Chương 6: Thử Thách Đầu Đời
Sáng hôm ấy, sân trường Học viện Lạc Dương nhộn nhịp hẳn lên. Đám đông học sinh chen chúc trước bảng thông báo, nơi vừa dán tấm poster mới toanh, màu sắc rực rỡ. Dòng chữ “Thách Thức Ký Ức – Sân chơi của những tinh thể rực rỡ nhất” nổi bật trên nền vàng chanh, kèm hình vẽ chibi Gia Huy tay cầm micro, mắt sắc lẹm và cằm hếch lên trời. Phía dưới, hàng loạt bình luận viết tay: “Ai dám đấu chủ tịch?”, “Đội nào đủ sức sáng nhất?”, “Nghe đồn giải thưởng khủng!”
Thiên An luồn qua đám đông, nhướn mày nhìn Minh Quân – người đang loay hoay chỉnh kính, mặt dài như bánh tét.
– Thế này là… mình phải lên tivi truyền hình trực tiếp rồi hả? – Minh Quân lắp bắp.
Thiên An nhếch môi, búng nhẹ vào gáy bạn:
– Cậu lên sóng thì sóng truyền hình chuyển sang kênh hài đặc biệt.
Duy Minh từ phía sau tiến lại, dáng đi thảnh thơi, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn tấm poster không mấy hứng thú:
– Nếu đây là thử thách ký ức, thì chắc Gia Huy đang muốn “tăng sáng” cho chính mình hơn là cho trường.
Hạ Lam xuất hiện như từ dưới đất chui lên, hai mắt sáng như mèo vớ được cá:
– Thử thách này mà thua thì phải làm sao, An? Có cần cạo đầu “hiến dâng” cho tinh thể không?
Minh Quân hoảng hồn:
– Lam mà cạo đầu thì hội văn nghệ thành ban nhạc rock mất!
Hạ Lam cười khanh khách, vỗ vai Minh Quân:
– Vậy nên phải thắng chứ sao! Đội mình mà thua thì… à, để Lam nghĩ hình phạt cho cậu sau!
Ánh mắt Thiên An lướt qua poster, khóe môi cong lên, ánh nhìn lạnh nhưng không thiếu phần khiêu khích:
– Cứ thử xem, Gia Huy. Trò này ai thắng chưa biết đâu.
Tiếng loa phóng thanh vang lên, gọi các đội tập trung tại sân vận động. Sân trường bỗng rộn ràng như lễ hội. Cờ hiệu các câu lạc bộ phấp phới, học sinh tụ thành từng nhóm, bàn tán rôm rả. Gia Huy, áo khoác lớp phấp phới, đứng chính giữa, tay cầm micro, bước đi ngạo nghễ như minh tinh sải bước trên thảm đỏ.
– Chào mừng các chiến binh ký ức! – Giọng Gia Huy vang lên, tự tin và đậm chất “chủ tịch”. – Hôm nay, các đội sẽ cùng tranh tài để ghi dấu khoảnh khắc rực rỡ nhất của câu lạc bộ mình. Đội chiến thắng sẽ nhận được quyền ưu tiên tăng sáng ký ức cho cả câu lạc bộ, cùng vé vào thẳng lễ hội mùa thu!
Ánh mắt Gia Huy quét qua các đội, dừng lại lâu hơn trên nhóm của Thiên An. Nụ cười của hắn cong lên, vừa khiêu khích vừa ẩn ý:
– Và đặc biệt, vòng chung kết sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa đội tôi và đội bạn… An “mới”.
Vài tiếng cười khúc khích nổi lên. Minh Quân thì thào:
– “An mới” nghe như biệt danh nhân vật game nhập vai…
Thiên An nhún vai, nhìn Gia Huy không chớp mắt:
– Nhưng game này chỉ có một mạng thôi đấy, Minh Quân à.
Duy Minh lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc lạnh chạm vào Gia Huy:
– Hắn không đơn giản chỉ muốn thắng. Hắn đang thử chúng ta.
