Chương 2
Hơn chín giờ tối, Chu Minh Hiên về nhà.
Cả người anh ta phủ bụi, vừa vào cửa đã than mệt.
Tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại, không ngẩng đầu.
“Trong bếp có cơm, anh hâm lại là ăn được.”
Anh ta thay giày xong thì bước đến bên tôi.
Sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
Vẫn là giọng dịu dàng quen thuộc ấy.
“Vợ anh đúng là tốt nhất.”
Tôi cong môi.
Cười một cái.
Nhưng không nói gì.
Tôi cứ nhìn theo bóng lưng anh ta đi vào bếp.
Bóng lưng từng quen thuộc đến mức khắc sâu trong trí nhớ ấy, vào giây phút này lại xa lạ đến kỳ lạ.
Tôi đột nhiên tự hỏi.
Ba tháng trước, vào đúng ngày anh ta đi đăng ký kết hôn, khi trở về căn nhà này, vẻ mặt anh ta khi đó là gì?
Anh ta có từng thấy áy náy dù chỉ một chút không?
Hay từ đầu đến cuối, anh ta luôn chắc chắn rằng…
Tôi vĩnh viễn sẽ không phát hiện.
Ăn xong, Chu Minh Hiên quay ra phòng khách.
Vừa nhìn thấy chiếc vali đặt trên sàn, anh ta hơi khựng lại.
“Em đi công tác à?”
“Ừ.”
Tôi thuận miệng bịa ra một lý do.
“Công ty đột xuất cử em đến Thành Đô gặp đối tác. Chắc khoảng một tuần.”
“Thành Đô?”
Anh ta cau mày rất nhẹ.
“Sao trước giờ anh chưa nghe em nhắc?”
“Mới quyết định thôi, em cũng không ngờ.”
Tôi đứng dậy, vươn vai.
“Mấy hôm tới anh tự lo cơm nước nhé. Trong tủ lạnh em có gói sẵn ít sủi cảo, luộc lên là ăn được.”
Chu Minh Hiên không hỏi thêm.
Anh ta ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật tivi, rồi đổi kênh liên tục.
Nhìn vẻ bình thản ấy của anh ta, tôi chỉ thấy toàn thân mệt mỏi đến kiệt sức.
Tôi quay về phòng ngủ.
Đóng cửa lại.
Sau đó tựa lưng vào cánh cửa, đứng yên rất lâu.
Đêm hôm ấy, tôi gần như không ngủ.
Tôi trằn trọc đến bốn giờ sáng, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt.
Trước lúc rời khỏi nhà, tôi vẫn để lại cho Chu Minh Hiên một mẩu giấy.
Giống hệt những lần trước.
Trên giấy chỉ có một câu ngắn ngủi.
“Cháo ở trong nồi.”
Khi tôi kéo vali xuống dưới lầu, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Đèn đường còn phủ một lớp ánh vàng nhàn nhạt.
Khu chung cư yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất.
Tôi đặt hành lý vào cốp.
Ngồi lên ghế lái.
Khởi động động cơ.
Mở bản đồ, nhập điểm đến.
Thành Đô.
Khi xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng khu dân cư, tôi nhìn vào gương chiếu hậu.
Nơi tôi và Chu Minh Hiên từng sống chung suốt hai năm đang nhỏ dần trong màn sương sớm.
Rồi xe rẽ qua một khúc cua.
Mọi thứ biến mất hoàn toàn.
Tôi hạ cửa kính xuống.
Gió cuối thu lập tức ùa vào trong xe.
Lạnh buốt.
Nhưng cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tô Dao.
“Xuất phát rồi à?”
“Ừ.”
Ngay sau đó, cô ấy gửi thêm một đường link chia sẻ vị trí.
“Hai tiếng báo bình an cho tớ một lần. Với lại bật chia sẻ vị trí này lên, để tớ biết cậu đang ở đâu.”
“Được.”
Tôi đặt điện thoại xuống, rồi lại liếc nhìn màn hình thêm một lần.
Chu Minh Hiên vẫn không gửi bất kỳ tin nhắn nào.
Giờ này, có lẽ anh ta còn đang ngủ.
Đợi đến khi tỉnh lại, nhìn thấy mẩu giấy tôi để trên bàn, chắc anh ta sẽ chỉ nghĩ tôi lại đi làm như mọi ngày.
Anh ta hoàn toàn không biết.
Người bạn gái bị anh ta phản bội, lúc này đang lái xe trên cao tốc hướng về Thành Đô.
Chiếc SUV lao đi với tốc độ 120 kmh.
Cửa kính mở rộng.
Gió thổi mái tóc tôi rối tung.
Tôi tiện tay ném điện thoại sang ghế phụ.
Rồi đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe xé gió, lao thẳng về phía trước.
Chương 2: Biến Mất Khỏi Cuộc Đời Anh
Chiếc SUV màu trắng lướt nhanh trên cao tốc.
Bầu trời vừa hửng sáng.
Mặt trời còn chưa kịp nhô khỏi đường chân trời, chỉ để lại một dải ánh sáng mỏng màu vàng cam phía cuối chân mây.
Tôi mở hé cửa kính.
Gió cuối thu ùa vào, mang theo cái lạnh khô ráp của buổi sớm, thổi tung mái tóc đã buộc vội sau gáy.
Điện thoại trên giá đỡ chợt sáng lên.
Là tin nhắn của Chu Minh Hiên.
“Đến nơi nhớ báo anh.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức trả lời.
“Được.”
Hoặc sẽ chụp cho anh ta một bức ảnh trên đường.
Rồi hỏi:
“Anh ăn sáng chưa?”
Nhưng hôm nay…
Tôi chỉ lặng lẽ khóa màn hình.
Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước.
Phía sau tôi là căn nhà đã sống suốt hai năm.
Phía trước là một hành trình chưa từng có.
Gần trưa, tôi đến Thành Đô.
Sau khi ăn qua loa một bát mì, tôi tiếp tục lái xe về hướng Khang Định.
Cảnh vật hai bên đường dần thay đổi.
Những tòa nhà cao tầng biến mất.
Thay vào đó là núi non trải dài bất tận.
Mây trắng lững lờ trôi ngang sườn núi.
Ánh nắng xuyên qua từng khoảng rừng, rơi xuống mặt đường thành từng vệt sáng loang loáng.
Tôi dừng xe ở một điểm ngắm cảnh.
Có rất nhiều khách du lịch đang chụp ảnh.
Một cô gái đi ngang thấy tôi đứng một mình liền mỉm cười hỏi:
“Cần mình chụp giúp không?”
Tôi hơi ngẩn người.
Sau đó gật đầu.
“Cảm ơn.”
Cô ấy cầm điện thoại của tôi, bảo tôi đứng gần lan can.
Phía sau là núi tuyết xa xa.
Gió thổi tung mái tóc.
“Tươi lên nào!”
Tôi vô thức cong môi.
Tiếng màn trập vang lên.
Tấm ảnh hiện ra trên màn hình.
Trong ảnh, tôi đang cười.
Nụ cười rất tự nhiên.
Đến chính tôi cũng bất ngờ.
Tôi gửi lời cảm ơn, nhận lại điện thoại rồi mở vòng bạn bè.
Đã rất lâu rồi tôi không đăng gì.
Hôm nay, tôi chọn bức ảnh vừa chụp.











