Chương 8: Những Buổi Luyện Tập Bí Mật
Hành lang ký túc xá về đêm vắng lặng, ánh đèn mờ nhòe kéo dài bóng hai người trẻ tuổi. Duy Minh đứng tựa cửa phòng 303, lặng lẽ chìa ra bức ký họa, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ dưới lớp kính tròng trong suốt của viên tinh thể trên cổ. Thiên An bắt gặp ánh nhìn ấy, khóe môi khẽ cong, vừa trêu vừa ngập ngừng.
– Đội trưởng CLB bóng rổ rủ nam sinh mới đi luyện riêng lúc nửa đêm, không sợ bị viết kiểm điểm à? – An nhướn mày, giọng nửa cười nửa khiêu khích.
Duy Minh cười khẽ, giọng trầm thấp xen chút bí hiểm:
– Nếu là viết kiểm điểm cùng cậu, tớ sẵn sàng ký mấy bản cũng được.
An làm bộ nhăn mặt, song vẫn thuận tay kéo cửa phòng khép lại, theo Minh len lỏi qua dãy hành lang ngập mùi mưa đêm. Bước chân hai người vang lên khe khẽ, như những nốt nhạc lạc lõng trong bản hòa tấu của trường đêm khuya.
Sân bóng rổ mở ra trước mặt, rộng lớn và tĩnh mịch, ánh đèn vàng quét qua từng vệt nước mưa chưa kịp khô. Không khí lành lạnh, hơi thở hai đứa phả ra thành làn sương mỏng.
Minh xoay quả bóng trên tay, nhìn An với ánh mắt thách thức:
– Luật chơi đơn giản: ai thua phải trả lời một câu hỏi bất kỳ. Chơi không?
An búng tay, cười nhếch mép:
– Được thôi. Tớ mà thắng thì đội trưởng chuẩn bị tinh thần khai sạch bí mật đi nhé.
– Còn nếu cậu thua, đừng khóc lóc chạy về méc Hạ Lam đấy.
– Tớ mà khóc, cậu phải mua trà sữa cho cả tháng!
Tiếng bóng bật trên nền sân, tiếng cười vang vọng, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Trận đấu mini bắt đầu, không trọng tài, không khán giả, chỉ có hai người và những câu hỏi chờ phía sau mỗi lần thất bại.
An luồn lách, xoay người né cú chắn của Minh, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn. Nhưng Minh nhanh như cắt, chắn bóng lại:
– Đừng hòng dùng ánh mắt làm tớ phân tâm. Đội trưởng đâu dễ mắc bẫy thế.
An bật cười, giả vờ thở dài:
– Đội trưởng đa nghi thế này, sau này ai dám yêu?
Minh nhún vai:
– Tớ chỉ tin những người thật lòng thôi.
Bóng rơi vào tay An. Cô ném trúng rổ, quay lại đắc thắng:
– Một câu hỏi nhé. Thành thật đi: ở trường này, cậu thích nhất điều gì?
Minh trầm ngâm một lúc, giọng nhỏ lại:
– Sân bóng này. Và… cậu.
An làm bộ ho sặc sụa, che giấu đôi má đang nóng bừng:
– Thôi đi, đêm khuya mà sến quá, trời lại mưa lần nữa bây giờ.
Minh bật cười, chuyền bóng lại, trận đấu tiếp tục. Mỗi lần thua, một câu hỏi mới lại mở ra. Không còn chỉ là những câu đùa nghịch, họ dần gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc, lộ ra những mảnh yếu đuối giấu kín.
– Minh này, cậu từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc chưa? – An bất chợt hỏi, giọng nhẹ như gió.
Minh chậm lại, nhìn xa xăm:
– Có. Năm lớp 10, bố mẹ bắt tớ ôn giải quốc gia Toán. Tớ từng muốn chạy trốn khỏi trường này, khỏi mọi áp lực. Nhưng rồi nghĩ, nếu bỏ cuộc, tớ còn lại gì ngoài bảng điểm vô hồn?
An gật đầu, mắt ngân ngấn nước. Cô hiểu hơn ai hết cảm giác ấy – bị dồn ép giữa kỳ vọng và nỗi sợ thất bại.
– Còn cậu? – Minh hỏi lại.
– Tớ cũng từng nghĩ đến việc bỏ chạy. Nhưng tớ đã hứa với ba, sẽ không gục ngã. Có lúc tớ chỉ muốn biến mất, nhưng rồi lại sợ đánh mất chính mình.
Minh nhìn An, ánh mắt dịu lại:
– Cậu mạnh mẽ hơn tớ tưởng, An ạ.
– Không đâu. Nhiều khi tớ chỉ muốn có ai đó để dựa vào. Nhưng mà… thôi, trả bóng đi, đừng dùng nước mắt của tớ làm giải thưởng nhé!
Cả hai lại cười, lại chạy, lại ném bóng, để mặc cho mồ hôi hòa vào gió đêm. Bên cổ mỗi người, viên tinh thể ký ức lấp lánh thứ ánh sáng mờ ấm áp – như lời hứa không tên giữa hai tâm hồn cùng thương tổn.