Hạ Lam lém lỉnh chen vào:
– Nhớ nhé, nếu thua thì tớ sẽ… tự đi cắt tóc mái ngố để tăng sáng ký ức cho cả hội!
– Lam mà cắt mái thì CLB văn nghệ chuyển thành CLB thời trang luôn! – Minh Quân rụt rè góp lời.
Tiếng còi vang lên, tất cả các đội đồng loạt bước về phía vạch xuất phát. Không khí căng như dây đàn, nhưng trong mắt Thiên An ánh lên vẻ háo hức rõ rệt.
***
Nhiệm vụ đầu tiên mang tên “Ký ức tiếp sức”. Mỗi đội phải kể lại một kỷ niệm đáng nhớ của câu lạc bộ, kết hợp diễn xuất tại chỗ. Đội khiến tinh thể phát sáng mạnh nhất sẽ nhận quyền ưu tiên ở vòng sau.
Gia Huy tự tin bước ra, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn sân khấu:
– Năm ngoái, CLB Khoa học chúng tôi đã sáng chế thành công… máy phát nhạc bằng củ khoai tây. Chỉ cần nối dây đồng, củ khoai biến thành “DJ” mùa hè, remix “Ve kêu mùa hạ” cho cả trường nghe!
Nói xong, Gia Huy lôi ra củ khoai, cắm hai que đồng, nối vào loa mini. Tiếng nhạc vang lên the thé, giống tiếng ve bị cảm lạnh. Đám đông cười rần rần, tinh thể của Gia Huy lóe lên ánh xanh lam rực rỡ.
– Được rồi, đội mình nào! – Thiên An quay sang Minh Quân, nháy mắt.
Minh Quân ngượng ngùng bước ra, giọng nhỏ như muỗi:
– Hồi năm ngoái, tớ từng được nhận giải nhất cuộc thi thực nghiệm hóa học… Đó là nhờ các bạn giúp đỡ. Lúc được gọi tên, tớ suýt khóc trên bục nhận giải.
Duy Minh đứng cạnh, nheo mắt trêu:
– Nhưng cậu quên kể đoạn té ngã, làm đổ lọ hóa chất, cả trường thơm mùi cam nguyên tuần!
Thiên An không bỏ lỡ thời cơ, kéo Minh Quân ra giữa sân, diễn lại cảnh trượt chân, té ngã. Minh Quân đóng vai “nạn nhân”, Duy Minh làm “giáo viên”, vỗ vai động viên:
– Không sao đâu, thất bại cũng là ký ức rực rỡ!
Khán giả vỗ tay ầm ĩ, tiếng cười lan rộng. Tinh thể của Thiên An phát sáng rực rỡ, ánh cam dịu dàng nổi bật giữa sắc xanh lam của đội bạn.
Gia Huy cười mỉa, lắc đầu:
– Ký ức phải có chất “bùng nổ” hơn cơ!
Thiên An đáp lại, không thua kém:
– Vậy thì thử ký ức “tắm hóa chất” thật luôn, khỏi diễn!
Cả sân cười nắc nẻ, không khí căng thẳng dần hóa thành lễ hội. Nhưng ánh mắt Gia Huy vẫn lạnh, như ẩn giấu điều gì đó sâu xa.
***
Nhiệm vụ hai: “Săn tìm ký ức”. Mỗi đội được phát bản đồ nhỏ, phải tìm ba món đồ vật gắn với kỷ niệm tập thể, giấu rải rác quanh trường.
Gia Huy cùng đồng đội như đã “thuộc lòng bản đồ”, phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã tìm được chiếc cúp cũ, quyển sổ ghi chú và chiếc huy hiệu bạc của CLB.
Đội Thiên An thì “lầy” hơn. Minh Quân cầm bản đồ xoay ngược xuôi:
– Đây là… bản đồ trường mình à? Nhìn như bản vẽ con gà trụi lông!
