Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Người trưởng thành.
Phải trả giá cho lựa chọn của mình.
“Vậy còn Tô Tình thì sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Trang Hành.
“Cô ta cũng là nạn nhân của hoàn cảnh à?”
Nhắc tới Tô Tình.
Ánh mắt của Trang Hành lập tức lạnh xuống.
“Cô ta không phải người tốt.”
“Cô ta đơn thuần là xấu xa.”
“Trong xương cốt toàn là đố kỵ.”
“Ich kỷ.”
“Và tham lam.”
“Loại người như vậy.”
“Không đáng nhận bất kỳ sự thương hại nào.”
“Em yên tâm.”
“Tôi sẽ xử lý chuyện của cô ta.”
“Đảm bảo sau này cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em để làm phiền nữa.”
Tôi nhìn thấy tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt anh ấy.
Biết rằng cái gọi là “xử lý” của anh ấy.
Tuyệt đối không chỉ đơn giản là một lời cảnh cáo.
Nhưng tôi không ngăn cản.
Đối với loại người như Tô Tình.
Mềm lòng với họ.
Chính là tàn nhẫn với bản thân mình.
“Cảm ơn anh.”
“Trang Hành.”
Tôi chân thành nói.
Cảm ơn anh.
Vì luôn kiên định đứng bên em mỗi khi em cần.
Cũng cảm ơn anh.
Vì đã giúp em hiểu rằng.
Trên thế giới này.
Ngoài những toan tính và xấu xa.
Vẫn còn tồn tại sự chân thành và tốt đẹp.
Anh ấy mỉm cười.
Nắm lấy tay tôi.
“Giữa chúng ta.”
“Không cần nói cảm ơn.”
Sau khi tiệc tối kết thúc.
Chúng tôi không trở về nhà ngay.
Mà đi tới bờ sông.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Mặt nước lấp lánh ánh đèn.
Tôi tựa đầu lên vai Trang Hành.
Nhìn những ánh đèn vạn nhà bên kia bờ.
Trong lòng bình yên chưa từng có.
“Trang Hành.”
“Ừ?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Tôi khẽ nói.
Cơ thể anh ấy lập tức cứng lại.
Anh ấy quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Như thể nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
Nhìn biểu cảm kinh ngạc ấy.
Tôi không nhịn được bật cười.
Tôi đưa hai tay nâng mặt anh ấy.
Nghiêm túc lặp lại từng chữ.
“Em nói.”
“Chúng ta kết hôn đi.”
“Em muốn cùng anh xây dựng một mái nhà thuộc về riêng chúng ta.”
“Một mái nhà có sự tin tưởng.”
“Sự tôn trọng.”
“Và tình yêu.”
“Anh có đồng ý cưới em không?”
Anh ấy nhìn tôi.
Khóe mắt dần đỏ lên.
Người đàn ông tung hoành trên thương trường.
Dường như không gì không làm được.
Giờ phút này.
Lại kích động đến mức không nói nên lời.
Anh ấy dùng hết sức lực.
Ôm tôi thật chặt vào lòng.
“Anh đồng ý.”
“Anh đồng ý.”
“Tô Vị.”
“Anh đã chờ câu nói này quá lâu rồi.”
Nằm trong vòng tay ấy.
Tôi khép mắt lại.
Mỉm cười.
Tôi biết.
Lần này.
Tôi không chọn sai nữa.
Nửa đời còn lại của tôi.
Và hạnh phúc của tôi.
Cuối cùng cũng tìm được bến đỗ tốt đẹp nhất.
Đám cưới của tôi và Trang Hành được tổ chức rất giản dị.
Chúng tôi không mời bất kỳ nhân vật nổi tiếng nào trong giới kinh doanh.
Cũng không thông báo cho truyền thông.
Chỉ mời vài người bạn thân và đồng nghiệp thân thiết.
Đến làm chứng cho hạnh phúc của mình.
Trong một buổi chiều ngập tràn ánh nắng.
Tại nhà nguyện nhỏ bên bờ biển.
Tôi mặc váy cưới trắng tinh khôi.
