Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hợp đồng khiến anh quyết định đề bạt Diệp Hoan Hoan.
Lại là phương án Kiều Diên đã thức trắng nhiều đêm để hoàn thành.
Còn anh.
Lại chưa từng hỏi lấy một câu.
Có phải em làm không?
Anh luôn tin vào những gì mình nhìn thấy.
Nhưng chưa từng nghĩ.
Có người cố tình để anh nhìn thấy điều họ muốn.
Cuộc họp kết thúc.
Ban lãnh đạo thống nhất tạm đình chỉ toàn bộ công việc của Diệp Hoan Hoan.
Tiếp tục điều tra những dự án còn lại.
Diệp Hoan Hoan bước ra khỏi phòng họp.
Đôi chân mềm nhũn.
Tiếng xì xào phía sau khiến cô ta gần như không ngẩng nổi đầu.
“Cô ấy thật sự cướp công à?”
“Bảo sao Tổng giám đốc Chu chỉ nhận Kiều Diên.”
“Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.”
Lần đầu tiên kể từ khi vào công ty.
Diệp Hoan Hoan trở thành tâm điểm.
Nhưng không còn là sự ngưỡng mộ.
Mà là khinh thường.
…
Buổi tối.
Bùi Ứng Hoài lái xe đến dưới khu chung cư nơi Trần Tĩnh đang ở.
Anh đứng rất lâu.
Cuối cùng mới bấm chuông.
Người mở cửa là Trần Tĩnh.
Nhìn thấy anh.
Cô chỉ lạnh nhạt.
“Anh tìm ai?”
“Kiều Diên.”
“Cô ấy có muốn gặp anh không?”
Bùi Ứng Hoài im lặng.
Trần Tĩnh khẽ cười.
“Tôi hỏi thay cô ấy.”
“Anh nghĩ sau tất cả những chuyện anh làm, cô ấy vẫn muốn gặp anh sao?”
Đúng lúc ấy.
Kiều Diên từ trong phòng bước ra.
Cô mặc quần áo ở nhà đơn giản.
Trên tay còn cầm cốc nước.
Nhìn thấy Bùi Ứng Hoài.
Ánh mắt cô không hề gợn sóng.
“Ra ngoài nói đi.”
Hai người đứng dưới gốc cây trước khu chung cư.
Một lúc rất lâu.
Không ai mở lời.
Cuối cùng.
Bùi Ứng Hoài lên tiếng.
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng dường như đã dùng hết sức lực của anh.
Kiều Diên nhìn hàng cây lay động trong gió.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Anh xin lỗi vì điều gì?”
Bùi Ứng Hoài nghẹn lại.
“Vì anh đã tin nhầm.”
“Vì anh đã để em chịu oan.”
“Vì anh…”
Kiều Diên lắc đầu.
“Anh không cần xin lỗi vì bỏ phiếu cho cô ta.”
Bùi Ứng Hoài khựng lại.
Cô quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến tim anh đau nhói.
“Anh nên xin lỗi…”
“Vì năm năm qua.”
“Anh chưa từng thật sự nhìn thấy tôi.”
Một câu nói.
Khiến Bùi Ứng Hoài hoàn toàn chết lặng.
Năm năm.
Anh luôn nghĩ mình yêu cô.
Luôn nghĩ mình đang bảo vệ cô.
Nhưng bây giờ.
Anh mới phát hiện.
Điều anh bảo vệ.
Là tiền đồ của mình.
Là danh tiếng của mình.
Là sự ổn định của công ty.
Còn Kiều Diên…
Luôn là người phải nhường.
Phải đợi.
Phải hiểu cho anh.
Kiều Diên không khóc.
Cũng không trách móc.
Chính sự bình tĩnh ấy.
Lại khiến anh đau hơn bất cứ lời oán trách nào.
…
Đêm đó.
Bùi Ứng Hoài trở về căn nhà từng thuộc về hai người.
Trong phòng khách.
Chiếc cốc đôi vẫn còn.
Đôi dép của Kiều Diên vẫn đặt ngay ngắn dưới kệ.
Chiếc khăn quàng cô quên mang đi vẫn treo trên giá.
Mọi thứ đều còn.
Chỉ có người đã rời đi.
Anh mở tủ lạnh.
Bên trong vẫn còn hộp canh mà Kiều Diên từng nấu.
Đã quá hạn từ lâu.
Anh chợt nhớ.
Có lần cô đứng trước cửa đợi anh đến gần mười hai giờ đêm.
Đồ ăn nóng đi hâm lại ba lần.
Khi anh về.
Điều đầu tiên anh nói không phải “vất vả rồi.”
Mà là:
“Sau này đừng đợi anh.”
…
Có lần.
Cô sốt đến ba mươi chín độ.
Vẫn cố ngồi sửa hợp đồng.
Chỉ vì sợ ảnh hưởng tiến độ.
Anh khi đó nói gì?
“Nghỉ ngơi đi.”
Rồi cầm laptop đi xử lý công việc.
Không hề ở lại với cô.
…
Có lần.
Cô dựa vào vai anh.
Khẽ nói.
“Ứng Hoài.”
“Em hơi mệt.”
Anh chỉ xoa đầu cô.
“Đợi qua đợt này sẽ ổn.”
Nhưng đợt này nối tiếp đợt khác.
Lời hứa ấy.
Đã kéo dài suốt năm năm.
Bùi Ứng Hoài ngồi xuống sofa.
Hai mắt đỏ hoe.
Lần đầu tiên.
Anh nhận ra.
Người thay đổi không phải Kiều Diên.
Mà là chính anh.
Anh đã đánh mất người yêu mình nhất.
Chỉ là…
Biết quá muộn.
…
Sáng hôm sau.
Văn phòng luật sư.
Bản thỏa thuận ly hôn được đặt trên bàn.
Bùi Ứng Hoài cầm bút.
Đầu bút chạm vào giấy.
Nhưng mãi không thể ký xuống.
Tay anh run đến mức nét mực đầu tiên bị lệch hẳn.
Luật sư nhẹ giọng.
“Bùi tiên sinh.”
“Nếu không muốn ký…”
Anh nhắm mắt.
Một lúc sau.
Cuối cùng vẫn ký tên mình.
Nét chữ chưa bao giờ khó viết đến thế.
Anh khép tập hồ sơ lại.
Giọng nói khàn đặc.
“Kiều Diên…”
“Nếu đây là điều em muốn.”
“Anh trả tự do cho em.”