Duy Minh giật bản đồ, lắc đầu:
– Địa điểm đầu tiên là phòng nhạc cụ, không phải nhà bếp đâu.
Thiên An nhăn mặt, tự tin chỉ đường:
– Chỗ đầu tiên là nơi tớ từng vẽ tranh tường cho CLB Văn nghệ. Đi thôi!
Cả nhóm chạy tới phòng nhạc, dưới cây đàn piano cũ, họ tìm được chiếc mũ len đỏ – kỷ vật Hạ Lam từng đội khi hát “Mùa đông không lạnh”. Minh Quân ôm mũ, mắt sáng rực:
– Hồi ấy, tớ trốn dưới đàn vì sợ sân khấu, Lam kéo tớ ra, đội mũ lên đầu, bảo “mũ này chống run”. Đến giờ vẫn còn thấy ấm áp.
Duy Minh mỉm cười, đặt tay lên vai Minh Quân:
– Đôi khi, ký ức đẹp chỉ là khoảnh khắc nhỏ thế này thôi.
Thiên An tranh thủ phác họa nhanh cảnh Minh Quân ôm mũ, nét bút mềm mại, ánh mắt dịu dàng hiếm có. Duy Minh liếc qua, môi cong lên, không nói gì.
Điểm tiếp theo là sân bóng rổ. Đội Gia Huy đã lục tung cả khu vực nhưng không phát hiện ra chiếc khăn tay nhỏ giấu trong hộp y tế. Thiên An lật hộp, rút ra chiếc khăn thêu tên “An”.
– Khăn này… là hồi cậu bị thương lần đầu chơi bóng đúng không? – Minh Quân hỏi.
Thiên An gật đầu, cười trêu:
– Ừ, nhờ khăn này mà tớ không “bốc mùi” như ve sầu mùa hạ!
Duy Minh cầm khăn, lau mồ hôi trên trán, giọng nhẹ:
– Nếu là tớ, chắc bỏ bóng rổ luôn rồi.
– Vậy nên mới cần đồng đội “chịu chơi” như các cậu chứ! – Thiên An nháy mắt.Món đồ cuối là cuốn sổ ký họa cũ, giấu ở phòng họp CLB Văn nghệ. Vừa mở sổ, trang đầu đã là bức vẽ cả nhóm – An, Duy Minh, Minh Quân, Hạ Lam – cười toe dưới tán cây phượng. Minh Quân nhìn tranh, mắt ươn ướt, suýt khóc. Duy Minh vỗ vai, trêu:
– Đừng khóc lên sổ, lem mực là tớ tính tiền đó!
Cả nhóm ôm trọn bộ kỷ vật, chạy về điểm tập kết, tinh thể phát sáng rực rỡ, ánh vàng cam lấp lánh.
***
Đến vòng cuối: “Đối đầu ký ức”. Hai đội phải kể lại một ký ức tập thể, không được nêu tên người hay sự kiện, đội còn lại đoán đúng thì được cộng điểm sáng ký ức, đoán sai bị trừ.
Gia Huy nhường đội Thiên An trước. Thiên An nheo mắt, cười ranh mãnh:
– Có người từng đứng lặng trong góc lớp, ôm quyển sách dày, chỉ dám ngước lên khi nghe nhạc dạo đầu. Hôm ấy, có một bàn tay kéo bạn lên sân khấu, và từ đó, nụ cười không còn ngại ngùng nữa.
Gia Huy thoáng suy nghĩ, liếc Minh Quân, đáp:
– Đó là Minh Quân lần đầu song ca cùng Hạ Lam.
– Chuẩn không cần chỉnh! – Thiên An giơ ngón cái.
Đến lượt Gia Huy, giọng trầm lại:
– Có một người luôn đứng đầu thành tích, nhưng hay lặng lẽ ở cuối sân bóng. Khi đội thua, người đó là người cuối cùng rời sân, chỉ để nhặt lại chiếc áo khoác rơi. Ai cũng tưởng lạnh lùng, thật ra chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của đồng đội.
Thiên An liếc Duy Minh. Cậu nhún vai:
– Đó là Duy Minh, đội trưởng bóng rổ, lần đầu để thua trận chung kết.
Gia Huy cười nửa miệng:
– Đúng. Nhưng cậu biết vì sao tôi nhớ ký ức đó không?
Thiên An không lùi, mắt ánh lên thách thức:
– Vì cậu cũng từng là người cuối cùng rời sân, đúng không?
Không khí lặng đi, như thể mọi tiếng ồn đều tan biến. Gia Huy nhìn thẳng vào Thiên An, lần đầu ánh mắt không còn cợt nhả:
– Đúng. Không ai muốn bị bỏ lại phía sau, kể cả tôi.
Viên tinh thể trên tay Gia Huy lóe xanh thẫm, rồi dịu lại. Hắn lấy lại thái độ chủ tịch, vỗ tay:
– Được rồi, đến vòng cuối cùng – đấu trí!
***
Trận quyết đấu diễn ra trên sân khấu lớn, dưới ánh đèn vàng cam rực rỡ. Nhiệm vụ: Dựng lại một hoạt cảnh, sử dụng ba đạo cụ bất kỳ, vừa diễn vừa kể ký ức trong năm phút.
Đội Gia Huy vào trước, dựng lại cảnh chế tạo máy phát nhạc khoai tây. Gia Huy đóng vai giáo viên, chỉ đạo các bạn cắm dây, nối loa, chỉnh nhạc. Đến cuối, một thành viên cố tình nối sai, khiến nhạc phát ra tiếng “bíp bíp” như còi báo động. Cả đội giả vờ hoảng loạn, nhảy nhót trên sân khấu. Đám đông cười nghiêng ngả, tinh thể của họ phát sáng mạnh, ánh xanh lam phủ kín sân khấu.
Đội Thiên An lên sau, chỉ có cây đàn piano đồ chơi, chiếc mũ len, cuốn sổ ký họa. Minh Quân ngồi trước đàn, lóng ngóng gõ vài phím, Duy Minh đứng bên làm giáo viên nghiêm khắc, Thiên An vẽ ký họa.
– Cậu còn nhớ lần đầu lên sân khấu không? – Duy Minh hỏi Minh Quân.
– Nhớ… run muốn xỉu ấy! – Minh Quân đáp, mắt chớp liên tục.
Thiên An đội mũ len lên đầu Minh Quân, chìa cuốn sổ ký họa:
– Nhìn vào đây, nhớ là luôn có bọn tớ bên cạnh nhé!
Minh Quân ngập ngừng chơi bản “Thanh xuân bên thềm lớp học”. Tiếng đàn lạc nhịp, nhưng ấm áp lạ thường. Thiên An lật sổ, từng trang hiện ra cảnh nhóm bạn cùng nhau vượt qua khó khăn, cười đùa, nắm tay nhau chạy dưới mưa.
Duy Minh khẽ hát theo, giọng trầm ấm vang lên hòa cùng tiếng đàn. Đám đông lặng đi, chỉ còn âm nhạc và những trang ký ức lật nhẹ nhàng. Tinh thể của đội An phát sáng rực rỡ, ánh vàng cam hòa vào ánh đèn sân khấu.
Bản nhạc kết thúc, khán giả vỗ tay vang dội. Duy Minh cúi đầu, Minh Quân đỏ mặt, Thiên An nháy mắt trêu:
– Cậu đàn run quá, suýt nữa tớ vẽ ra chân dung “chân tay bún thiu”!
Minh Quân cười rạng rỡ:
– Nhờ các cậu, tớ không sợ nữa.
Duy Minh nhìn Thiên An, ánh mắt dịu lại:
– Ký ức đẹp nhất là khi mình không còn đơn độc.
Gia Huy đứng bên, khoanh tay. Ánh sáng xanh nhạt trên viên tinh thể của hắn dường như yếu đi, bị sắc cam ấm áp từ đội bạn lấn át.
