Chương 12: Ngục Tối Ký Ức
Một tiếng chuông đồng vọng lên giữa màn sương mỏng, lạnh buốt như cắt vào da thịt. Minh Tố Dung bị áp giải dọc hành lang hẹp, hai bên là tường đá xám lạnh, ánh đèn lồng vàng vọt dập dềnh theo từng bước chân. Đội thái giám đi trước không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng xích sắt kéo lê trên nền gạch thô ráp, hòa với nhịp thở dồn dập của nàng.
Tố Dung không hề khóc, cũng không van xin. Mọi cảm xúc đã đông cứng lại từ khoảnh khắc nàng bị tố cáo dùng tà thuật trước mặt Hoàng hậu và Hứa Lâm Quang. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng lạ, như muốn xuyên thủng từng lớp giả dối của Đền Ngọc này.
Cửa mật thất mở ra, một khe sáng hắt vào, phô bày căn phòng đá âm u, bốn bề kín mít, chỉ có một chiếc ghế gỗ cũ nát đặt giữa nền đất. Thái giám trưởng Tô Hữu Dũng cúi đầu, giọng khẽ khàng nhưng lạnh lẽo:
– Minh tiểu thư, đây là nơi giam giữ người phạm trọng tội với Đền Ngọc. Mọi liên hệ bên ngoài đều bị cắt đứt. Người… tự lo lấy thân.
Hắn ra hiệu, hai thái giám khác lặng lẽ tháo xích, đẩy Tố Dung vào rồi đóng sập cửa lại. Tiếng then cài vang vọng như lời nguyền rủa cuối cùng.
Tố Dung ngồi xuống ghế, bàn tay lạnh ngắt áp chặt lên viên Ngọc Ấn đeo ở cổ. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc, tối đến nỗi khó phân biệt đâu là tường, đâu là bóng đêm. Chỉ có tiếng tim đập, dội vào từng mạch máu.
Nàng nhắm mắt lại. Những âm thanh hỗn loạn ngoài kia – tiếng hô hoán, tiếng thầy pháp đọc chú, tiếng xì xào của cung nữ – tất cả đã xa dần. Còn lại chỉ là một khoảng lặng, rộng đến vô cùng.
***
Ký ức trỗi dậy, như dòng nước xiết vỡ bờ.
Lần đầu tiên, Tố Dung thấy mình đứng giữa căn phòng ngập nắng của phủ Minh thị ngày xưa. Mẹ nàng, Tạ thị, đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc đen dài xõa xuống tấm lưng mảnh dẻ. Bàn tay bà lần giở từng trang sách, giọng nói ấm áp vang lên:
– Dung nhi, mỗi người đều có một viên ngọc riêng. Con hãy nhớ, ngọc càng sáng thì càng dễ bị nhắm đến…
Nàng muốn chạy lại ôm lấy mẹ, nhưng đôi chân không nhúc nhích. Mọi thứ mờ dần, thay bằng tiếng kêu thất thanh, tiếng binh khí va chạm, tiếng cửa sập mạnh. Một bóng người lao vào, vạt áo thấm máu, gương mặt bà tái nhợt:
– Dung nhi, đừng sợ… con phải sống… nhớ lấy… ai nắm giữ chiếc trâm ngọc… chính là kẻ biết hết mọi bí mật…
Tố Dung choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Bàn tay nàng cào vào ngực áo, chạm phải viên Ngọc Ấn lạnh băng. Cảm giác ngột ngạt bám lấy, như có ai đó bóp chặt cổ họng.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh lan tỏa khắp phòng. Ngọc Ấn phát sáng, ánh sáng nhàn nhạt, rồi mỗi lúc một rõ rệt. Từ trong lòng viên ngọc, những hình ảnh chớp lóe: một hành lang đá phủ đầy tro bụi, tiếng gào thét vọng về từ quá khứ, và cuối cùng – bóng lưng một thiếu nữ áo lam, dáng đi uyển chuyển, mái tóc tết gọn, tay cầm chiếc trâm ngọc chạm khắc tinh xảo.
Tố Dung nhận ra ngay đó là Uyển Cơ.
Hình ảnh biến mất, để lại một khoảng tối đặc quánh. Hơi thở nàng nặng dần, trong đầu dội lại một tiếng thì thầm mơ hồ:
– Nếu muốn biết cái chết của mẹ ngươi, hãy tìm người giữ trâm ngọc…
Tố Dung lặng lẽ cắn môi, máu rịn ra đầu lưỡi. Nỗi đau sắc lạnh ấy giúp nàng tỉnh táo giữa hỗn loạn ký ức và thực tại.
