Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cuộc gọi kết thúc.
Cả phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Diệp Hoan Hoan tái mét.
“Sao… sao có thể…”
Một giám đốc khác không nhịn được hỏi:
“Bùi tổng…”
“Khách hàng thật sự chỉ nhận Kiều Diên?”
Bùi Ứng Hoài không trả lời.
Bởi vì ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ.
Trong mắt khách hàng.
Người không thể thay thế…
Lại là Kiều Diên.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng họp bị đẩy mở.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn.
Kiều Diên bước vào.
Áo sơ mi trắng.
Quần âu đen.
Mái tóc buộc gọn phía sau.
Gương mặt bình tĩnh đến lạ.
Cô đi thẳng tới giữa phòng.
Đặt tập tài liệu dày xuống bàn.
Ánh mắt lướt qua từng người.
Cuối cùng dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Diệp Hoan Hoan và vẻ sững sờ của Bùi Ứng Hoài.
Giọng cô không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Tôi đến không phải để cứu ai.”
Cô đẩy tập tài liệu về phía ban lãnh đạo.
“Tôi đến để lấy lại thứ thuộc về mình.”
Không ai lên tiếng.
Cả phòng họp chìm trong bầu không khí nặng nề.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên tập tài liệu trước mặt Kiều Diên.
Bùi Ứng Hoài siết chặt cây bút trong tay.
“Kiều Diên.”
Anh cất giọng trước.
“Nếu em đã đến, vậy hãy giải thích toàn bộ dự án.”
Kiều Diên nhìn anh vài giây.
Ánh mắt bình thản như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Cô mở laptop.
Máy chiếu sáng lên.
Trang đầu tiên hiện ra là dòng chữ:
Kế hoạch tổng thể Dự án Khu Văn hóa Thành phố.
“Tôi sẽ bắt đầu từ giai đoạn khảo sát.”
Giọng cô không nhanh không chậm.
“Tổng cộng có ba mươi sáu doanh nghiệp được khảo sát.”
“Mười bảy đơn vị hợp tác.”
“Mười hai đơn vị từ chối.”
“Bảy đơn vị đang theo dõi.”
Mỗi một con số vừa xuất hiện.
Kiều Diên đều mở ngay tài liệu chứng minh phía sau.
Biên bản.
Hình ảnh.
Email.
Thời gian.
Người phụ trách.
Không sai một chi tiết.
Một vị giám đốc không nhịn được hỏi:
“Cô nhớ hết?”
Kiều Diên mỉm cười nhạt.
“Không phải nhớ.”
“Là vì tất cả đều do tôi tự làm.”
Cả phòng lại im lặng.
Cô chuyển sang phần phân tích rủi ro.
“Thị trường quý ba có khả năng biến động do điều chỉnh chính sách.”
“Nếu dùng phương án B sẽ tăng chi phí mười ba phần trăm.”
“Nhưng giảm rủi ro hơn ba mươi phần trăm.”
“Còn nếu áp dụng phương án A như bản chỉnh sửa hiện nay…”
Kiều Diên dừng chuột.
Một biểu đồ lập tức hiện lên.
“Tỷ lệ thất bại sẽ tăng gần gấp đôi.”
Mấy vị lãnh đạo nhìn nhau.
Đây là những số liệu mà ngay cả họ cũng chưa từng được xem.
Tổng giám đốc Chu ở đầu dây cầu truyền hình khẽ gật đầu.
“Tốt.”
“Đây mới là bản phương án tôi từng xem.”
Diệp Hoan Hoan ngồi bên cạnh đã bắt đầu mất bình tĩnh.
Cô ta cố nặn ra một nụ cười.
“Chị Kiều.”
“Thật ra những số liệu này em cũng biết.”
“Chỉ là hôm trước em hơi căng thẳng nên…”
Kiều Diên không đáp.
Ngược lại, Tổng giám đốc Chu lên tiếng.
“Nếu cô biết.”
“Vậy tôi hỏi cô.”
Ông mở tài liệu.
“Lý do chọn khu Đông làm trung tâm triển khai giai đoạn một là gì?”
Diệp Hoan Hoan lập tức cứng người.
“…”
Cô ta há miệng.
Không phát ra nổi âm thanh.
Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra.
Bùi Ứng Hoài nhìn cô ta.
Trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
Tổng giám đốc Chu tiếp tục hỏi.
“Nếu khu Đông gặp sự cố giải phóng mặt bằng.”
“Phương án thay thế là gì?”
Diệp Hoan Hoan siết chặt ngón tay.
“…”
“Là…”
“Cái này…”
Kiều Diên bình tĩnh đáp.
“Kích hoạt phương án C.”
“Chuyển sang khu Tây.”
“Chi phí tăng tám phần trăm.”
“Nhưng tiến độ chỉ chậm tối đa mười hai ngày.”
Tổng giám đốc Chu bật cười.
“Đúng.”
“Nội dung này chỉ có người trực tiếp xây dựng phương án mới biết.”
Diệp Hoan Hoan cúi gằm mặt.
Sắc mặt trắng bệch.
Lúc này.
Trần Tĩnh đứng lên.
“Bùi tổng.”
“Tôi có vài tài liệu muốn nộp.”
Cô đặt chiếc USB lên bàn.
“Đây là toàn bộ lịch sử dự án năm ngoái.”
“Mời phòng kỹ thuật kiểm tra.”
USB nhanh chóng được kết nối với máy chiếu.
Từng file hiện lên.
Email.
Biên bản họp.
Lịch sử chỉnh sửa.
Mỗi một tài liệu đều ghi rõ người thực hiện.
Người phụ trách ban đầu.
Trần Tĩnh.
Người báo cáo cuối cùng.
Diệp Hoan Hoan.
Trong phòng vang lên những tiếng xì xào.
“Cái này…”
“Lại đổi tên người thực hiện?”
“Có chuyện gì vậy?”
Trần Tĩnh hít sâu.
“Ngày đó tôi chọn nhịn.”
“Vì nghĩ đều là đồng nghiệp.”
“Nhưng hôm nay.”
“Tôi không muốn có thêm người bị cướp công.”
Cô mở đoạn ghi âm.
Giọng Diệp Hoan Hoan vang lên rất rõ.
“Đừng ghi tên chị Tĩnh.”
“Em sẽ trực tiếp báo cáo.”
“Như vậy lãnh đạo sẽ dễ nhớ hơn.”
Phòng họp lập tức im phăng phắc.
Diệp Hoan Hoan tái mét.
“Không phải.”
“Em không có ý đó.”
“Đoạn ghi âm này bị cắt ghép.”
Ngay lúc ấy.
Một người khác đứng dậy.
Là Lý Khải.
Nhân viên phòng kế hoạch.
Anh nhìn Diệp Hoan Hoan.
“Không bị cắt.”
“Tôi có mặt hôm đó.”
“Tôi còn giữ bản ghi chép.”
Nói xong.
Anh lấy một cuốn sổ cũ đặt lên bàn.
“Ngày mười ba tháng tám.”
“Người đề xuất phương án là chị Trần.”
“Người chỉnh sửa là chị Kiều.”
“Người báo cáo cuối cùng…”
Anh nhìn thẳng Diệp Hoan Hoan.
“Là cô.”