Khoác tay Trang Hành.
Bước trên tấm thảm đỏ phủ đầy cánh hoa.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy yêu thương của anh ấy.
Lắng nghe lời thề nguyện trịnh trọng ấy.
Trong lòng tôi chỉ còn lại bình yên và hạnh phúc.
Lần này.
Tôi bước vào hôn nhân.
Không chỉ vì tình yêu.
Mà còn vì chính bản thân mình.
Cuộc sống sau hôn nhân.
Bình dị.
Nhưng hạnh phúc.
Chúng tôi vẫn là cộng sự ăn ý nhất trong công việc.
Là người yêu ngọt ngào nhất trong cuộc sống.
Cùng nhau dẫn dắt Thanh Vân Capital.
Tạo nên hết kỳ tích thương mại này tới kỳ tích thương mại khác.
Chúng tôi cũng mở rộng các hoạt động từ thiện tới những lĩnh vực rộng lớn hơn.
Những ngôi trường do chúng tôi tài trợ.
Xuất hiện ở những nơi nghèo khó nhất trên khắp cả nước.
Phòng thí nghiệm khoa học sự sống của chúng tôi.
Đạt được bước đột phá lớn trong nghiên cứu thuốc điều trị ung thư đích.
“Dự án Ốc Đảo” của chúng tôi.
Biến từng vùng sa mạc thành những mảng xanh tràn đầy sức sống.
Tên tuổi của tôi.
Không còn đơn thuần là một huyền thoại thương giới.
Mà ngày càng gắn liền với những danh xưng khác.
Như “nhà từ thiện”.
Hay “người kiến tạo giấc mơ”.
Còn những người từng làm tổn thương tôi.
Cũng lần lượt nhận lấy kết cục thuộc về mình trên con đường số phận riêng của họ.
Cuối cùng.
Tất cả đều có được kết cục thuộc về riêng mình.
Tô Tình.
Sau khi bị đuổi khỏi buổi tiệc tối hôm đó.
Hoàn toàn thân bại danh liệt.
Trang Hành dùng một vài biện pháp.
Khiến cô ta không thể tiếp tục tồn tại trong ngành nghề của mình.
Cô ta từng muốn quay về cầu cứu gia đình.
Nhưng sau khi biết được toàn bộ những việc cô ta đã làm.
Chú thím tôi thất vọng đến tột cùng.
Thẳng tay đoạn tuyệt quan hệ với cô ta.
Cuối cùng.
Tô Tình chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi thành phố này.
Từ đó bặt vô âm tín.
Còn Lưu Thanh.
Sau khi bị Thanh Vân Capital rút vốn và phong sát.
Công ty thiết kế nơi cậu ấy làm việc nhanh chóng phá sản.
Cậu ấy một lần nữa trắng tay.
Nhưng không giống Lưu Bái.
Cậu ấy không buông xuôi bản thân.
Một mình đeo bảng vẽ lên lưng.
Đi tới Tây Tạng.
Bắt đầu hành trình lang thang ký họa khắp nơi.
Vài năm sau.
Trong một cuốn tạp chí Địa lý Quốc gia.
Tôi tình cờ nhìn thấy tên cậu ấy.
Lưu Thanh đã trở thành một nhiếp ảnh gia phong cảnh và họa sĩ có chút danh tiếng.
Tác phẩm của cậu ấy.
Đầy sự kính sợ đối với sinh mệnh.
Cùng những cảm ngộ sâu sắc về thiên nhiên.
Mang vẻ thuần khiết và sức mạnh sau khi đã gột bỏ mọi hào nhoáng phù phiếm.
Tôi nghĩ.
Những năm tháng lang bạt ấy.
Đã thật sự giúp cậu ấy tìm được chính mình.
Đối với cậu ấy.
Có lẽ đây là một kết cục tốt đẹp hơn nhiều so với việc đi đường tắt.
Về phần Lưu Bái.
Tôi không còn gặp lại anh ta nữa.
Chỉ thỉnh thoảng.
Nghe được đôi ba tin tức từ Trang Hành.