Minh bất ngờ ngồi bệt xuống sân, thở hổn hển. An cũng thả mình ngồi cạnh, hai chân duỗi dài, ngửa mặt lên bầu trời lấm tấm sao.
– Có bao giờ cậu sợ không, Minh? Sợ ngày mai không còn là chính mình nữa?
Minh im lặng, rồi nhẹ giọng:
– Tớ từng rất sợ. Sợ không giỏi, bố mẹ sẽ thất vọng. Sợ không mạnh mẽ, bị bỏ lại phía sau. Nhưng từ khi gặp cậu, tớ nghĩ nếu có một người thực sự hiểu mình, thì dù có ra sao cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
An chống khuỷu tay lên đầu gối, liếc Minh:
– Cậu đang tỏ tình đấy à?
Minh giả vờ nghiêm túc:
– Ừ, tớ tỏ tình với ký ức của cậu đấy. Cho tớ một chân trong đó được không?
An bật cười, đẩy nhẹ vai Minh:
– Cậu mà cứ đùa thế này, mai tớ viết thư tình gửi cho cậu luôn!
– Gửi đi, tớ chờ.
Tiếng cười vang vọng giữa sân trường vắng, kéo dài như không muốn tan.
Một lúc sau, An im lặng, giọng chùng xuống:
– Minh này, nếu một ngày cậu phát hiện ra tớ không giống những gì cậu nghĩ, cậu sẽ thế nào?
Minh ngả lưng xuống nền sân lạnh, hai tay gối đầu, mắt nhìn lên trời đêm:
– Tớ sẽ hỏi cậu, cậu có muốn kể cho tớ nghe không. Nếu cậu không muốn, tớ vẫn ở bên. Tớ không quan tâm cậu là ai, chỉ cần cậu là chính cậu khi ở cạnh tớ.
An nhìn Minh, xúc động dâng lên nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có người nói với mình những lời ấy – giản dị, không phán xét, không đòi hỏi.
Cơn gió mát lướt qua, mùi cỏ ẩm quyện trong không khí. An cười nhẹ:
– Lúc nhỏ tớ rất ghét phải giả vờ mạnh mẽ. Lớn lên lại sợ nếu yếu đuối thì chẳng ai bảo vệ mình.
Minh ngồi dậy, rút viên tinh thể trên cổ An, đặt vào tay cô:
– Ký ức của cậu, hãy để nó sáng theo cách riêng. Đừng ép mình giống ai hết.
An siết viên tinh thể, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng kẽ tay. Cô tự hỏi – phải chăng ánh sáng ấy sẽ mãi ở lại nếu cô dám sống thật?
Minh đứng dậy, chìa tay ra trước mặt An:
– Dậy nào, thi chạy quanh sân đi! Ai thua phải mua trà sữa một tuần!
An bật dậy, bĩu môi:
– Được thôi, đội trưởng già rồi, chạy không lại đâu!
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười hòa vào gió. Đêm khuya, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết của tuổi trẻ, không còn áp lực, không còn nỗi sợ.
Sau mấy vòng, Minh thở hổn hển, dừng lại trước:
– Được rồi… tớ nhận thua. Nhưng cậu biết không, tớ thích nhất là được cười như thế này với cậu.
An cũng dừng lại, hai má đỏ bừng, tóc ướt dính vào trán. Cô cười khúc khích:
– Có ai nói với cậu là cậu giống con mèo lười chưa? Chạy mấy vòng đã than!Minh giả vờ lườm:
– Tớ là mèo quý tộc đấy! Đừng coi thường!
An bật cười, đưa tay định bẹo má Minh nhưng bị né, lại bị cậu bất ngờ kéo sát lại. Khoảng cách chỉ còn gang tấc. Minh nhìn sâu vào mắt An, giọng thì thầm:
– Cảm ơn cậu, vì đã ở đây.
Tim An đập dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp vỏ bọc tan biến, chỉ còn lại cô gái nhỏ đang rung động trước người bạn đặc biệt.
Tiếng chuông đồng hồ từ phía xa báo nửa đêm, kéo An trở về thực tại. Cô lùi lại, che giấu sự bối rối bằng một câu đùa:
– Về thôi không bảo vệ lại tưởng hai đứa là cặp đôi trốn học!
Minh nhún vai, vẫn nhìn An không rời mắt. Cậu nhặt bóng, cùng An rời sân. Trên đường về, cả hai đi chậm, dường như không muốn quãng đường kết thúc quá nhanh.
– An này, nếu sau này cậu không còn ở đây, cậu sẽ nhớ điều gì nhất?
An ngẫm nghĩ, rồi đáp nhỏ:
– Tớ sẽ nhớ những đêm như thế này. Nhớ một tên đội trưởng dở hơi cứ rủ rê tớ làm chuyện “phi pháp”. Nhớ tiếng cười, ánh sáng từ viên tinh thể của tụi mình.
Minh cười nhẹ:
– Vậy thì hứa đi, dù ở đâu cũng đừng để ký ức ấy tắt.
An gật đầu. Cô biết, đêm nay sẽ là một trong những ký ức sáng nhất đời mình.
