Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nó sẽ không khiến bạn trở nên thấp bé.

Mà chỉ khiến bạn trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Dưới sự đồng hành của Trang Hành.

Tôi dần bước ra khỏi cái bóng của cuộc hôn nhân trước.

Tôi một lần nữa tin vào tình yêu.

Cũng bắt đầu mong chờ được cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại.

Nhưng đúng lúc tôi cho rằng cuộc sống sẽ mãi bình yên và hạnh phúc như vậy.

Một người hoàn toàn ngoài dự liệu.

Lại xuất hiện trước mặt tôi.

Hôm đó.

Tôi và Trang Hành cùng tham dự một buổi tiệc từ thiện thương mại.

Khách khứa trong hội trường đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh.

Với thân phận người đứng đầu Thanh Vân Capital.

Đương nhiên tôi trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc.

Tôi khoác trên mình bộ lễ phục màu xanh ngân hà được may đo riêng.

Khoác tay Trang Hành.

Mỉm cười xã giao với các nhân vật lớn.

Ngay lúc tôi xoay người.

Định đi lấy một ly champagne.

Bước chân tôi bỗng khựng lại.

Ở một góc của đại sảnh tiệc tối.

Tôi vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là Lưu Thanh.

Người em họ của chồng cũ tôi.

So với lần gần nhất tôi nhìn thấy cậu ấy trong hồ sơ.

Lưu Thanh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu ấy mặc một bộ vest chỉnh tề.

Tóc được chải gọn gàng.

Đang đứng trò chuyện với vài người trẻ tuổi.

Bên cạnh cậu ấy.

Có một người phụ nữ.

Một người phụ nữ mà tôi vô cùng quen thuộc.

Đó là Tô Tình.

Em họ của tôi.

Cha mẹ tôi mất sớm.

Từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà chú thím.

Chú thím đối xử với tôi không tệ.

Nhưng Tô Tình từ nhỏ đã luôn ghen tị với tôi.

Lúc nào cũng tìm cách đối đầu với tôi.

Cô ta ghen vì thành tích học tập của tôi tốt hơn.

Cũng ghen vì tôi xinh đẹp hơn cô ta.

Sau này.

Khi sáng lập Thanh Vân Capital.

Để tránh lộ thân phận.

Tôi không còn liên lạc với họ hàng nữa.

Trong mắt bọn họ.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường đi làm ăn xa.

Tô Tình không ít lần nói xấu tôi trước mặt họ hàng.

Nói tôi vô ơn.

Phát đạt rồi thì không nhận người thân nghèo khó.

Không ngờ.

Lại gặp cô ta ở nơi này.

Nhìn dáng vẻ thân mật giữa cô ta và Lưu Thanh.

Quan hệ của hai người dường như không hề đơn giản.

Trang Hành nhận ra sự khác thường của tôi.

Liền nhìn theo hướng ánh mắt tôi.

“Đó là… Lưu Thanh sao?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu.

Trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm không lành.

“Người phụ nữ bên cạnh cậu ấy.”

“Là em họ của tôi, Tô Tình.”

Trang Hành hơi nhíu mày.

“Sao họ lại ở cùng nhau?”

Đúng lúc ấy.

Lưu Thanh dường như cũng nhìn thấy chúng tôi.

Cậu ấy sửng sốt một chút.

Sau đó trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng.

Rồi kéo Tô Tình bước nhanh về phía này.

“Chủ tịch Tô!”

“Tổng giám đốc Trang!”

“Trùng hợp quá!”

“Không ngờ lại gặp hai người ở đây!”

Trên mặt Lưu Thanh vẫn là nụ cười chân thành và nhiệt tình đặc trưng của tuổi trẻ.

Tôi khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Nhưng ánh mắt.

Lại dừng trên người Tô Tình.

Tô Tình cũng đang nhìn tôi.

Trong mắt cô ta tràn đầy kinh ngạc.

Khó hiểu.

Cùng với sự ghen ghét và oán hận không cách nào che giấu.

“Chị?”

“Chị sao lại ở đây?”

