúng trách nhiệm.”
Nhi cúi đầu, cảm giác ngột ngạt siết chặt lấy cổ. Đoạn chỉ trên tay phát sáng lờ mờ, như muốn nổ tung dưới áp lực vô hình.
“Đừng để ta thất vọng.” Ông nói rồi đứng dậy, vào phòng làm việc.
Nhi trở về phòng, gục xuống bàn, nước mắt rơi xuống trang giấy chưa khô. Đêm ấy, cô trằn trọc mãi, tấm ảnh của Gia Hân, lời cảnh báo của Linh, áp lực từ cha mẹ đan xen, đè nặng lên lồng ngực.
*Sáng sớm, Nhi đến trường sớm hơn thường lệ. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân vọng lại. Khi đi ngang qua phòng học mỹ thuật, cô nghe tiếng thì thầm bên trong. Cửa khép hờ, Nhi bước lại gần, ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Gia Hân đang nói chuyện với Quân, vẻ mặt hai người căng thẳng, ánh mắt Quân tối lại. “Cậu chắc chứ?” Quân hỏi, giọng trầm.
Gia Hân cười lạnh. “Tôi đã có thứ mình cần. Nếu anh muốn giữ mọi thứ, tốt nhất đừng cản tôi.”
Quân siết chặt tay, ánh mắt giận dữ. “Đừng làm quá mọi chuyện. Nếu mọi người biết, cả cậu cũng không yên đâu.”
Gia Hân nhún vai, mắt lạnh lùng. “Tôi không sợ. Còn anh, anh sợ điều gì?”
Quân im lặng. Gia Hân quay đi, lướt qua Nhi mà không nhìn. Nhi lùi lại, tim đập mạnh. Cô không hiểu hết những gì vừa nghe, chỉ biết tai họa đang đến gần.
Quân bước ra, bắt gặp ánh mắt Nhi, hắn chỉ liếc qua rồi đi thẳng. Nhi siết chặt quai cặp, cố trấn tĩnh.
*
Tiết học đầu tiên, không khí lớp nặng nề. Du vẫn ngồi cuối lớp, ánh mắt thường xuyên hướng về Nhi, như muốn hỏi mà không dám. Quân thỉnh thoảng lại liếc sang, mặt lạnh lùng, nét bất an hiện rõ.
Ra chơi, Du chủ động tìm Nhi ở hành lang. Cô kéo Nhi vào một góc kín, giọng thấp: “Nhi, có chuyện gì vậy? Cậu lạ lắm. Cả Quân cũng cứ nhìn cậu mãi.”
Nhi do dự, rồi khẽ hỏi: “Cậu có gì giấu mình không, Du?”
Du sững lại, mắt thoáng bối rối. “Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Chỉ là… có những chuyện mình không hiểu. Nếu cậu tin mình, hãy nói thật.”
Du nhìn sâu vào mắt Nhi, vẻ đau đớn lẫn bất lực. “Mình không muốn giấu cậu điều gì. Nhưng có thứ… chưa thể nói ra, ít nhất là bây giờ.”
Nhi nhìn xuống cổ tay Du – vết sáng tím nhạt run rẩy như sắp tắt. Cô thở dài, gượng cười: “Mình hiểu.”
Du khẽ nắm tay Nhi, siết nhẹ. “Dù xảy ra chuyện gì, mình sẽ không rời xa cậu.”
Nhi muốn tin, nhưng nỗi bất an vẫn quẩn quanh, không thể gọi tên.
*
Chiều muộn, khi học sinh đã về gần hết, Nhi trở lại phòng mỹ thuật lấy dụng cụ vẽ. Cô vừa bước vào đã thấy Gia Hân đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra sân trường.
“Cậu lại đến à?” Hân hỏi, giọng đều đều.
Nhi im lặng, tiến về giá vẽ. Gia Hân tiến lại gần, rút trong túi áo ra một tấm ảnh, chìa trước mặt Nhi.
“Cậu muốn lấy lại những bức ảnh này không?”
Nhi nhìn tấm ảnh – khoảnh khắc cô tựa đầu vào vai Du, ánh mắt hai người dịu dàng, như chỉ có nhau. Nhi run giọng: “Cậu muốn gì?”
Gia Hân mỉm cười, ánh mắt xám loé lên tia thích thú. “Mình chỉ muốn xem cậu sẽ làm gì để giữ bí mật của mình.”
Nhi siết chặt nắm tay. “Nếu cậu định dùng chúng để tổn thương mình hoặc Du, mình sẽ không để yên đâu.”
Hân bật cười khẽ, giọng sắc lạnh. “Mình chưa làm gì cả. Nhưng đôi khi, chỉ một bí mật nhỏ cũng đủ làm mọi thứ thay đổi.”
Nhi nhìn thẳng vào mắt Hân, lòng đầy sợ hãi và tức giận. “Cậu ghét mình hay ghét Du?”
Gia Hân im lặng một lúc rồi thì thầm: “Có lẽ mình ghét cả hai. Hoặc chỉ ghét những người nghĩ mình có thể hạnh phúc.”