Nghe nói.
Anh ta vẫn luôn làm việc chăm chỉ ở công trường xây dựng.
Dùng số tiền tích góp được.
Đón mẹ ra khỏi bệnh viện tâm thần.
Thuê một căn nhà nhỏ để tự mình chăm sóc bà.
Nghe nói.
Lúc rảnh rỗi.
Anh ta thường tới cô nhi viện làm tình nguyện viên.
Dạy lũ trẻ ở đó học vẽ.
Nghe nói.
Anh ta chưa từng yêu thêm ai nữa.
Một mình sống bình lặng.
Nhưng đầy đủ.
Cuối cùng.
Anh ta cũng trở thành một người đàn ông biết gánh vác.
Biết chịu trách nhiệm.
Dù tất cả những điều ấy đến quá muộn.
Nhưng ít nhất.
Vẫn chưa phải là quá tệ.
Mỗi người.
Đều đang trả giá cho lựa chọn của mình.
Mỗi người.
Đều đang trên con đường cuộc đời riêng.
Tìm kiếm sự cứu rỗi thuộc về chính mình.
Còn tôi.
Từ rất lâu trước đó.
Đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình trong thế giới của mình.
Ngày kỷ niệm hai năm kết hôn.
Tôi nhận được món quà tuyệt vời nhất cuộc đời.
Tôi mang thai.
Khi đưa que thử thai cho Trang Hành.
Anh ấy đứng ngây người suốt một phút.
Sau đó đột nhiên bế bổng tôi lên.
Xoay vòng ngay tại chỗ.
“Anh sắp được làm bố rồi!”
“Anh sắp được làm bố rồi!”
Anh ấy giống hệt một đứa trẻ.
Vừa cười.
Vừa khóc.
Kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Tôi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy.
Không nhịn được bật cười.
Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
Nơi đó.
Đang ươm mầm một sinh mệnh mới.
Một sinh mệnh thuộc về tôi và Trang Hành.
Lần này.
Tôi không còn sợ hãi.
Không còn nghi ngờ.
Cũng không còn lo lắng về tương lai.
Bởi tôi biết.
Người đứng bên cạnh mình.
Là người thật lòng yêu tôi.
Cũng là người xứng đáng để tôi trao trọn phần đời còn lại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu vào căn phòng.
Trang Hành quỳ xuống trước mặt tôi.
Cẩn thận áp tai lên bụng.
Trong đôi mắt đỏ hoe.
Ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Tôi khẽ mỉm cười.
Cuộc đời này.
Từng có phản bội.
Từng có tổn thương.
Từng có nước mắt và tuyệt vọng.
Nhưng sau tất cả.
Tôi vẫn gặp được người đúng.
Vẫn có được hạnh phúc thuộc về mình.
Và đó.
Chính là phần thưởng đẹp nhất mà số phận dành cho tôi.
Đó sẽ là một thiên thần nhỏ.
Được sinh ra trong tình yêu thương và sự mong chờ.
Đã có lúc.
Tôi nghĩ rằng cả đời này mình có lẽ sẽ không có con.
Những lời nguyền rủa độc địa của Trương Ngọc Phân.
Tựa như gai nhọn.
Cắm sâu trong lòng tôi suốt một thời gian rất dài.
Nhưng giờ đây.
Sự xuất hiện của sinh mệnh bé nhỏ này đã chữa lành tất cả.
Cuộc đời tôi.
Cuối cùng cũng viên mãn.
Mười tháng mang thai.
Một ngày vượt cạn.
Tôi sinh hạ một cô con gái đáng yêu.
Tên thân mật là Noãn Noãn.
Tôi hy vọng con sẽ giống như mặt trời nhỏ.
Có thể sưởi ấm chính mình.
Và cũng sưởi ấm những người bên cạnh.
Noãn Noãn ra đời.
Mang đến vô vàn tiếng cười cho gia đình.
Còn Trang Hành.
Thì hoàn toàn biến thành một “ông bố cuồng con gái”.
Ngày nào tan làm về nhà.
Việc đầu tiên anh ấy làm.
Luôn là bế con gái lên.
Rồi hôn tới tấp không ngừng.
Thay tã.
Pha sữa.
Ru ngủ.
Những việc ấy.
Anh ấy học đâu ra đấy.
Thậm chí còn thành thạo hơn cả tôi.
Đám lãnh đạo cấp cao trong công ty.
Có lẽ nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi.
Vị Tổng giám đốc Trang quyết đoán và sắc bén trên bàn đàm phán.
Khi về nhà.
Lại là một ông bố bỉm sữa siêu cấp.
Sau khi có con.
Tôi dần chuyển trọng tâm cuộc sống về gia đình.
Việc quản lý hằng ngày của công ty.
Tôi giao nhiều hơn cho Trang Hành và đội ngũ điều hành.
Còn tôi.
Lại thích tận hưởng từng khoảnh khắc trưởng thành của con gái.
Lần đầu tiên con mỉm cười với tôi.
Lần đầu tiên gọi một tiếng “mẹ”.
Lần đầu tiên chập chững bước đi.
Những điều bình dị và nhỏ bé ấy.
Lại mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện chưa từng có.
Cuối cùng.
Tôi cũng sống được cuộc sống ấm áp đầy khói lửa nhân gian.
Mà năm xưa mình hằng mơ ước.
Nhưng lần này.
Tôi không phải đang giả vờ.
Cũng không phải đang trốn chạy.
Mà đang thật sự tận hưởng mái nhà đầy cảm giác an toàn.
Do người đàn ông yêu tôi tạo dựng nên.
Ngày sinh nhật ba tuổi của Noãn Noãn.
Chúng tôi tổ chức cho con một bữa tiệc nhỏ trong khu vườn phía sau nhà.
Ánh nắng vừa đẹp.
Gió nhẹ vừa đủ.
Noãn Noãn mặc chiếc váy công chúa xinh xắn.
Cùng đám bạn nhỏ chạy nhảy trên bãi cỏ.
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
Vang xa khắp khu vườn.
Tôi ngồi trên ghế dài.
Nhìn khung cảnh ấy.
Khóe môi bất giác cong lên.
Trang Hành từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Cằm tựa lên vai tôi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ mình may mắn biết bao.”
Tôi tựa vào lòng anh ấy.
Khẽ đáp.
“May mắn vì gặp được anh.”
“May mắn vì có Noãn Noãn.”
“May mắn vì có được tất cả những điều hiện tại.”
Anh ấy cũng bật cười.
Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên tai tôi.
“Anh cũng vậy.”
“Tô Vị.”
“Cảm ơn em đã cho anh một mái nhà.”
Chúng tôi nhìn nhau.
Mỉm cười.
Trong mắt là sự thấu hiểu và tình yêu mà chỉ đối phương mới có thể đọc được.
Đúng lúc ấy.
Một chàng trai trẻ mặc đồng phục chuyển phát nhanh.
Ôm theo một chiếc thùng lớn bước vào khu vườn.
“Xin hỏi.”
“Có phải cô Tô Vị không ạ?”
“Ở đây có một kiện hàng giao gấp trong thành phố gửi cho cô.”
“Cho tôi sao?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Gần đây tôi đâu có mua gì trên mạng.
Trang Hành thay tôi ký nhận.
Chiếc thùng rất lớn.
Nhưng lại nhẹ bất thường.
Bên ngoài không hề có thông tin người gửi.
Tò mò.
Tôi mở chiếc thùng ra.
Bên trong.
Là một bức tranh.
Trên tranh.
Là một buổi chiều đầy nắng.
Một cô bé mặc váy công chúa.
Đang vui vẻ chạy giữa khu vườn ngập tràn hoa hướng dương.
Phía sau cô bé.
Là một đôi vợ chồng trẻ.
Đang mỉm cười nhìn con bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Khung cảnh trong tranh.
Gần như giống hệt cảnh tượng trước mắt.
Ở góc dưới bên phải bức tranh.
Có một chữ ký đơn giản.
Chỉ gồm duy nhất một chữ.
“Bái”.
Là chữ ký của Lưu Bái.
Tôi sững người trong khoảnh khắc.
Không ngờ anh ta lại dùng cách này.
Để một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Trong chiếc thùng.
Ngoài bức tranh còn có một lá thư.
Tôi mở thư ra.
Phát hiện nét chữ đã không còn phóng khoáng bay bướm như trước.
Mà từng nét từng nét.
Vững vàng và mạnh mẽ.
“Tô Vị, mong em vẫn bình an.”
“Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi.”
“Tôi nhìn thấy ảnh con gái em trên bản tin.”
“Con bé rất đáng yêu.”
“Giống như một thiên thần nhỏ.”
“Tôi tự ý vẽ cho con bé một bức tranh.”
“Xem như món quà sinh nhật đến muộn.”
“Hy vọng em không để tâm.”
“Những năm qua.”
“Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện.”
“Cũng nghĩ thông được rất nhiều điều.”
“Cuối cùng tôi cũng hiểu.”
“Điều một người đàn ông thật sự nên theo đuổi.”
“Không phải gia thế hay tài sản hư vô.”
“Mà là sự bình yên trong nội tâm.”
“Và tinh thần trách nhiệm.”
“Cảm ơn em.”
“Đã dùng cách tàn nhẫn nhất để khiến tôi hiểu được điều đó.”
“Mặc dù cái giá phải trả.”
“Là mãi mãi mất đi em.”
“Tôi nghe nói em đã kết hôn.”
“Và sống rất hạnh phúc.”
“Tôi thật lòng mừng cho em.”
“Người đàn ông ấy nhất định rất tốt.”
“Anh ấy đã cho em hạnh phúc mà năm xưa tôi từng hứa.”
“Nhưng lại không thể trao cho em.”
“Tôi không có ý gì khác.”
“Chỉ là muốn trước khi hoàn toàn rời khỏi thành phố này.”
“Có một lời từ biệt cuối cùng với quá khứ.”
“Mẹ tôi đã qua đời vào tháng trước.”
“Tôi định đưa tro cốt của bà về quê cũ.”
“Sau này.”
“Có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
“Bức tranh này.”
“Hãy xem như lời chúc phúc chân thành nhất của tôi dành cho gia đình em.”
“Chúc em mãi mãi được yêu thương.”
“Mãi mãi hạnh phúc.”
“Ký tên.”
“Lưu Bái.”
Đọc xong lá thư.
Tôi rất lâu không nói gì.
Trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.
Trang Hành đứng phía sau.
Nhẹ nhàng cầm lấy lá thư trong tay tôi.
Đọc hết một lượt.
Anh ấy không tức giận.
Cũng không ghen tuông.
Chỉ khẽ nắm lấy tay tôi.
Rồi nói:
“Cuối cùng.”
“Anh ta cũng trưởng thành rồi.”
Tôi gật đầu.
Khóe mắt hơi ươn ướt.
Đúng vậy.
Cuối cùng anh ta cũng trưởng thành.
Chỉ là.
Bằng một cách quá nặng nề.
Tôi nhìn bức tranh trước mặt.
Ánh mặt trời trong tranh rực rỡ và ấm áp.
Tôi hiểu.
Đó là lời chúc phúc cuối cùng.
Cũng là lời chúc phúc chân thành nhất mà anh ta dành cho chúng tôi.
Kể từ khoảnh khắc ấy.
Mọi yêu hận đan xen.
Mọi ân oán dây dưa giữa tôi và Lưu Bái.
Cuối cùng cũng theo gió tan biến.
Không còn lại chút dấu vết nào.
Cuối cùng.
Tôi vẫn giữ lại bức tranh ấy.
Trang Hành treo nó trong phòng của Noãn Noãn.
Anh ấy nói:
“Đây là lời chúc tốt đẹp nhất.”
“Một người từng lạc đường.”
“Gửi tới một sinh mệnh mới.”
“Chúng ta nên nhận lấy.”
Tôi nhìn nghiêng gương mặt điềm tĩnh và dịu dàng của anh ấy.











