Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Khi thu dọn bàn làm việc cho bạn trai, tôi vô tình phát hiện hai bản photo giấy đăng ký kết hôn.

Người đứng tên chú rể là anh ta.

Nhưng cô dâu lại không phải tôi.

Còn ngày đăng ký…

Trùng đúng sinh nhật tôi.

Tôi không rơi một giọt nước mắt.

Cũng không làm ầm ĩ.

Tôi chỉ âm thầm đặt một chuyến tự lái xe xuyên Xuyên Tây trong tám ngày, tắt định vị, bật chế độ miễn làm phiền. Trên vòng bạn bè, từng bài đăng của tôi đều là những nụ cười rạng rỡ.

Đến ngày thứ tám, anh ta gửi tin nhắn đến.

“Mẹ anh nhập viện rồi, em đến đóng viện phí đi.”

Tôi nhìn màn hình, mỉm cười, rồi gõ từng chữ một.

“Bảo vợ mới của anh đi đóng ấy.”

Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, tôi hiểu rất rõ.

Vở kịch này…

Mới chỉ bắt đầu.

01

Tôi là Tần Nhược Tình.

Hiện tôi làm chuyên viên tổ chức sự kiện cưới cho một công ty wedding ở phía tây thành phố, còn Chu Minh Hiên là bạn trai đã yêu tôi suốt ba năm.

Anh ta làm nhiếp ảnh gia chụp đám cưới.

Gương mặt ưa nhìn, lời nói lại ngọt như rót mật.

Khi còn theo đuổi tôi, ngày nào Chu Minh Hiên cũng ôm hoa đến tìm. Đến năm thứ hai bên nhau, chúng tôi dọn về sống chung.

Tôi từng nghĩ, tình cảm giữa chúng tôi đã đủ vững vàng.

Kết hôn chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.

Chu Minh Hiên không chỉ nói một lần.

“Đợi anh tiết kiệm đủ tiền, anh sẽ đưa em về quê gặp bố mẹ, rồi bàn chuyện cưới xin.”

Tôi đã tin.

Cho đến tháng trước.

Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ta, tôi tìm thấy một chiếc phong bì giấy da bò.

Hôm ấy là thứ bảy.

Chu Minh Hiên bảo phải đến hiện trường hôn lễ chụp bổ sung, còn tôi ở nhà tổng vệ sinh.

Ngăn kéo thứ hai trên bàn anh ta từ trước tới nay luôn bị khóa.

Vậy mà hôm đó, có lẽ vì đi quá vội, chìa khóa vẫn còn cắm nguyên trong ổ.

Tôi vốn không nghĩ nhiều.

Chỉ định nhân tiện dọn lại mấy tờ hóa đơn và giấy tờ lộn xộn bên trong.

Nhưng vừa kéo ngăn tủ ra, thứ nằm trên cùng lại là một xấp hợp đồng photo.

Giữa xấp giấy ấy kẹp một chiếc phong bì.

Phong bì không dán kín.

Tôi tiện tay rút tài liệu bên trong ra.

Trên một tờ A4, hai bản photo giấy chứng nhận kết hôn được in cạnh nhau.

Tên chú rể là Chu Minh Hiên.

Trong bức ảnh nhỏ đó, anh ta mặc sơ mi trắng, nở nụ cười dịu dàng mà tôi đã quá quen thuộc.

Còn cô dâu…

Là một người tôi chưa từng gặp.

Tên cô ấy là Lâm Tư Vũ.

Ngày đăng ký kết hôn là ba tháng trước.

Cũng chính là sinh nhật của tôi.

Tôi đứng chết lặng trong phòng làm việc, tay vẫn cầm tờ giấy ấy.

Suốt năm phút, tôi không nhúc nhích.

Cửa sổ vẫn mở.

Gió tháng Mười lùa vào, thổi rèm cửa phồng lên rồi chậm rãi rũ xuống.

Nhịp tim trong lồng ngực tôi vang lên rõ ràng.