Giọng nói của Tô Tình đầy vẻ không thể tin nổi.

Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Nhìn bộ lễ phục dạ hội đắt tiền trên người tôi.

Lại nhìn Trang Hành khí chất bất phàm đứng bên cạnh.

Biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.

“Chị…”

“Chị chẳng phải đang làm thuê bên ngoài sao?”

“Làm sao có thể vào được nơi thế này?”

Lời nói của cô ta đầy mùi vị chua ngoa và cay nghiệt.

Chưa đợi tôi mở miệng.

Lưu Thanh bên cạnh đã cau mày.

“Tình Tình.”

“Đừng nói bậy.”

“Đây là Chủ tịch Tô của Thanh Vân Capital.”

“Là ân nhân của anh.”

Nói xong.

Cậu ấy quay sang tôi.

Mỉm cười đầy áy náy.

“Chủ tịch Tô.”

“Xin lỗi ngài.”

“Đây là bạn gái tôi, Tô Tình.”

“Cô ấy cũng họ Tô.”

“Biết đâu năm trăm năm trước còn là người một nhà với ngài.”

“Cô ấy là bạn gái cậu?”

Tôi nhìn Lưu Thanh.

Lên tiếng xác nhận.

“Vâng.”

Lưu Thanh hơi ngượng ngùng gãi đầu.

“Bọn tôi quen nhau gần nửa năm rồi.”

Dự cảm bất an trong lòng tôi.

Càng lúc càng mãnh liệt.

Tô Tình.

Người em họ từ nhỏ đã không nhìn nổi tôi sống tốt.

Vậy mà lại trở thành bạn gái của Lưu Thanh.

Chuyện này…

Thật sự chỉ là trùng hợp sao?

“Chị.”

“Chị vẫn chưa trả lời em đâu.”

“Rốt cuộc chị vào đây bằng cách nào?”

Rõ ràng Tô Tình vẫn chưa thể tiêu hóa được cú sốc trước mắt.

Cô ta không thể tin nổi.

Người chị họ luôn bị mình đè ép từ nhỏ.

Lại có thể biến thành vị “Chủ tịch Tô” trong truyền thuyết.

“Chị không phải là…”

“Nhân viên phục vụ ở đây đấy chứ?”

Lời này vừa nói ra.

Mấy người đứng gần đó nghe thấy.

Đều lộ vẻ kinh ngạc.

Sắc mặt của Lưu Thanh lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

“Tô Tình!”

“Đừng nói bậy!”

Cậu ấy quát lớn.

“Lập tức xin lỗi Chủ tịch Tô!”

“Tại sao em phải xin lỗi?”

Tô Tình ngẩng cao cổ.

Vẻ mặt không phục.

“Em nói chẳng phải là sự thật sao?”

“Chị ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ!”

“Ngoài cái mã đẹp ra thì còn có bản lĩnh gì?”

“Sao có thể là Chủ tịch Tô gì đó được chứ?”

“Lưu Thanh, anh đừng để chị ta lừa!”

“Cô…!”

Lưu Thanh tức đến mức mặt mày trắng bệch.

Tôi nhìn màn kịch trước mắt.

Lòng lạnh như băng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Vì sao Tô Tình lại ở bên Lưu Thanh.

Chắc chắn cô ta đã thông qua con đường nào đó.

Biết được ân oán giữa tôi và nhà họ Lưu.

Biết rằng Lưu Thanh nhờ tôi mà có được cơ hội ngày hôm nay.

Thế nên.

Cô ta mới cố ý tiếp cận Lưu Thanh.

Trở thành bạn gái của cậu ấy.

Mục đích của cô ta.

Rõ ràng đến mức không cần che giấu.

Cô ta không chịu nổi việc tôi sống tốt.

Muốn thông qua Lưu Thanh.

Lợi dụng tầng quan hệ họ hàng với tôi.

Để moi lợi ích từ tôi.

Thậm chí còn muốn phá hủy tất cả những gì tôi đang có.

Người phụ nữ này.

Giống hệt Trương Ngọc Phân.

Trong xương cốt đều là sự đố kỵ và lòng tham.

Xem ra.