*
Về đến ký túc, hai người dừng trước cửa phòng. Minh quay lại:
– Ngủ ngon nhé, nhóc mặt dày.
An nhăn mặt, giơ nắm đấm:
– Mai cậu mà thua kiểm tra thể lực, tớ sẽ kể chuyện cậu trốn luyện đàn cho cả lớp!
Minh cười, ánh mắt dịu dàng:
– Cứ nói đi, miễn là cậu vẫn ở đây.
Cửa phòng khép lại. An tựa lưng vào tường, tay siết viên tinh thể, mắt long lanh. Cô không biết ngày mai ra sao, chỉ biết hiện tại mình không còn đơn độc.
*
Sáng hôm sau, Hạ Lam đã chờ sẵn trước cửa, ánh mắt lấp lánh tò mò:
– Này, đêm qua cậu đi đâu mà lén lút thế? Đừng nói là… hẹn hò nha!
An giả vờ ngáp dài:
– Hẹn hò gì, luyện bóng rổ thôi! Lam mà cứ hóng thế, có ngày bị phạt đứng góc lớp đấy!
Hạ Lam bĩu môi, bám lấy vai An:
– Nhưng mà này, hôm qua Gia Huy có vẻ rất lạ. Cậu cẩn thận nhé, hắn cứ lượn quanh khu ký túc, mặt hằm hằm…
An chột dạ, nhưng vẫn cười trừ:
– Kệ hắn, mình cứ sống vui vẻ đi. Đến đâu hay đến đó!
Hạ Lam kéo An đi ăn sáng, vừa đi vừa thì thầm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. An cười thầm – chỉ có Lam là khiến mọi thứ nhẹ nhõm như vậy.
*
Giờ ra chơi, Duy Minh xuất hiện trước cửa lớp, tay cầm hai ly trà sữa. Cậu đưa một ly cho An, mắt liếc nhanh:
– Đã bảo ai thua phải mua trà sữa rồi mà.
An bật cười, nhận lấy:
– Được lắm, đội trưởng giữ lời phết. Mai tớ trả thù!
Minh nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
– Cứ thử xem, nhóc con.
Minh Quân ngồi gần đó, tròn mắt nhìn hai người, thì thầm với Hạ Lam:
– Họ… có gì đó lạ nhỉ?
Hạ Lam gật đầu, mắt sáng rực:
– Sắp có “bom tấn” mới ở trường cho xem!
An nghe thấy, quay lại nháy mắt:
– Hai người nhỏ giọng thôi, không khéo lộ hết bí mật giờ!
Cả nhóm phá lên cười, không khí trở nên vui vẻ lạ thường. Trong lớp, ai cũng dõi theo nhóm An với ánh mắt tò mò, nhưng không ai biết được lớp sóng ngầm đang chuyển động.
*
Buổi chiều, sau giờ học, An và Minh lại lén ra sân bóng. Không còn ai ngoài hai người. Minh ngồi trên khán đài, ánh mắt trầm tư:
– An này, cậu có nghĩ… nếu một ngày mọi bí mật bị lộ, chúng mình có còn là bạn không?
An chống tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào Minh:
– Tớ không biết. Nhưng tớ muốn tin, dù có chuyện gì, cậu vẫn ở bên tớ.
Minh cười nhẹ:
– Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ không rời đi.
An gật đầu, im lặng. Một lúc sau, cô lên tiếng:
– Minh, tớ sợ một ngày mọi thứ sụp đổ. Nhưng nếu cậu ở đây, tớ sẽ không bỏ chạy nữa.
Minh vươn tay, khẽ chạm lên tóc An:
– Đừng sợ, An. Ký ức của tụi mình – tớ sẽ giữ sáng cho cả hai.
Khoảnh khắc ấy, viên tinh thể trên cổ An phát sáng mạnh hơn bình thường. Minh nhìn thấy, mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ nắm lấy tay An, truyền cho cô một thứ ấm áp khó gọi tên.
*
Đêm xuống, An nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ngoài cửa sổ, ánh đèn sân trường vẫn lấp lánh. Cô nhớ từng cái chạm tay, từng câu nói, từng trận cười với Minh. Lòng vừa vui vừa lo – bí mật của cô, liệu còn giữ được bao lâu?
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Minh: “Ngủ ngon nhé, nhóc mặt dày. Mai gặp lại trên sân bóng!”
An bật cười, nhắn lại: “Cẩn thận, mai tớ cho cậu biết thế nào là nữ chính hack game!”
Ngoài kia, bóng một người lặng lẽ lướt qua hành lang tối. Gia Huy dừng trước cửa phòng An, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
*
Bên trong phòng, An vẫn chưa ngủ. Cô siết chặt viên tinh thể, tự nhủ – dù chuyện gì xảy ra, đêm nay mình đã có một ký ức không thể phai mờ. Nhưng ngoài kia, sóng gió dường như chỉ mới bắt đầu.
Tiếng bước chân xa dần trên hành lang, kéo theo một cơn gió lạnh bất thường. Ký ức vừa lấp lánh lại vừa mong manh – liệu sẽ sáng rực hơn, hay sớm vỡ tan khi bình minh đến?