***
Thời gian trong mật thất trôi đi chậm chạp. Không có ánh sáng, không có tiếng động nào ngoài nhịp tim và hơi thở của chính mình. Đôi lúc, nàng nghe vọng lại tiếng nước nhỏ giọt từ trần đá, mỗi giọt là một nhát dao cắt sâu vào lòng kiên nhẫn.
Những ký ức bị phong ấn lần lượt hiện về, lộn xộn và rối loạn như tấm màn bị gió xé rách. Có lúc là hình ảnh mẫu thân nằm bất động dưới nền gạch lạnh, máu tràn ra từ khóe môi, bàn tay nắm chặt viên ngọc nhỏ. Có lúc là tiếng khóc của trẻ con, tiếng gọi mẹ vang vọng giữa đêm mưa.
Tố Dung đưa ngón tay lần theo sợi dây chuyền, cảm nhận từng đường vân lạnh buốt của Ngọc Ấn. Mỗi lần chạm vào, một mảnh ký ức lại bật ra, như mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tim.
Một lần, nàng thấy mình đứng giữa đại sảnh phủ Minh, trước mặt là một người đàn bà ăn mặc lộng lẫy – Hoàng hậu Tạ Uyển Khanh lúc trẻ. Bà ta nhìn mẹ nàng bằng ánh mắt băng giá, giọng nói sắc như dao:
– Tạ thị, ngươi nghĩ có thể che giấu mọi thứ sao? Ngọc Ấn không phải của nhà ngươi, cũng không phải của hoàng tộc. Thứ này… từ lâu đã thuộc về Đền Ngọc.
Mẹ nàng không đáp, chỉ lặng lẽ ôm lấy Tố Dung nhỏ bé, ánh mắt đau thương lẫn quyết tuyệt.
Ký ức ấy đột ngột vụn vỡ, thay bằng một khoảng trống lạnh lẽo.
***
Ngày thứ hai trong mật thất, Tố Dung kiệt sức. Môi nàng nứt nẻ, cổ họng khô rát, nhưng tâm trí lại sáng suốt lạ thường. Nàng nhận ra: càng đối diện với bóng tối, càng dễ nghe thấy tiếng nói trong lòng mình.
Đêm xuống, viên Ngọc Ấn lại phát sáng. Lần này, ánh sáng không còn lấp lánh mà chuyển sang sắc tím u tối. Một giọng nói xa xăm vang lên, trầm đục và đầy uy lực:
– Ngươi thật sự muốn biết sự thật sao, Minh Tố Dung?
Nàng không đáp, chỉ nhắm mắt, dồn hết ý chí vào viên ngọc. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi nàng thấy mình đang đứng giữa đại điện Đền Ngọc, giữa một vòng tròn bùa chú loang lổ máu tươi. Ở trung tâm, mẹ nàng quỳ gối, trước mặt là Hứa Lâm Quang và một thiếu nữ áo lam – Uyển Cơ, khuôn mặt lạnh như băng, tay cầm trâm ngọc.
– Nếu ngươi không giao ra bí mật của Ngọc Ấn, ta sẽ không tha cho con gái ngươi! – Hứa Lâm Quang gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc.
Mẹ nàng chỉ lặng lẽ cười, nụ cười mệt mỏi mà bình thản:
– Sự thật không thể bị vùi lấp, dù các ngươi có làm gì đi nữa…
Uyển Cơ lúc ấy vẫn im lặng. Ánh mắt nàng ta lấp lánh thứ ánh sáng vừa thương hại vừa quyết tuyệt. Tố Dung nhìn rõ đôi môi Uyển Cơ mấp máy, nhưng âm thanh đã bị nhấn chìm trong tiếng gió rít.
Cảnh tượng ấy tan biến, để lại một khoảng tối đặc quánh.
***
Tiếng then cửa bật mở. Tố Dung choàng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Một bóng người nhỏ bé, áo choàng xám, lặng lẽ bước vào. Là Tô Hữu Dũng.
Hắn đặt khay cơm xuống, cúi đầu khẽ nói:
– Tiểu thư, người có muốn uống nước không?
Tố Dung nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khàn đặc:
– Ngươi vào đây làm gì? Định đầu độc ta sao?
Tô Hữu Dũng cười gằn:
– Nếu muốn lấy mạng người, đâu cần phí công như vậy. Nhưng người nên biết, ở Đền Ngọc này, kẻ biết nhiều quá thường không sống lâu…
Hắn lùi lại, đôi mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì, rồi thì thầm:
– Có người nhắn với người: “Chìa khóa nằm trong bàn tay kẻ cô độc nhất.” Hãy tự mình tìm lấy.
Nói xong, hắn đóng cửa lại. Tiếng bước chân xa dần, hòa vào bóng tối.
Tố Dung ngồi lặng, câu nói ấy như một lời nhắc nhở. Uyển Cơ – kẻ luôn xuất hiện đơn độc, không bè phái, không đồng minh thực sự. Tại sao nàng ta lại có mặt trong ký ức về cái chết của mẹ mình? Và chiếc trâm ngọc kia, rốt cuộc là gì?***
Nửa đêm, Tố Dung không ngủ được. Nàng ngồi bó gối trên nền đá lạnh, mắt mở to nhìn vào khoảng tối. Một ý nghĩ lóe lên: nếu Ngọc Ấn có thể kết nối với ký ức bị phong ấn, liệu có thể dùng nó để tìm thấy sự thật về mẫu thân?
Nàng rút Ngọc Ấn ra, đặt lên lòng bàn tay, thì thầm:
– Nếu mẹ thật sự ở bên con, xin hãy cho con một dấu hiệu…
Một luồng sáng tím nhạt tỏa ra, chạm vào da thịt nàng lạnh buốt. Đột ngột, Tố Dung thấy mình lạc vào một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa đóng kín. Từ mỗi cánh cửa, những tiếng thì thầm, tiếng khóc, tiếng gọi mẹ vang lên chập chờn.
Nàng dừng lại trước một cánh cửa lớn, khắc hình hoa ngọc lan – loài hoa mẹ nàng yêu thích nhất. Bàn tay run rẩy, nàng đẩy cửa bước vào.
Căn phòng bên trong sáng rực. Trên bàn, mẹ nàng ngồi đối diện một thiếu nữ áo lam – chính là Uyển Cơ, lúc ấy chỉ vừa mười bảy, mười tám tuổi. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.
Uyển Cơ cầm chiếc trâm ngọc, đặt lên bàn, giọng thì thầm:
– Nếu bà giao ra bí mật của Ngọc Ấn, tôi sẽ giúp bà cứu con gái mình.
Mẹ nàng lặng lẽ lắc đầu:
– Cô không hiểu đâu. Thứ mà các người muốn, không phải là bí mật, mà là sức mạnh. Nhưng sức mạnh ấy, chỉ mang lại diệt vong.
Uyển Cơ cúi mặt, bàn tay run lên nhẹ nhẹ. Một giọt nước mắt lăn trên má nàng ta, rồi nhanh chóng bị lau đi.
– Tôi không còn đường lui – Uyển Cơ nói, giọng khàn đặc – Tôi phải làm, nếu không, mẹ tôi sẽ chết dưới tay Hoàng hậu.
Tố Dung sững sờ. Nàng muốn lao vào, muốn hét lên, nhưng thân thể không nhúc nhích. Cảnh tượng trước mắt như một vở kịch định mệnh, không ai có thể thay đổi.
Mẹ nàng mỉm cười, nụ cười hiền lành mà thấm đượm nỗi buồn:
– Ta tha thứ cho cô. Nhưng hãy nhớ, mọi sự lựa chọn đều phải trả giá.
Cảnh tượng nhòe đi, rồi tan biến.
***
Tố Dung bật dậy, đầu ong ong, tim đập loạn nhịp. Giờ đây, nàng đã hiểu: Uyển Cơ không phải là kẻ thù thực sự, cũng không hoàn toàn là đồng minh. Nàng ta chính là người nắm giữ chìa khóa cho mọi bí mật, kể cả cái chết của mẹ nàng.
Trong lòng Tố Dung dâng lên một cảm xúc lạ lùng: vừa đau đớn, vừa hy vọng, vừa sợ hãi. Nếu Uyển Cơ thật sự là người đứng giữa lằn ranh thiện ác, thì liệu nàng có đủ dũng khí đối diện với sự thật?
Một tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa. Tố Dung ngồi bất động, mắt dán vào khe sáng nhỏ. Có tiếng thì thầm rất khẽ, như gió lướt qua khe cửa:
– Dung tỷ… là muội đây, Gia Hân…
Tố Dung ngạc nhiên, ghé sát lại. Một bóng người mảnh mai áp mặt vào lỗ thông gió nhỏ xíu, ánh mắt lo lắng:
– Muội nghe nói họ sẽ chuyển tỷ đi xét xử sáng mai. Uyển Cơ bảo… nếu tỷ còn giữ Ngọc Ấn, hãy truyền vào đó một ký ức thật mạnh, có thể kết nối với nàng ấy.
Tố Dung khẽ gật đầu, thì thầm:
– Muội cẩn thận. Nếu bị phát hiện, cả ba chúng ta đều mất mạng.
Gia Hân run run:
– Muội không sợ, chỉ sợ tỷ bị xóa ký ức… Tỷ phải sống!
Bóng Gia Hân vụt biến mất. Bên ngoài lại chìm vào im lặng. Tố Dung khép mắt, tập trung hết ý chí vào viên Ngọc Ấn. Lần này, nàng không cầu xin, cũng không sợ hãi. Nàng truyền vào đó hình ảnh mẫu thân, tiếng gọi “mẹ”, và lời thề sẽ tìm ra sự thật, dù phải đánh đổi tất cả.
Một làn sương tím bốc lên, bao trùm khắp căn phòng. Trong làn khói ấy, bóng Uyển Cơ hiện ra, đôi mắt phượng ánh lên tia nhìn sắc lạnh:
– Minh Tố Dung, ngươi đã sẵn sàng đối mặt với sự thật chưa?
Tố Dung đứng thẳng, đáp bằng giọng chắc nịch:
– Ta muốn biết, cái chết của mẹ ta rốt cuộc là vì ai, vì điều gì? Ngươi nợ ta một câu trả lời.
Uyển Cơ im lặng hồi lâu, rồi thở ra một hơi dài. Ánh mắt nàng ta trĩu nặng ưu tư:
– Ta không giết mẹ ngươi. Nhưng chính tay ta đã trao chiếc trâm ngọc cho Hứa Lâm Quang, để đổi lấy tự do cho mẹ mình. Đêm đó, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Máu đổ xuống Đền Ngọc, bí mật bị vấy bẩn bởi những bàn tay không sạch sẽ…
Tố Dung siết chặt nắm tay, giọng lạc đi:
– Ngươi có ân hận không?
Uyển Cơ cười chua chát:
– Ân hận thì sao? Mẹ ta vẫn chết, còn mẹ ngươi cũng không thể sống lại. Chúng ta đều là kẻ thua cuộc trong trò chơi này.
Bóng Uyển Cơ tan vào làn khói tím. Tố Dung lặng người, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi xuống. Nàng hiểu, tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn của thù hận, quyền lực và sự bất lực.
***
Sáng sớm, cửa mật thất bật mở. Đội thái giám lại xuất hiện, dẫn đầu là Tô Hữu Dũng. Hắn nhìn Tố Dung, ánh mắt lộ vẻ thương hại xen lẫn dè chừng:
– Đến giờ rồi, Minh tiểu thư. Người phải ra trước đại điện.
Tố Dung đứng dậy, gương mặt bình thản, đôi mắt sáng rực. Nàng biết, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Sự thật đã được hé lộ một phần, nhưng chìa khóa cuối cùng vẫn nằm trong tay Uyển Cơ – kẻ cô độc nhất giữa Đền Ngọc.
Trên đường áp giải, Tố Dung đi ngang qua dãy hành lang lạnh lẽo. Ở một góc khuất, Gia Hân đứng nép mình, ánh mắt đỏ hoe. Xa hơn, Uyển Cơ khoác áo lam, đứng tựa vào cột đá, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, không chớp.
Cả ba chỉ kịp trao nhau một cái gật đầu, không lời nào nói ra. Mỗi người đều hiểu, trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Cửa đại điện mở ra, ánh sáng chói lòa ập tới. Tố Dung ngẩng đầu, sẵn sàng đối mặt với Hoàng hậu, Hứa Lâm Quang và tất cả thế lực đang chực chờ nuốt chửng nàng.
Phía sau, trong bóng tối, một tiếng cười khàn vang lên – tiếng cười của Hứa Lâm Quang, kéo theo mùi trầm hương và sự đe dọa vô hình.
Khói sương Đền Ngọc vẫn chưa tan, và ký ức – dù đau đớn – chưa bao giờ buông tha những ai dám chạm vào sự thật.