Tôi vẫn đánh giá thấp sự xấu xí của bản chất con người.

“Tô Tình.”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

Giọng nói lạnh đến mức không còn chút cảm xúc.

“Nể mặt chú thím.”

“Hôm nay tôi sẽ không chấp nhặt với cô.”

“Nhưng tôi cảnh cáo cô.”

“Đừng thử thách giới hạn của tôi.”

“Nếu không.”

“Kết cục của cô sẽ thảm hơn nhà họ Lưu gấp một trăm lần.”

Lời nói của tôi.

Giống như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu Tô Tình.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu.

Người chị họ trước mặt.

Không còn là kẻ để cô ta tùy ý bắt nạt nữa.

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của tôi.

Cô ta vô thức rùng mình.

Nhưng sự đố kỵ và không cam lòng ăn sâu trong xương tủy.

Vẫn khiến cô ta buột miệng nói không lựa lời.

“Chị… chị dọa ai đấy!”

“Tô Vị!”

“Đừng tưởng có tiền thì ghê gớm lắm!”

“Chị chẳng qua chỉ là loại đàn bà dựa vào đàn ông để leo lên mà thôi!”

Cô ta còn chưa nói hết câu.

Một tiếng tát giòn giã đã vang lên.

Chát!

Cả hội trường chết lặng.

Người ra tay.

Không phải tôi.

Cũng không phải Lưu Thanh.

Mà là Trang Hành đang đứng trước mặt tôi.

Anh ấy giống như một vị thần giữ cửa đang nổi giận.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Tựa như muốn giết người.

“Tôi không cần biết cô là ai.”

Anh ấy nhìn Tô Tình đang ôm mặt.

Trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Từng chữ từng chữ lạnh lẽo vang lên.

“Nếu còn dám nói thêm một câu bẩn thỉu về cô ấy.”

“Tôi sẽ khiến cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.”

Cái tát của Trang Hành.

Hoàn toàn trấn áp toàn bộ hiện trường.

Khí thế và sự lạnh lùng trên người anh ấy.

Khiến không ai dám lên tiếng.

Tô Tình càng sợ đến hồn bay phách lạc.

Ôm gương mặt nóng rát.

Không thốt nổi một lời.

Lưu Thanh cũng ngây người.

Không ngờ vị Tổng giám đốc Trang luôn ôn hòa nhã nhặn.

Lại đột nhiên ra tay như vậy.

Nhưng rất nhanh.

Cậu ấy đã hiểu.

Trang Hành đang bảo vệ tôi.

Nhìn bạn gái mình ăn nói ác độc.

Không biết sống chết.

Trong lòng cậu ấy chỉ còn lại thất vọng và tức giận.

Cậu ấy bước nhanh tới.

Túm lấy cánh tay Tô Tình.

Sau đó cúi người thật sâu trước tôi và Trang Hành.

“Chủ tịch Tô!”

“Tổng giám đốc Trang!”

“Xin lỗi!”

“Thật sự xin lỗi!”

“Là tôi không quản được cô ấy.”

“Đã gây phiền phức cho hai người!”

“Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi!”

Nói xong.

Cậu ấy kéo Tô Tình đang còn ngơ ngác.

Muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

“Đợi đã.”

Tôi lên tiếng.

Cơ thể Lưu Thanh lập tức cứng đờ.

Cậu ấy quay đầu lại.

Trên mặt đầy vẻ bất an.

Hiển nhiên.

Cậu ấy cho rằng tôi vẫn muốn tiếp tục truy cứu.

Tôi nhìn cậu ấy.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Lưu Thanh.”

“Tôi chỉ hỏi cậu một chuyện.”

“Cậu ở bên cô ta.”

“Là vì thích cô ta.”

“Hay là vì cô ta là em họ của tôi?”

Câu hỏi của tôi.

Giống như một lưỡi dao sắc bén.

Đâm thẳng vào tim Lưu Thanh.

Sắc mặt cậu ấy lập tức trắng bệch.

Môi khẽ động.

Dường như muốn giải thích.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như đã nhìn thấu mọi thứ của tôi.

Cuối cùng.

Cậu ấy chỉ có thể cúi đầu thất bại.

“Tôi…”

Mới nói được một chữ.

Đã không thể tiếp tục nữa.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Tôi đã biết đáp án.

Trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng sâu sắc.

Tôi từng cho rằng.

Lưu Thanh là người duy nhất còn sạch sẽ trong vũng bùn nhà họ Lưu.

Tôi từng cho rằng.

Cậu ấy có sự kiêu hãnh và nguyên tắc của riêng mình.

Cho nên.

Khi cậu ấy khó khăn nhất.

Tôi mới kéo cậu ấy một tay.

Nhưng tôi không ngờ.

Cuối cùng cậu ấy vẫn không thoát khỏi bản tính nóng vội muốn thành công của người nhà họ Lưu.

Có lẽ.

Cậu ấy thật sự có chút tình cảm với Tô Tình.

Nhưng thứ nhiều hơn.

Là giá trị của cái cây lớn mang tên “Tô Vị” đứng sau lưng cô ta.

Cậu ấy nghĩ rằng.

Chỉ cần bám được vào mối quan hệ với tôi.

Thì có thể bớt phấn đấu hai mươi năm.

Cậu ấy nghĩ rằng.

Có thể dựa vào quan hệ thân thích để một bước lên mây.

Nhưng cậu ấy đã nhầm rồi.

Tôi, Tô Vị.

Ghét nhất chính là những kẻ tính toán người khác bằng mọi giá.

“Lưu Thanh.”

“Cậu khiến tôi quá thất vọng.”

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

Từng chữ một vang lên rõ ràng.

“Tôi giúp cậu.”

“Là vì tôi cho rằng cậu xứng đáng.”

“Nhưng bây giờ xem ra.”

“Là tôi nhìn lầm người rồi.”

“Cậu và đám người nhà họ Lưu kia.”

“Vốn chẳng khác nhau là bao.”

Lời nói của tôi.

Khiến cơ thể Lưu Thanh run lên dữ dội.

Cậu ấy cúi đầu thấp hơn.

Trên mặt đầy vẻ xấu hổ và hối hận.

“Trang Hành.”

Tôi quay sang người đàn ông bên cạnh.

“Thông báo xuống dưới.”

“Rút toàn bộ khoản đầu tư khỏi công ty của Lưu Thanh.”

“Đồng thời.”

“Đưa cậu ấy trở lại danh sách đen nhân sự của chúng ta.”

“Tôi đã cho cậu ấy cơ hội.”

“Là chính cậu ấy không biết trân trọng.”

“Vâng, Chủ tịch Tô.”

Trang Hành gật đầu.

Lấy điện thoại ra.

Lập tức truyền đạt mệnh lệnh.

Nghe thấy những lời ấy.

Lưu Thanh đột ngột ngẩng đầu lên.

Gương mặt trắng bệch.

“Không…”

“Chủ tịch Tô!”

“Xin đừng!”

Cuối cùng cậu ấy thật sự hoảng sợ.

Cậu ấy hiểu quá rõ.

Điều đó có ý nghĩa gì.

Nó đồng nghĩa với việc.

Sự nghiệp vừa mới khởi sắc của cậu ấy sẽ lại trở về con số không.

Ánh sáng mà cậu ấy vất vả nhìn thấy.

Sẽ một lần nữa bị bóng tối nuốt chửng.

“Chủ tịch Tô!”

“Tôi sai rồi!”

“Tôi thật sự biết sai rồi!”

Cậu ấy lao lên muốn giữ tôi lại.

Nhưng bị Trang Hành đẩy lùi một bước.

“Xin ngài!”

“Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội!”

“Tôi sẽ lập tức chia tay cô ta!”

“Tôi không dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác nữa!”

Phía sau cậu ấy.

Tô Tình sau khi nghe tôi muốn phong sát Lưu Thanh.

Cuối cùng cũng hoàn hồn.

Nhưng điều khiến người ta thất vọng là.

Cô ta không hề cầu xin giúp Lưu Thanh.

Ngược lại còn đẩy mạnh cậu ấy ra.

