Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sau khi gửi đơn xin nghỉ việc, Kiều Diên không hề biến mất như mọi người tưởng.
Cô chỉ im lặng.
Im lặng thu dọn mọi thứ thuộc về mình.
Cũng là im lặng thu lại từng chứng cứ mà suốt năm năm qua cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dùng đến.
Buổi sáng.
Trong căn hộ nhỏ của Trần Tĩnh.
Chiếc laptop đặt trên bàn đã mở suốt ba tiếng đồng hồ.
Kiều Diên lần lượt kéo từng thư mục ra.
“Hồ sơ dự án Thành phố Văn hóa.”
“Biên bản họp.”
“Lịch sử chỉnh sửa.”
“Lịch sử gửi email.”
Toàn bộ đều được cô phân loại theo ngày tháng.
Mỗi một tài liệu đều ghi rõ người thực hiện.
Cô chưa từng nghĩ sự cẩn thận của mình lại trở thành thứ bảo vệ bản thân trong ngày hôm nay.
Trần Tĩnh ngồi bên cạnh, nhìn màn hình rồi khẽ hỏi:
“Cậu thật sự định làm tới cùng sao?”
Kiều Diên không ngẩng đầu.
“Tớ chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình.”
Cô mở tiếp lịch sử trao đổi với khách hàng.
Suốt hơn nửa năm.
Hầu như tất cả email đều do cô trực tiếp trao đổi với Tổng giám đốc Chu.
Từ phương án đầu tiên.
Đến từng lần sửa hợp đồng.
Đến cả những chi tiết nhỏ nhất.
Tên người gửi đều là cô.
Không phải Diệp Hoan Hoan.
Cũng không phải Bùi Ứng Hoài.
Trần Tĩnh nhìn mà thở dài.
“Cả công ty đều tưởng dự án này là công lao của Diệp Hoan Hoan.”
Kiều Diên bình tĩnh lưu lại toàn bộ.
“Công lao có thể bị người khác nhận vơ.”
“Nhưng dữ liệu thì không biết nói dối.”
Cô tiếp tục mở file phương án cuối cùng.
Đó là bản Diệp Hoan Hoan vừa trình bày trước khách hàng.
Kiều Diên bật chức năng so sánh văn bản.
Màn hình lập tức hiện lên hàng loạt dấu sửa đổi.
Có những số liệu thị trường bị sửa sai.
Có điều khoản rủi ro bị xóa mất.
Có cả phương án dự phòng bị đổi thành nội dung hoàn toàn vô nghĩa.
Trần Tĩnh nhìn mà cau mày.
“Cô ta sửa loạn thế này mà cũng dám mang đi gặp khách hàng?”
Kiều Diên khẽ cười.
“Nếu không sửa, làm sao biến thành công lao của cô ta được?”
Nụ cười ấy rất nhạt.
Không còn chút thất vọng.
Chỉ còn lạnh lẽo.
Đúng lúc ấy.
Trần Tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc USB.
“Cái này.”
Kiều Diên nhận lấy.
“Bên trong là toàn bộ bằng chứng năm ngoái.”
“Tớ vốn định nhịn.”
“Nhưng giờ không cần nữa.”
Kiều Diên cắm USB vào máy.
Trong đó lưu đầy đủ lịch sử dự án cũ.
Từng lần Diệp Hoan Hoan nhận công.
Từng email báo cáo đã bị sửa người thực hiện.
Thậm chí còn có đoạn ghi âm cuộc họp.
Giọng của Diệp Hoan Hoan vang lên rõ ràng.
“Đừng ghi tên chị Tĩnh nữa.”
“Để tên em đi.”
“Cùng là phòng dự án cả mà.”
Trần Tĩnh cười tự giễu.
“Lúc ấy tớ ngu.”
“Giờ nghĩ lại mới thấy mình nhịn chỉ khiến cô ta được nước lấn tới.”
Kiều Diên lưu toàn bộ tài liệu vào một thư mục mới.
Tên thư mục chỉ có bốn chữ.
“Bằng chứng.”
…
Trong khi đó.
Ở công ty.
Diệp Hoan Hoan gần như trở thành nhân vật nổi bật nhất phòng dự án.
Cô ta mặc váy mới.
Đeo chiếc thẻ trưởng nhóm tạm quyền.
Mỗi khi có đồng nghiệp hỏi về dự án của Tổng giám đốc Chu, cô ta đều cười khiêm tốn.
“Em chỉ may mắn thôi.”
“Chị Kiều nghỉ việc rồi.”
“Em sẽ cố gắng thay chị ấy.”
Nghe thì khiêm tốn.
Nhưng ai cũng hiểu cô ta đang khoe khoang.
Có người lập tức nịnh nọt.
“Đúng là người trẻ tài cao.”
“Có Bùi tổng coi trọng là khác.”
“Chị Kiều cũng nên nghỉ sớm.”
Tiếng cười vang lên khắp văn phòng.
Diệp Hoan Hoan khẽ cong môi.
Trong mắt cô ta.
Kiều Diên đã hoàn toàn thua rồi.
Một người vừa mất chức.
Lại vừa ly hôn.
Còn lấy gì đấu với cô ta?
…
Mười giờ sáng.
Phòng họp tầng hai mươi ba.
Ban lãnh đạo công ty đang họp với khách hàng qua cầu truyền hình.
Bùi Ứng Hoài ngồi ở vị trí chủ tọa.
Diệp Hoan Hoan ngồi bên cạnh, liên tục ghi chép.
Cuộc họp vừa bắt đầu.
Điện thoại của Bùi Ứng Hoài đột nhiên đổ chuông.
Màn hình hiện lên ba chữ.
“Tổng giám đốc Chu.”
Anh lập tức nhận máy.
“Chào Chủ tịch Chu.”
Đầu dây bên kia không hề khách sáo.
“Tôi hỏi cậu một chuyện.”
“Người phụ trách dự án của tôi đổi rồi?”
Bùi Ứng Hoài khựng lại.
“Vâng… công ty điều chỉnh nhân sự.”
Giọng Tổng giám đốc Chu lập tức lạnh xuống.
“Ai cho phép?”
Bùi Ứng Hoài hơi sững người.
“Chủ tịch Chu…”
“Tôi chỉ làm việc với Kiều Diên.”
“Nếu người phụ trách không phải cô ấy.”
“Hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt.”
Không khí trong phòng họp lập tức đông cứng.
Mọi người nhìn nhau.
Không ai dám phát ra tiếng.
Bùi Ứng Hoài siết chặt điện thoại.
“Chủ tịch Chu, Hoan Hoan cũng rất…”
Ông Chu cắt ngang.
“Tôi không cần biết cô ta là ai.”
“Tôi chỉ tin người làm ra phương án.”
“Người đó là Kiều Diên.”
“Nếu chiều nay tôi không gặp cô ấy.”
“Các cậu chuẩn bị nhận thông báo hủy hợp đồng.”
Tút…