Từng tiếng, từng tiếng một.

Mạnh đến mức giống như có ai đang đánh trống ngay bên tai.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hiện lên vô số ý nghĩ.

Tôi muốn lập tức lao đến trước mặt Chu Minh Hiên, ném tờ giấy này vào mặt anh ta.

Muốn gọi điện cho mẹ anh ta, hỏi nhà họ rốt cuộc dạy con trai kiểu gì.

Muốn gom toàn bộ đồ đạc của anh ta quăng ra khỏi nhà, rồi bảo anh ta cút thật xa.

Nhưng cuối cùng…

Tôi không làm gì hết.

Tôi chỉ cẩn thận đặt tờ giấy trở lại phong bì, khóa ngăn kéo về nguyên trạng, sau đó để chìa khóa lại đúng vị trí ban đầu.

Làm xong, tôi ngồi xuống sofa.

Rất lâu sau vẫn không động đậy.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần đổi màu, từ trắng nhạt chuyển sang cam rực, rồi bị sắc xanh xám của hoàng hôn nuốt chửng.

Tôi cầm điện thoại lên.

Mở ứng dụng du lịch.

Trước kia, tôi từng nói với Chu Minh Hiên rằng tôi rất muốn tự lái xe đến Xuyên Tây một lần.

Khi ấy, anh ta cười với tôi.

“Đợi anh bận xong đợt này, anh sẽ đưa em đi.”

Bây giờ nhớ lại, tôi bỗng thấy cũng chẳng sao.

Đi một mình cũng tốt.

Tôi chọn một cung đường vòng kinh điển.

Từ Thành Đô xuất phát, đi qua Khang Định, Tân Đô Kiều, Đạo Thành, Á Đinh, rồi quay trở về.

Tám ngày bảy đêm.

Một chiếc SUV màu trắng.

Tuyến đường được chọn xong.

Tiền được thanh toán.

Xe cũng được xác nhận.

Tất cả chưa mất đến hai mươi phút.

Sau đó, tôi gọi cho Tô Dao, cô bạn thân nhất của mình.

Điện thoại vừa thông, tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã la lên.

“Nhược Tình, cậu sao thế? Giọng nghe lạ quá. Bị cảm à?”

“Tô Dao.”

Tôi gọi tên cô ấy rất khẽ.

“Chu Minh Hiên đăng ký kết hôn với người khác rồi.”

Đầu dây bên kia im bặt hai giây.

Rồi tiếng hét lập tức vang lên.

“Cậu nói gì cơ? Ai? Hắn kết hôn với ai?!”

Tôi kể ngắn gọn toàn bộ sự việc.

Tô Dao tức đến mức mắng Chu Minh Hiên suốt năm phút.

Mắng từ anh ta cho đến cả nhà anh ta.

Mắng xong, cô ấy nghiến răng nói:

“Cậu chờ đó! Tớ qua ngay! Hai đứa mình đập nát cái nhà của hắn!”

“Không cần đâu.”

Tôi đáp rất bình tĩnh.

“Tớ đặt chuyến tự lái xe đến Xuyên Tây rồi. Sáng mai xuất phát.”

“Cậu điên rồi à?”

Giọng Tô Dao càng thêm hoảng.

“Lúc này cậu còn chạy đi đâu nữa? Phải tìm hắn tính sổ chứ!”

“Tô Dao.”

Tôi hạ giọng.

“Cho tớ một chút thời gian để suy nghĩ.”

Cô ấy im lặng rất lâu.

Cuối cùng, bên kia chỉ còn một tiếng thở dài thật nhẹ.

“Được. Nhưng cậu phải chú ý an toàn.”

Dừng lại một lát, cô ấy nói tiếp.

“Nhược Tình, dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng đứng về phía cậu.”

Cúp máy xong, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Đồ của Chu Minh Hiên, tôi không động vào dù chỉ một món.

Tôi chỉ cất quần áo của mình, đồ vệ sinh cá nhân và sạc điện thoại vào vali.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử