Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Thông báo xử lý được gửi đến toàn bộ hòm thư nội bộ lúc chín giờ sáng.
Tiêu đề chỉ vỏn vẹn một dòng.
Kết quả điều tra dự án phòng Kế hoạch.
Chỉ chưa đầy mười phút.
Cả công ty đã xôn xao.
Diệp Hoan Hoan bị đình chỉ toàn bộ công việc.
Chức trưởng nhóm tạm quyền lập tức bị thu hồi.
Toàn bộ thành tích xét thăng chức bị hủy.
Những dự án cô ta từng đứng tên đều phải rà soát lại từ đầu.
Trong thông báo còn ghi rõ.
“Nếu phát hiện hành vi chiếm đoạt thành quả lao động của đồng nghiệp, công ty sẽ xử lý theo quy định.”
Không ai nói thẳng tên.
Nhưng ai cũng biết người đó là ai.
…
Diệp Hoan Hoan ngồi trong văn phòng.
Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Hai tay cô ta run lên.
Mới vài ngày trước.
Đồng nghiệp còn tranh nhau gọi cô ta là “thiên tài.”
Đi đến đâu cũng có người chào hỏi.
Hôm nay.
Mọi người nhìn thấy cô ta đều lập tức quay mặt đi.
Những người từng nịnh bợ.
Giờ như chưa từng quen biết.
Có người ôm tài liệu đi ngang qua.
Rõ ràng nhìn thấy cô ta.
Lại cố tình đổi hướng.
Tiếng bàn tán vang lên không lớn.
Nhưng đủ để lọt vào tai.
“Nghe nói còn nhiều dự án nữa.”
“Không biết có bị sa thải không.”
“Hóa ra thành tích đều là giả.”
Diệp Hoan Hoan cắn chặt môi.
Muốn giải thích.
Nhưng không còn ai chịu nghe.
…
Ngay trong buổi chiều.
Phòng pháp chế bắt đầu rà soát lại toàn bộ hợp đồng cô ta từng phụ trách.
Mỗi phát hiện mới.
Đều khiến ban lãnh đạo càng thêm thất vọng.
Có hợp đồng sử dụng bản kế hoạch cũ của Kiều Diên.
Có dự án đổi tên người phụ trách.
Có báo cáo sửa lịch sử chỉnh sửa.
Sai phạm tuy không đến mức phạm pháp.
Nhưng đủ để hủy sạch hình tượng mà Diệp Hoan Hoan gây dựng.
Đến cuối ngày.
Thông báo thứ hai được ban hành.
Diệp Hoan Hoan bị giáng xuống vị trí thực tập sinh, chờ quyết định xử lý cuối cùng.
Cô ta nhìn tờ thông báo.
Cuối cùng cũng bật khóc.
Nhưng lần này.
Không còn ai bước tới dỗ dành.
…
Trong khi đó.
Kiều Diên nhận được một cuộc gọi.
“Là cô Kiều phải không?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Tổng giám đốc Chu.
“Tôi có một lời mời.”
Kiều Diên mỉm cười.
“Ngài cứ nói.”
“Tôi muốn mời cô sang công ty tôi.”
“Làm Giám đốc Dự án.”
“Tiền lương gấp đôi hiện tại.”
“Nhân sự do cô tự chọn.”
“Dự án cũng do cô quyết định.”
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Tôi cần người thật sự làm việc.”
Kiều Diên im lặng vài giây.
“Ngài không sợ tôi vừa xảy ra chuyện ở công ty cũ sao?”
Đầu dây bên kia bật cười.
“Tôi chỉ tin vào người mình đã hợp tác.”
“Không tin lời đồn.”
“Nếu cô đồng ý.”
“Thứ Hai tuần sau có thể đến nhận việc.”
Kiều Diên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu hạ rơi xuống mặt đường.
Rất lâu rồi.
Cô mới cảm thấy tương lai của mình rõ ràng như vậy.
“Tôi đồng ý.”
…
Tin Kiều Diên chuẩn bị rời công ty nhanh chóng truyền đến tai Bùi Ứng Hoài.
Thư ký đặt đơn xin thôi việc lên bàn.
“Bùi tổng.”
“Bộ phận nhân sự hỏi có cần giữ chị Kiều lại không?”
Bùi Ứng Hoài nhìn tờ giấy.
Một lúc rất lâu.
Anh mới khẽ lắc đầu.
“Không cần.”
Thư ký ngạc nhiên.
“Nhưng chị ấy là…”
“Tôi biết.”
Anh cắt lời.
“Hoàn tất toàn bộ thủ tục cho cô ấy.”
“Tiền thưởng.”
“Tiền phép năm.”
“Phúc lợi.”
“Một đồng cũng không được thiếu.”
“Nếu có khoản nào công ty còn nợ.”
“Chi trả ngay.”
Thư ký gật đầu.
“Vâng.”
Sau khi cửa đóng lại.
Bùi Ứng Hoài mở ngăn kéo.
Bên trong là chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt.
Kiều Diên từng làm rơi trong văn phòng anh.
Đã ba năm.
Anh vẫn chưa trả.
Chỉ là…
Không còn cơ hội nữa.
…
Ba ngày sau.
Ban lãnh đạo quyết định tổ chức cuộc họp toàn công ty.
Toàn bộ nhân viên đều có mặt.
Không khí khác hẳn mọi lần.
Không ai nói chuyện.
Trên bục.
Bùi Ứng Hoài đứng trước micro.
Đây là lần đầu tiên.
Anh không nói về doanh thu.
Cũng không nói về kế hoạch.
Anh nhìn xuống hàng ghế phía dưới.
Ánh mắt dừng trên Kiều Diên.
Rồi chậm rãi cất tiếng.
“Hôm nay.”
“Tôi muốn thay mặt ban lãnh đạo công ty.”
“Gửi lời xin lỗi.”
Cả hội trường lặng đi.
“Tôi đã có những quyết định thiếu khách quan.”
“Khiến một nhân viên ưu tú chịu oan.”
“Đó là trách nhiệm của tôi.”
Anh dừng lại.
Bàn tay siết chặt.
“Lần xét thăng chức đó.”
“Người xứng đáng nhất.”
“Là Kiều Diên.”
Tiếng xôn xao lập tức vang lên.
Rất nhiều người cúi đầu.











