Chương 3
Kèm một câu rất ngắn.
“Hôm nay trời đẹp.”
Đăng xong, tôi cất điện thoại.
Không đọc bình luận.
Không xem ai bấm thích.
Cũng không quan tâm liệu Chu Minh Hiên có nhìn thấy hay không.
Chiều tối.
Tôi đến khách sạn đã đặt trước.
Phòng không lớn.
Nhưng cửa sổ hướng thẳng ra dãy núi.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ.
Tôi pha một cốc cà phê.
Ngồi trước cửa sổ rất lâu.
Điện thoại lại rung.
Lần này là Tô Dao.
“Cậu đến nơi chưa?”
“Rồi.”
“Ăn tối chưa?”
“Chuẩn bị ăn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, cô ấy cẩn thận hỏi:
“Hôm nay… cậu ổn chứ?”
Tôi nhìn mặt trời đang dần khuất sau núi.
Khẽ cười.
“Tớ tưởng sẽ khóc.”
“Nhưng hình như không.”
“Tô Dao.”
“Tớ chỉ thấy rất mệt.”
Cô ấy thở dài.
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc.”
“Tớ không khóc nổi.”
Có lẽ…
Nước mắt đã cạn từ khoảnh khắc nhìn thấy hai bản photo giấy đăng ký kết hôn ấy.
Hai chúng tôi nói chuyện thêm một lúc.
Trước khi cúp máy, Tô Dao vẫn không quên dặn:
“Hai tiếng báo bình an cho tớ một lần.”
“Biết rồi.”
“Tớ không muốn ngày mai phải lên bản tin tìm cậu.”
Tôi bật cười.
“Yên tâm.”
“Tớ tiếc mạng lắm.”
Sau khi cúp máy, tôi mở cửa ban công.
Gió vùng cao lạnh đến tê người.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Không phải vì đã quên.
Mà vì cuối cùng…
Tôi cũng không còn phải giả vờ nữa.
Cùng lúc ấy.
Thành phố.
Chu Minh Hiên bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Anh ta theo thói quen đưa tay sang bên cạnh.
Chiếc giường trống không.
Anh ta mở mắt.
Lúc này mới nhớ ra.
Tôi đi công tác.
Anh ta xỏ dép đi ra phòng khách.
Trên bàn ăn đặt một bát cháo đã nguội.
Bên cạnh là mẩu giấy quen thuộc.
“Cháo ở trong nồi.”
Chu Minh Hiên cười.
“Đúng là đồ ngốc.”
Anh ta cầm điện thoại.
Nhìn thấy bức ảnh tôi vừa đăng.
Phía sau là núi non hùng vĩ.
Tôi mặc áo khoác màu be, đứng giữa nắng chiều, cười rạng rỡ.
Anh ta bấm thích.
Sau đó nhắn một câu.
“Phong cảnh đẹp thật.”
“Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Tin nhắn gửi đi.
Không có hồi âm.
Chu Minh Hiên cũng không để ý.
Buổi sáng, tôi thường bận họp.
Anh ta ăn sáng xong rồi đến studio.
Một ngày làm việc bận rộn nhanh chóng trôi qua.
Đến tối.
Anh ta lại mở khung chat.
Vẫn chưa có tin nhắn mới.
Anh ta gọi điện.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói máy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc.”
Chu Minh Hiên hơi nhíu mày.
“Lạ thật.”
Anh ta thử gọi thêm lần nữa.
Kết quả vẫn vậy.
Anh ta mở ứng dụng định vị đôi.
Màn hình hiện lên một dòng thông báo.
“Đối phương đã tắt chia sẻ vị trí.”
Động tác của anh ta khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ thoáng lướt qua.
Nhưng rất nhanh, anh ta tự an ủi.
Có lẽ vùng núi tín hiệu kém.
Hoặc…
Tôi đang bận.
Anh ta không nghĩ nhiều nữa.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại đổ chuông.
Là bệnh viện.
Chu Minh Hiên vừa bắt máy, giọng bác sĩ đã truyền tới.
“Anh Chu, mẹ anh nhập viện rồi. Người nhà mau đến đây.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Hơn một tiếng sau.
Anh ta đứng ngoài phòng cấp cứu.
Bác sĩ thông báo cần đóng trước một khoản viện phí.
Theo phản xạ gần như đã thành thói quen, anh ta lấy điện thoại ra.
Ngón tay nhanh chóng gõ một dòng.
“Mẹ anh nhập viện rồi, em đến đóng viện phí đi.”
Tin nhắn vừa gửi xong.
Màn hình lập tức hiện lên một dòng chữ màu xám.
“Tin nhắn gửi thất bại.”
Anh ta sững người.
Lần đầu tiên.
Anh ta nhận ra.
Mình…
Đã bị Tần Nhược Tình chặn.
Chương 3: Người Biến Mất
Tôi đang lái xe qua Khang Định thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tô Dao.
“Cậu đang ở đâu rồi?”
Tôi dừng xe ở một bãi ngắm cảnh ven đường, chụp bầu trời xanh thẳm và dãy núi phủ tuyết phía xa gửi cho cô ấy.
“Vừa đến Khang Định.”
Ngay lập tức, cô ấy gọi video.
Vừa nhìn thấy tôi, việc đầu tiên cô ấy làm là săm soi từ đầu đến chân.
“May quá, sắc mặt vẫn ổn.”
“Tớ có phải trẻ con đâu.”
“Đúng, nhưng người thất tình còn đáng lo hơn trẻ con.”
Tôi bật cười.
“Cậu còn đùa được à?”
“Tớ đang cười thật.”
Tô Dao nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt cô ấy dần dịu xuống.
“Cậu biết không?”
“Hôm qua tớ thức trắng.”
“Tớ sợ sáng nay gọi không ai bắt máy.”
Tôi im lặng.
Rồi khẽ nói:
“Xin lỗi.”
“Cậu xin lỗi cái gì?”
“Tớ chỉ là…”
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Muốn đi thật xa.”
Xa đến mức, tạm thời không phải nghĩ xem Chu Minh Hiên đang làm gì.
Cũng không phải nghĩ, ba tháng trước, vào đúng ngày sinh nhật tôi, anh ta đã nắm tay một người phụ nữ khác bước vào Cục Dân chính.
Tô Dao hít sâu một hơi.
“Cậu cứ đi.”
“Trong thành phố này, có chuyện gì để tớ lo.”
“Đừng quay đầu.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Cúp máy, tôi tiếp tục lên đường.
Con đường quanh co uốn lượn giữa núi non.
Mỗi lần mở cửa kính, gió lạnh đều ùa vào trong xe.
Tôi không còn thấy ngột ngạt nữa.
Có lẽ…
Con người chỉ khi rời khỏi nơi từng khiến mình đau lòng mới phát hiện, hóa ra không khí cũng có thể nhẹ đến vậy.
Cùng thời điểm ấy.
Chu Minh Hiên vẫn đứng ngoài phòng cấp cứu.
Tin nhắn gửi thất bại.
Anh ta nhíu mày.
Lại gửi thêm một lần nữa.
Kết quả vẫn như cũ.
Anh ta chuyển sang gọi điện.
Đầu dây bên kia vẫn chỉ có giọng nói máy lạnh lùng.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc.”
Lần này, trong lòng anh ta bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an.
Đúng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra.