***
Kết quả được công bố. Đội Thiên An chiến thắng, tinh thể của họ sáng nhất. Sân trường vỡ òa trong tiếng reo hò. Hạ Lam từ khán đài lao xuống, ôm chầm lấy Minh Quân:
– Quân ơi, cậu là anh hùng rồi! Từ nay không ai dám gọi cậu là “củ khoai tây” nữa đâu!
Minh Quân lúng túng, mặt đỏ như quả gấc, nhưng cười toe toét.
Duy Minh vỗ vai Thiên An:
– Làm tốt lắm. Cậu chính thức thành “chủ tịch hội lầy” rồi.
Thiên An nghiêm mặt, búng tay ra dáng lãnh đạo:
– Ai muốn tăng sáng ký ức phải đóng phí… một viên kẹo!
Cả nhóm phá lên cười. Nhưng giữa đám đông, Gia Huy vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh, môi cong lên đầy ẩn ý. Hắn tiến tới, dừng trước mặt Thiên An:
– Giỏi lắm. Nhưng nhớ giữ vững vị trí đi. Lần tới, tôi không để cậu dễ dàng như vậy đâu.
Thiên An nhướng mày, nửa cười nửa khiêu khích:
– Chủ tịch hội học sinh mà dọa công khai thế này là phạm luật rồi!
Gia Huy cúi thấp, thì thầm chỉ đủ An nghe:
– Cậu giỏi che giấu thật đấy. Nhưng mọi bí mật đều có ngày lộ sáng.
Ánh mắt hắn lóe lên tia hiểm hóc, rồi lại dịu đi, như vừa phát hiện điều gì rất thú vị. Thiên An thoáng rùng mình, nhưng vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ.
***
Tối, cả nhóm tụ tập ở phòng 303. Hạ Lam trải bàn đầy bánh kẹo, nước ngọt. Minh Quân ôm chiếc cúp, thỉnh thoảng lại liếc sang mũ len trên kệ như sợ ai lấy mất. Duy Minh ngồi bên cửa sổ, tinh thể trong tay lấp lánh nhẹ, ánh nhìn xa xăm. Thiên An ngả lưng xuống ghế, lật sổ ký họa, ngân nga điệu nhạc ban chiều.
– Từ nay CLB mình là “hội ký ức lấp lánh” nhé! – Hạ Lam hô vang.
Tất cả đồng loạt giơ tay, riêng Duy Minh chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở Thiên An.
Minh Quân bỗng hỏi, giọng run run:
– Ký ức này… sẽ còn mãi không?
Thiên An nháy mắt:
– Nếu không, tớ sẽ vẽ nó lên tường trường. Ai xóa được thì cứ thử!
Duy Minh gật đầu:
– Chỉ cần chúng ta không quên nhau, ký ức sẽ luôn sáng.
Tiếng cười vang lên, hòa vào tiếng gió ngoài cửa sổ. Nhưng giữa niềm vui ấy, Thiên An vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của Gia Huy, sắc xanh lạnh lẽo trong viên tinh thể của hắn như vẫn rình rập, chờ cơ hội bùng lên.
Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Thiên An ngồi lại bên bàn học, ánh sáng cam từ tinh thể dịu dàng phản chiếu lên trần nhà. Cô nhớ câu nói của Gia Huy: “Mọi bí mật đều có ngày lộ sáng.”
Bên ngoài, hành lang vắng lặng. Tiếng bước chân khe khẽ dừng lại trước cửa phòng 303. Một bóng người lặng lẽ chạm tay vào nắm cửa, rồi rụt lại. Ánh sáng xanh mỏng manh từ viên tinh thể trên tay người ấy le lói giữa bóng tối.
Trong phòng, Thiên An khép sổ ký họa, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, cảm nhận sự bất thường len lỏi vào đêm. Gió thổi qua khe cửa, mang theo tiếng lá, tiếng ve cuối mùa, và cả hồi hộp chờ đợi cho thử thách mới đang dần hé lộ.











