Chương 3
Buổi họp với Tổng giám đốc Chu cuối cùng vẫn diễn ra.
Người bước vào phòng họp không phải tôi.
Mà là Diệp Hoan Hoan.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nhìn lịch hẹn đã chuyển sang tên người khác, trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Ba mươi phút sau.
Cửa thang máy mở ra.
Diệp Hoan Hoan bước vào với gương mặt tái mét.
Theo sau cô ta là Bùi Ứng Hoài.
Không khí trong cả phòng ban lập tức trở nên căng thẳng.
Trần Tĩnh khẽ huých tay tôi.
“Cậu đoán xem, thất bại rồi đúng không?”
Tôi không trả lời.
Nhưng câu trả lời đã hiện rõ trên gương mặt của tất cả mọi người.
Diệp Hoan Hoan vừa về chỗ đã cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe.
Không còn vẻ đắc ý như buổi sáng.
Chưa đầy năm phút sau, điện thoại nội bộ trên bàn tôi reo lên.
“Kiều Diên.”
“Lên phòng tôi.”
Giọng Bùi Ứng Hoài ngắn gọn.
Tôi đứng dậy.
Lần này, cả phòng đều dõi theo.
Có người thì thầm:
“Chắc gọi lên xử lý hậu quả.”
“Có khi lại bắt Kiều Diên đi cứu.”
“Công nhận đúng là chỉ có cô ấy mới ký nổi dự án này.”
Tôi coi như không nghe thấy.
…
Trong văn phòng.
Bùi Ứng Hoài đứng quay lưng về phía cửa kính.
Nghe tiếng tôi bước vào, anh mới xoay người.
“Dự án của Tổng giám đốc Chu, em tiếp tục theo.”
Tôi nhìn anh.
Một câu nói nhẹ bẫng.
Như thể chuyện sáng nay chưa từng xảy ra.
“Tôi từ chối.”
Bùi Ứng Hoài nhíu mày.
“Đừng làm theo cảm tính.”
“Tổng giám đốc Chu chỉ chấp nhận em.”
“Tôi biết.”
“Tôi càng không nhận.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Kiều Diên.”
“Công ty không phải nơi để em cáu giận.”
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ tôi đang giận?”
“Tôi chỉ không muốn tiếp tục làm chiếc cầu cho người khác bước qua.”
“Từ đầu đến cuối, anh muốn giao thì giao, muốn lấy thì lấy.”
“Đến lúc xảy ra chuyện lại bảo tôi quay về.”
“Tôi không rẻ như vậy.”
Bùi Ứng Hoài im lặng.
Đây là lần đầu tiên sau năm năm, tôi từ chối anh dứt khoát như thế.
Anh bước đến gần.
Giọng nói dịu đi vài phần.
“Em là người hiểu dự án nhất.”
“Nếu để công ty mất hợp đồng này…”
Tôi ngắt lời.
“Liên quan gì đến tôi?”
Anh sững lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Năm năm qua, tôi luôn nghĩ công ty là ưu tiên số một.”
“Vì công ty, tôi bỏ lỡ sinh nhật của mình.”
“Vì công ty, tôi nằm viện vẫn mở laptop họp với khách.”
“Vì công ty, tôi chưa từng từ chối một chuyến công tác.”
“Tôi tưởng ít nhất sẽ có một người hiểu.”
“Tôi sai rồi.”
“Từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi coi trọng những điều đó.”
Trong văn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.
Bùi Ứng Hoài chậm rãi nói:
“Anh hiểu.”
Tôi cười.
“Nếu anh thật sự hiểu.”
“Thì hôm qua anh đã không bỏ phiếu như vậy.”
Câu nói ấy khiến anh không đáp nổi.
Một lúc sau, anh mới thấp giọng:
“Chuyện thăng chức là chuyện thăng chức.”
“Chuyện dự án là chuyện dự án.”
“Đừng lẫn lộn.”
Tôi nhìn anh.
“Là anh lẫn lộn.”
“Anh đem sự thiên vị của mình khoác lên hai chữ công bằng.”
Sắc mặt Bùi Ứng Hoài trầm xuống.
“Em nói anh thiên vị?”
“Không phải sao?”
“Từ khi Diệp Hoan Hoan vào công ty.”
“Cô ấy làm sai, anh nhắc nhẹ.”
“Tôi làm sai, anh phê bình trước cả phòng.”
“Cô ấy đến muộn, anh bảo người trẻ cần thời gian thích nghi.”
“Tôi tăng ca đến hai giờ sáng, sáng hôm sau đi muộn năm phút, anh trừ tiền chuyên cần.”
“Tôi không trách anh nghiêm.”
“Tôi chỉ trách anh không nghiêm với tất cả mọi người.”
Lần này.
Bùi Ứng Hoài thật sự không còn lời nào để nói.
Đúng lúc ấy.
Cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ.
Diệp Hoan Hoan ôm tập tài liệu bước vào.
“Xin lỗi…”
“Em có làm phiền hai người không?”
Cô ta vừa nói vừa nhìn sang tôi.
Ánh mắt vẫn mang vẻ đáng thương quen thuộc.
“Tổng giám đốc Bùi.”
“Dự án của Tổng giám đốc Chu…”
“Em đã xem lại.”
“Có vài chỗ em vẫn chưa hiểu.”
“Có thể nhờ chị Kiều Diên chỉ giúp em không?”
Giọng nói mềm mại.
Nhưng từng chữ đều giống như đang ra lệnh.
Tôi nhìn cô ta.
“Không.”
Nụ cười trên mặt Diệp Hoan Hoan cứng lại.
“Chị…”
“Tôi không có nghĩa vụ.”
“Tôi cũng không phải người hướng dẫn của cô.”
“Tự mình nhận dự án.”
“Thì tự mình làm.”
Diệp Hoan Hoan cắn môi.
“Nhưng đây là việc của công ty…”
“Tôi không phải người phụ trách.”
“Cô tìm nhầm người rồi.”
Nói xong, tôi xoay người đi ra cửa.
Phía sau vang lên giọng Bùi Ứng Hoài.
“Kiều Diên.”
Tôi dừng bước.
Anh nói rất khẽ.
“Gần đây… em thay đổi rồi.”
Tôi không quay đầu.
“Không.”
“Tôi chỉ không còn muốn làm người luôn nhường nhịn nữa.”
…
Tối hôm đó.
Tôi mở cửa căn hộ.
Trong phòng vẫn tối om.
Mọi ngày, dù về muộn đến đâu, tôi cũng sẽ đợi Bùi Ứng Hoài cùng ăn bữa tối.
Hôm nay, tôi không đợi nữa.
Tôi kéo chiếc vali vẫn cất trên nóc tủ xuống.
Bắt đầu gấp quần áo.
Từng chiếc áo.
Từng cuốn sách.
Từng khung ảnh.
Đều được đặt ngay ngắn vào trong vali.
Đến khi cánh cửa mở ra.
Bùi Ứng Hoài đứng sững ở lối vào.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc vali.
Rồi chậm rãi nhìn về phía tôi.
“Em làm gì vậy?”
Tôi khép vali lại.
Giọng nói bình tĩnh đến chính mình cũng thấy xa lạ.
“Chuyển ra ngoài.”
“Chúng ta đều cần thời gian.”
“Đơn ly hôn, anh cứ suy nghĩ.”
“Tôi không ép.”
“Từ hôm nay…”
“Tôi sẽ không ở đây nữa.”
Lần đầu tiên sau năm năm.
Bùi Ứng Hoài cảm thấy trong căn nhà này yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh muốn bước tới giữ lấy tay tôi.
Nhưng cuối cùng, chỉ đứng yên tại chỗ.
Nhìn tôi kéo chiếc vali đi ngang qua mình.
Cửa khép lại.
Tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ.
Nhưng với anh.
Đó giống như âm thanh của thứ gì đó đã hoàn toàn vỡ vụn.