Nhi không nói nữa, giật lại tấm ảnh, chạy ra khỏi phòng. Đoạn chỉ trên cổ tay sáng rực lên dưới ánh chiều tà, nhắc nhở cô về ranh giới mong manh giữa tự do và ràng buộc.
*
Trên đường về, Nhi không ngừng nghĩ về Gia Hân. Tại sao Hân lại ghét cô và Du đến thế? Tại sao lại muốn phá vỡ tất cả?
Vừa về đến nhà, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ: “Nếu muốn giữ bí mật, hãy đến phòng nhạc lúc tám giờ tối nay. Một mình.”
Nhi sợ hãi, nhưng quyết tâm. Đã đến lúc phải đối mặt.
*
Đêm xuống, thành phố Thiên Dương sáng đèn, mưa lất phất ngoài hiên. Nhi khoác áo, lặng lẽ rời khỏi nhà, men theo con đường nhỏ dẫn đến trường. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên xa lạ, những bóng cây kéo dài, phủ kín lối đi.
Đến cổng trường, Nhi thấy cửa phòng nhạc mở hé. Cô bước vào, tim đập dồn dập. Bên trong, Gia Hân đã đứng chờ, tay cầm xấp ảnh.
“Cậu đến rồi.” Hân nói, giọng bình thản.
Nhi đối diện, ánh mắt không còn run rẩy. “Cậu muốn gì?”
Gia Hân tiến lại gần, đưa cho Nhi một bức ảnh. “Nếu mọi người biết bí mật này, cậu sẽ làm gì?”
Nhi siết chặt bức ảnh, mắt long lanh nước. “Mình không sợ. Nếu cậu muốn tổn thương mình, cứ làm đi. Nhưng xin đừng động đến Du.”
Gia Hân sững lại, ánh mắt thoáng xao động. Cô cười nhạt. “Cậu dám hy sinh vì Du đến vậy sao? Cậu biết, mọi thứ sẽ không còn như cũ nếu bí mật này bị phơi bày?”
Nhi gật đầu, giọng cứng rắn. “Mình không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần Du không bị tổn thương.”
Gia Hân nhìn Nhi thật lâu, rồi buông tiếng thở dài. “Cậu may mắn thật đấy. Có người để bảo vệ.”
Nhi im lặng, ánh mắt kiên định.
Bất ngờ, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở. Quân xuất hiện, ánh mắt tối sầm, nhìn chằm chằm vào hai người.
“Các cậu làm gì ở đây?” Quân hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Gia Hân cất nhanh xấp ảnh vào túi, nở nụ cười thách thức. “Chỉ là chuyện riêng thôi, lớp trưởng.”
Quân nhìn Nhi, ánh mắt pha lẫn giận dữ và tổn thương. “Nhi, cậu thật sự tin cô ta à? Đừng để bị lợi dụng.”
Nhi không trả lời, chỉ đứng chắn giữa Quân và Gia Hân.
Quân tiến lại gần, thì thầm vào tai Nhi: “Cẩn thận, không phải ai cũng như cậu nghĩ đâu.”
Nói rồi, hắn quay đi, bóng lưng cứng đờ.
Gia Hân mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng. “Cậu thấy chưa? Ai cũng có bí mật. Đừng nghĩ mình là ngoại lệ.”
Nhi rời khỏi phòng, nắm chặt tấm ảnh, lòng ngổn ngang. Ngoài hành lang, Du đã đứng chờ, gương mặt lo lắng.
“Nhi, cậu đi đâu vậy? Mình tìm cậu khắp nơi.” Du nắm lấy tay Nhi, giọng run run.
Nhi không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai Du, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đoạn chỉ trên cổ tay hai người cùng phát sáng, ánh sáng xanh tím quyện vào nhau, rực rỡ trong bóng tối.
Ở cuối hành lang, Gia Hân đứng dựa tường, ánh mắt xám lạnh, nụ cười nhạt thoáng qua môi. Trong bóng đêm, Quân dõi theo, ánh nhìn nghi hoặc không rời khỏi Nhi.
Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi mưa và vị sợ hãi. Ở nơi sâu nhất trong lòng mỗi người, bí mật đầu tiên đã hé lộ – và chẳng ai biết, đó là khởi đầu cho chuỗi ngày giông bão phía trước.
*
Sáng hôm sau, trên bàn học của Nhi xuất hiện một phong thư nhỏ. Bên trong là bức ảnh chụp cô và Du trong phòng nhạc, phía sau chỉ ghi một câu: “Chọn đi – tự do hay bí mật?”
Nhi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Du dõi theo từ cuối lớp. Ở góc xa, Gia Hân nhìn về phía hai người, khóe môi cong nhẹ. Quân lặng lẽ bước vào lớp, ánh mắt lạnh lùng.
Nhi siết chặt bức ảnh trong tay, lòng dậy lên nỗi bất an. Một bí mật đã lộ diện, và cánh cửa khoảng trời giấu kín đang dần hé mở, kéo theo vô vàn thử thách chưa từng nghĩ tới.











