Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Kiều Diên, Tổng giám đốc Bùi muốn gặp cô.”
Trợ lý của Bùi Ứng Hoài đứng trước bàn làm việc của tôi.
“Kiều Diên, Tổng giám đốc Bùi muốn gặp cô.”
Cả phòng lập tức yên tĩnh.
Ánh mắt của không ít người lặng lẽ hướng về phía tôi.
Có người thương hại.
Có người hả hê.
Cũng có người chờ xem kịch.
Tôi đóng máy tính, bình tĩnh đứng dậy.
Đi ngang qua bàn Diệp Hoan Hoan, cô ta còn khẽ mỉm cười với tôi.
Nụ cười ấy ngoan ngoãn đến mức khiến người khác khó chịu.

Phòng Tổng giám đốc.
Tôi gõ cửa.
“Vào.”
Giọng Bùi Ứng Hoài vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Anh đang cúi đầu xem tài liệu.
Đến khi tôi đứng trước bàn làm việc, anh mới đặt cây bút xuống.
“Bản phương án của Tổng giám đốc Chu hoàn thành đến đâu rồi?”
“Tám mươi phần trăm.”
“Chiều nay gặp khách hàng.”
Anh gật đầu.
“Không cần chuẩn bị nữa.”
Tôi nhìn anh.
“Ý anh là sao?”
Bùi Ứng Hoài đẩy một tập hồ sơ sang trước mặt tôi.
“Dự án này từ hôm nay giao cho Hoan Hoan.”
Không khí bỗng yên lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt.
Ba đêm.
Tôi và Trần Tĩnh gần như thức trắng ba đêm.
Mỗi phương án đều sửa đi sửa lại hàng chục lần.
Ngay cả lịch hẹn với khách hàng cũng do tôi tự mình liên hệ.
Bây giờ anh chỉ dùng một câu “giao cho Hoan Hoan” là xong?
Tôi khẽ bật cười.
“Nói lý do.”
Bùi Ứng Hoài bình thản đáp.
“Dự án này rất quan trọng.”
“Hoan Hoan cần một cơ hội để rèn luyện.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Đột nhiên hỏi:
“Rèn luyện cô ta…”
“Hay dùng công sức của tôi để trải đường cho cô ta?”
Ánh mắt Bùi Ứng Hoài hơi trầm xuống.
“Kiều Diên.”
“Đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc.”
“Cô ấy là người được công ty bồi dưỡng.”
“Cần có cơ hội.”
Tôi cười.
“Vậy còn tôi?”
“Năm năm nay tôi không cần cơ hội sao?”
“Năm năm qua, những dự án khó nhất đều là tôi làm.”
“Những khách hàng khó nhất đều là tôi tiếp.”
“Đến lúc hái quả thì đổi người khác sang?”
“Tổng giám đốc Bùi.”
“Anh thấy hợp lý à?”
Bùi Ứng Hoài nhíu mày.
“Đây là quyết định của công ty.”
“Không phải chuyện riêng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật sự không phải chuyện riêng?”
“Hay bởi vì người đó là Diệp Hoan Hoan?”
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.
Một lúc lâu sau.
Anh mới chậm rãi lên tiếng.
“Em vẫn đang để tâm chuyện thăng chức.”
“Tôi không để tâm chuyện thăng chức.”
Tôi ngắt lời.
“Tôi để tâm người cướp hết mọi thứ của tôi.”
Bùi Ứng Hoài khẽ day mi tâm.
Giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Kiều Diên.”
“Đừng vô lý.”
“Hoan Hoan còn trẻ.”
“Cô ấy cần thành tích.”
Tôi gần như bật cười thành tiếng.
“Cô ấy cần.”
“Vậy tôi thì không cần?”
“Cô ấy còn trẻ.”
“Thế nên công sức của người khác đều có thể lấy?”
“Cô ấy cần thành tích.”
“Thế nên chỉ cần tôi nhường là được?”
Mỗi câu tôi hỏi đều khiến sắc mặt Bùi Ứng Hoài trầm thêm vài phần.
Nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định.
“Dự án giao cho cô ấy.”
“Em phối hợp bàn giao.”
“Tôi không đồng ý.”
Tôi trả lời rất dứt khoát.
“Bản kế hoạch do tôi làm.”
“Khách hàng do tôi giữ.”
“Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.”
“Bất kỳ ai muốn lấy dự án.”
“Cứ bảo người đó tự mình đi ký.”
Bùi Ứng Hoài nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh hơn.
“Kiều Diên.”
“Đây là mệnh lệnh.”
“Tôi không chấp nhận.”
Anh đứng bật dậy.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
“Tôi biết.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Tôi đang bảo vệ thành quả của mình.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai chịu nhường ai.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bỗng hé mở.
Diệp Hoan Hoan bưng hai cốc cà phê bước vào.
“Xin lỗi…”
“Em không biết hai người đang nói chuyện.”
Cô ta vừa nói vừa nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Tổng giám đốc Bùi…”
“Nếu chị Kiều Diên không muốn thì…”
“Hay là em không nhận dự án nữa.”
Nói xong.
Nước mắt cô ta rơi xuống.
Bùi Ứng Hoài lập tức dịu giọng.
“Không liên quan đến em.”
“Ra ngoài trước đi.”
“Vâng…”
Diệp Hoan Hoan cúi đầu.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ta còn khẽ cắn môi, như thể bản thân vừa chịu oan ức rất lớn.
Cửa vừa mở.
Tôi nhìn thấy bên ngoài đã có vài đồng nghiệp đứng đó.
Rõ ràng vừa rồi bọn họ đều nghe thấy.
Diệp Hoan Hoan vừa bước ra đã bị mọi người vây lấy.
“Hoan Hoan, sao thế?”
“Có phải Kiều Diên làm khó em không?”
“Tội nghiệp thật…”
“Tổng giám đốc Bùi cũng khó xử.”
Tiếng bàn tán vọng cả vào trong phòng.
Tôi quay sang nhìn Bùi Ứng Hoài.
“Anh hài lòng chưa?”
Anh trầm giọng.
“Tôi sẽ giải thích.”
“Không cần.”
Tôi cười nhạt.
“Người ta muốn tin cái gì thì sẽ tin cái đó.”
“Tôi cũng chẳng rảnh đi giải thích.”
Nói xong.
Tôi xoay người bước ra khỏi phòng.
Suốt quãng đường trở về bàn làm việc.
Những ánh mắt xung quanh đều thay đổi.
Có người lắc đầu.
Có người cười khẩy.
Có người còn cố ý nhỏ giọng.
“Không được thăng chức nên nổi điên rồi.”
“Đúng là không có tố chất.”
“Tổng giám đốc Bùi công bằng như thế mà còn gây sự.”
Tôi coi như không nghe thấy.
Vừa ngồi xuống.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là Tổng giám đốc Chu.
Tôi lập tức bắt máy.
“Chào Tổng giám đốc Chu.”
Đầu dây bên kia cười lớn.
“Cô Kiều.”
“Tôi vừa nghe bên công ty cô nói đổi người phụ trách.”
“Đúng vậy.”
“Tôi muốn xác nhận một chuyện.”
Giọng ông bỗng nghiêm túc.
“Nếu người phụ trách không phải cô…”
“Tôi sẽ hủy hợp tác.”
“Tôi làm việc với cô.”
“Không làm việc với người khác.”
Tôi khựng lại.
“Tổng giám đốc Chu…”
Ông cười.
“Tôi chỉ nhận năng lực.”
“Cô hiểu ý tôi chứ?”
Điện thoại cúp.
Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn.
Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng Tổng giám đốc.
Qua lớp kính trong suốt.
Tôi thấy Bùi Ứng Hoài đang cúi đầu ký tài liệu.
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Tôi không còn muốn chứng minh điều gì với anh nữa.
Nếu anh đã muốn dùng người khác thay tôi…
Vậy thì cứ để anh tự mình gánh lấy hậu quả.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Kỳ Thi Thăng Chức | uTruyện