Rồi thét lên chói tai.

“Lưu Thanh!”

“Đồ vô dụng!”

“Tôi đúng là mù mắt mới nhìn trúng anh!”

“Tô Vị!”

“Chuyện này không liên quan tới tôi!”

“Là anh ta!”

“Là anh ta xúi tôi tiếp cận chị!”

“Anh ta nói chỉ cần bám được vào chị thì chúng tôi sẽ một bước lên trời!”

“Tôi cũng bị anh ta lừa thôi!”

Trước mặt lợi ích.

Cái gọi là tình yêu.

Mỏng manh đến mức không chịu nổi một đòn.

Đôi nam nữ ấy.

Để phủi sạch trách nhiệm của bản thân.

Bắt đầu điên cuồng cắn xé lẫn nhau.

Tôi nhìn cảnh tượng xấu xí đó.

Chỉ cảm thấy buồn nôn và chán ghét.

“Đuổi cả hai người bọn họ ra ngoài.”

Tôi lạnh lùng nói với đám bảo vệ vừa chạy tới.

Tôi không muốn nhìn họ thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng.

Lưu Thanh và Tô Tình bị bảo vệ kéo lê ra khỏi đại sảnh.

Chẳng khác gì hai con chó chết.

Một màn náo kịch.

Đến đây chính thức kết thúc.

Nhưng tâm trạng của tôi rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Tôi không ngờ.

Một chút thiện ý của mình.

Đổi lại lại là một lần bị lợi dụng và phản bội nữa.

Trên đời này.

Thật sự có nhiều kẻ sói mắt trắng như vậy sao?

“Vẫn còn nghĩ về chuyện vừa rồi à?”

Trang Hành đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Khẽ hỏi.

Tôi gật đầu.

Mệt mỏi xoa xoa thái dương.

“Em không hiểu.”

“Vì sao luôn có những người thích đi đường tắt như vậy?”

“Đặt toàn bộ hy vọng lên người khác.”

“Chẳng lẽ dựa vào chính mình.”

“Tự tay giành lấy cuộc sống mong muốn.”

“Không tốt sao?”

Trang Hành nhìn tôi.

Trong mắt thoáng qua một tia đau lòng.

“Tô Vị.”

“Không phải ai cũng có nội tâm mạnh mẽ và ý chí kiên định như em.”

“Đối với rất nhiều người.”

“Đường tắt chính là hy vọng duy nhất để chống lại sự tầm thường.”

“Bản chất của Lưu Thanh không xấu.”

“Nhưng từ nhỏ cậu ấy đã lớn lên trong môi trường như nhà họ Lưu.”

“Những điều cậu ấy nhìn thấy và học được.”

“Đều là đầu cơ trục lợi.”

“Là bám víu quyền thế.”

“Là tìm cách leo lên bằng quan hệ.”

“Khi cậu ấy phát hiện.”

“Có lẽ bản thân phải phấn đấu mười năm.”

“Cũng chưa chắc bằng một câu nói của em.”

“Thì tâm lý sẽ mất cân bằng.”

“Cậu ấy cho rằng mình đã chọn được con đường thông minh nhất.”

“Nhưng lại không biết.”

“Ngay từ lúc bắt đầu.”

“Đó đã là một con đường sai rồi.”

Lời của Trang Hành.

Khiến tôi rơi vào trầm tư.

Đúng vậy.

Tôi không thể lấy tiêu chuẩn của bản thân.

Để yêu cầu tất cả mọi người.

Sở dĩ tôi có được thành tựu ngày hôm nay.

Ngoài nỗ lực của chính mình.

Còn nhờ vào khoản vốn khởi nghiệp khổng lồ mà cha mẹ để lại.

Cùng nền giáo dục tinh anh mà họ dành cho tôi từ nhỏ.

Còn Lưu Thanh.

Chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường.

Thế giới mà cậu ấy nhìn thấy.

Và thế giới mà cậu ấy có thể tiếp xúc.

Hoàn toàn khác với tôi.

Có lẽ.

Tôi đã quá khắt khe với cậu ấy.

Nhưng sai chính là sai.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử